1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Kì...Thánh nhọ ! Thánh nhọ - Anh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình cho hả giận

Cái oi bức của nắng hè khiến người và vật mỏi mệt, kiện sức .Trên con đường tấp nập của thành phố Seoul, anh chậm rãi bước từng bước nặng nề, tưởng chừng như bị cô lập giữa không gian rộng lớn này vậy.

Hiện tại đang trong kì nghỉ hè mọi học sinh cũng như sinh viên đều được thảnh thơi sau một năm học vất vả. Riêng Mẫn Doãn Kì, anh lại muốn tìm một công việc làm thêm .Gia đình cũng chẳng phải là khá giả gì nhưng ba mẹ lại muốn anh có một tương lai tốt đẹp hơn nên đã cho anh học trong nội thành.Chính vì thế mà anh muốn kiếm tiền để phụ giúp cho gia đình nhưng.....cuộc sống vốn dĩ không đơn giản.

" Chết tiệt "- Mẫn Doãn Kì bực dọc chửi thề mấy tiếng. Quá mệt mỏi anh ngồi thụp xuống than thở .

-Sao lại bất công thế chứ?Việc thì có đầy mà không làm được .Sao chỗ nào cũng tuyển toàn con gái chứ?Tự nhiên muốn làm gái quá.... à nhầm làm con gái quá đi.

Mẫn Doãn Kì trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu sau đó. Một ý tưởng khá là điên rồ loé lên trong đầu anh:
- Ấy mà khoan ...làm con gái? Mà không...Không được ...sao thế được ? Mất mặt lắm ...Nhưng không làm thế làm sao có việc ...Nhưng mà mất mặt lắm ...Nhưng mà không có việc ...Nhưng mà mất mặt lắm ..Nhưng mà ...

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Mẫn Doãn Kì cũng bị " tiền kéo đi " mà cũng không hẳn là tiền chỉ vì anh muốn giúp đỡ gia đình mà thôi.

---------------------------------------------

Ngó ngang rồi lại ngó dọc. Sau một hồi như thế, Doãn Kì lấm lét ra khỏi một shop thời trang nhỏ bán đồ nữ,hai tay anh xách vài túi đồ bên trên trang trí bằng chiếc nơ màu hồng nhạt. Hic,lần đầu mua đồ con gái ngại muốn chết !!!

-Mẫn Doãn Kì ! Đã quyết định đầu tư rồi, mày phải làm bằng được .Mẫn Doãn Kì này ,không gì là không thể! Hừ ...- Anh thở hắt ra một cái rồi ngẩng lên lấy quyết tâm.

Địa điểm : Trước cửa nhà vệ sinh công cộng
Thời gian : Sáng
Nhân vật chính :một nam sinh trung học tay xách đồ đang lấm lét,thập thò trước cửa nhà vệ sinh công cộng

Mẫn Doãn Kì nhìn trước ngó sau ,chắc chắn là trong nhà vệ sinh nữ không còn ai liền chạy vội chạy vàng vào trong .

Không lâu sau đó ...chừng 15 phút.

Từ cửa nhà vệ sinh nữ e lẹ bước ra "một thiếu nữ " xinh xắn.Gương mặt đáng yêu ,hai má phấn nộn tròn tròn nhìn là muốn nhéo.Một chiếc nơ nhỏ xinh màu xanh lá yên vị trên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại. Trên người là chiếc váy cùng tông màu với nơ,dài đến đầu gối và áo khoác trắng đơn giản. Đôi chân thon dài đi đôi giày búp bê càng làm cho tổng thể thêm hoàn hảo .May là tại vì Mẫn Doãn Kì có chút nhỏ con, so với con gái da anh cũng có phần trắng hơn,nên giả gái cũng có chút giống đi. Nói anh xinh hơn con gái thì quả không ngoa.

Vừa hoà mình vào dòng người qua lại, mọi người đã bị thu hút bởi một cô nàng xinh xắn,ai nấy nhìn anh chằm chằm .

- Trời đất...Đừng nhìn tôi thế chứ,biết tôi xinh rồi. Có phải người ngoài hành tinh rớt xuống đâu. Ngại chết đi được

Đã làm tới nước này rồi, cũng chẳng thể dừng lại được , Mẫn Doãn Kì cứ thế đi thẳng ưỡn ngực , bộ dạng bình tĩnh trong khi hai tai đỏ lựng

----------------------------------------------
Trước mặt Mẫn Doãn Kì là một tiệm cà phê nhỏ được trang trí vô cùng đẹp mắt. Anh hít một hơi thật sâu ,đang định đẩy cửa vào thì:
"Viu...viu..."-Một tờ giấy lướt ngang qua mặt cậu. Anh giật mình ,cúi xuống nhặt và lẩm bẩm :
-Tuyển người làm,lương 400000 KRW(khoảnh 8 triệu)/tháng ...

Tay cầm tờ rơi run run, hai mắt Mẫn Doãn Kì nhìn vào con số phía trên vì ngạc nhiên mà mở to, sáng rực lấp lánh như phát hiện ra mỏ vàng. Thì nói đây đích thực là mỏ vàng cũng không ngoa. Đối với sinh viên như anh, số tiền 400000 KRW quá lớn đi.

-Cái gì?400000 KRW một tháng ?Mình đang mơ à ?- Mẫn Doãn Kì tự vỗ vào má mình để thức tỉnh tâm hồn đang bay bổng trên trời kia.

-A, đau. Không,là thật !YEAH!Mình phải đi ngay không trễ- Anh xoa xoa má đỏ ửng rồi chạy vụt đi nhanh như một cơn lốc

Khi đó...Tại tiệm cà phê nọ

-Kính ch......-Nhân viên phục vụ trong quán vừa gập người cúi chào. Còn chưa nói hết câu đã không thấy khách đâu. Chắc là do mình hoa mắt. Bận quá mà cơ thể chắc không được khỏe. Làm ăn bây giờ cũng khó khăn thật.

---------------------------------------------

Trước một biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu màu sắc trắng hài hòa với những bông hoa vấn vít trải dài khắp bờ tường. Chính giữa là chiếc cổng to lớn uy nghi như vua chúa được dát vàng đang tỏa ra mùi tiền khiến Mẫn Doãn Kì vui sướng không thôi.
-Oaaaaaaaaaa...- Không tin vào mắt mình ,anh nhìn lại số nhà .
-921,đúng rồi,trời ôi sao mà cổng to thế ,đẹp thế ,giàu thế .Giàu thế mới trả lương cao chứ ! Doãn Kì mày giàu to rồi ! Chúng số rồi.

Sau một hồi phỏng vấn khó khăn, Mẫn Doãn Kì được nhận , trong lòng vui khôn xiết.Mắc mỗi điều là phải trong hình dạng con gái ,lại còn phải lấy tên khác là Mẫn Giai Kỳ nữa ,có chút không quen a~

Doãn Kì về nhà trọ của mình chuẩn bị đồ đạc cá nhân . Và trở lại căn biệt thự để phân công công việc vào ngày hôm sau. Anh được phân công dọn dẹp trong khu bếp ,cũng may là không phải nấu ăn .Chậc,nấu ăn ấy à ,anh nào biết nấu gì. Dù gì cũng là con trai. Có bao giờ nấu đâu toàn ăn ngoài căng tin. Món ăn mà anh có thể nói chắc toàn món luộc gồm: mì tôm, rau luộc, thịt luộc, trứng luộc.

Quản gia Bang đưa Doãn Kì đi nhận phòng rồi đưa đi tham quan biệt thự ,sau đó trở lại với gian bếp - nơi làm việc chính của anh.

-Chào em gái ,em tên gì nhỉ? Em mới đến sao? Rất vui được làm quen với em. Chị là Mộc Dung-Một cô gái với đường nét nhu hòa, xinh đẹp hỏi anh, ước chừng hơn anh vài tuổi.

-Hơ...em ấy ạ ?- Anh ngạc nhiên mở đôi mắt xinh đẹp to tròn nói lắp bắp ,quên mất mình đang giả gái.

-À vâng ,em tên là Mẫn....Giai Kỳ - anh gãi đầu gãi tai nói

Đột nhiên ...
-Mau mang đồ ăn sáng lên cho tôi !-Một giọng nói trầm thấp từ trên tầng vọng xuống phá vỡ cuộc trò chuyện làm quen của hai người

Cả hai người cùng giật mình .

-Thôi chết ,cậu chủ dậy rồi - Mộc Dung hoảng hốt nói.

- Giai Kỳ ,em mang đồ ăn lên cho cậu chủ giúp chị nhé !Đột nhiên chị đau bụng quá !Đồ ăn ở trên bàn ấy ,giúp chị một xíu .A...- Xong ngay lập tức chạy một mạch vào nhà vệ sinh

Doãn Kì ngây người đơ mất một hồi lâu mới lững thững bê khay đồ đi.

Dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn , anh dừng lại :"Đúng đây rồi ,quản gia Bang nói thế mà !"

Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, anh gõ cửa rồi đẩy vào

-SAO MÀ LÂU THẾ HẢ?

CHOANG !!!!!

Mẫn Doãn Kì giật mình làm rơi khay thức ăn. Thôi toang rồi bu em ạ.

Dù hôm qua có một mỏi ra sao
Dù hôm qua có một mỏi ra sao. Dù ngày mai có đen tối cỡ nào. Thì hôm nay hãy cứ cười bạn nhé!!!

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nà🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro