2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rơi vỡ mạnh ở phía bên ngoài thành công thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu đang chăm chú xem TV liền chậm rãi quay đầu ra xem có chuyện gì, hai mắt mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cùng tò mò:" Con bé này là ai vậy?"

Thấy cậu đang chăm chăm nhìn mình, anh lúng túng, tay chân bỗng trở nên luống cuống :
-A...xin lỗi cậu chủ, tại tôi bất cẩn.- Vội ngồi thụp xuống, nhặt từng mảnh vỡ.

Cậu đứng dậy, từ từ tiến về phía anh. Nghe tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp xuống sàn đá lạnh lẽo ngày một đến gần mình, bất giác anh cảm thấy rùng mình, có chút gì đó lạnh lẽo

" Chết tiệt...Doãn Kì,mày đúng là hậu đậu mà, người ta mới lớn tiếng mà đã giật mình. Phen này thì toang rồi ông giáo ạ"

-Đứng dậy đi!- Thanh âm phát ra trầm ổn ,không nặng không nhẹ

Nhưng cũng không làm anh bớt sợ hãi. Anh từ từ đứng dậy, khép nép:
-Dạ...dạ...cậu...cậu chủ bảo gì tôi ạ?

-Tên gì?- Cậu nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, chỉ muốn cười phá lên vì trông anh hiện giờ chẳng khác nào một tên ngốc ngờ nghệch

- Mẫn....Giai Kỳ

-Bao nhiêu tuổi?

-Dạ. Tôi.....20!

" Sao nghe như đang hỏi cung mình? "- Mẫn Doãn Kỳ chỉ nghĩ thầm vậy chứ nào có gan nói ra

-Vậy là hơn tôi hai tuổi. Ừm, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chị làm việc tiếp công việc của mình đi

Nói rồi cậu quay người đi, gương mặt thoáng ý cười.

-Hơ...- Doãn Kì ngẩn người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây,chả hiểu gì cả. Tự dưng hỏi anh mấy câu như tra hỏi tội phạm xong đi luôn. Thật là kì cục. Dù gì amh cũng hơn tuổi cậu mà

Mãi một lúc sau anh mới ý thức được việc cần làm, mới nhanh chóng trả lời:
-Dạ vâng vâng, tôi dọn xong sẽ bưng đồ khác lên ngay ạ.

May cho anh là đồ ăn cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một chiếc hamburger và một li sữa.

Cố gắng chuẩn bị nhanh hết mức có thể, mười phút sau quay trở lại đứng trước cửa phòng cậu, hít thở sâu lấy bình tĩnh, còn bị lớn tiếng như lần trước nữa chắc anh rụng tim mất.
"Cộc! Cộc!"

-Cậu chủ, tôi mang đồ tới rồi ạ!- Không đợi cậu trả lời, anh mở cửa bước vào.

Biết anh tới, cậu chỉ khẽ liếc mắt qua phía anh rồi quay vào xem tiếp TV. Mẫn Doãn Kì nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn.
-Cậu chủ ăn...sáng ngon miệng ạ!-

Nói xong câu này, Doãn Kì mới ngẫm lại đã 10 giờ rồi mà giờ mới kêu người ta ăn sáng. Muốn tìm cái lỗ để chui

Xong công việc của mình anh liền quay đi. Còn rất nhiều việc phải làm, ngày đầu mới đến anh phải tạo được ấn tượng tốt chứ.

-Này, đi đâu đấy?-Kim Tại Hưởng đang tập trung ăn món tráng miệng cuối cùng ngẩng lên hỏi

-Dạ...tôi đi làm việc ạ!- Anh trưng cái vẻ mặt "đương nhiên" ra nhìn cậu.

-Không lẽ lát ăn xong tôi tự rửa chén bát à?- Cậu liếc sang khay đồ ăn bây giờ đã hết nhẵn

-Ơ...đương nhiên là không !- Doãn Kì lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn chiếc nơ xanh vì thế mà tung bay

-Vậy ngồi đây đợi!-Tại Hưởng ra lệnh

-Nhưng tôi còn nhiều việc, mà quản gia...

-Ai là chủ? Ngồi đi!- Tại Hưởng hắt mặt nhìn chiếc ghế đằng trước

Anh đành nghe lời mà đứng sau lưng cậu. Ờ thì việc của anh bây giờ là đứng, coi người ta ăn, xong thì dọn dẹp. Chậc! Dễ mà...Nhưng từ tối qua tới giờ anh chỉ có mỗi gói mì trong bụng. Xuống kia còn có cái mà ăn chứ ở đây làm gì có. Huhu...anh ghét cái tên này rồi đấy, triệt để cắt đường sống của anh. Đúng là bất hạnh đủ đường mà. Doãn Kì trưng cái bộ mặt không cam tâm mà ở lại

"Ọc...ọc..."- Chiếc bụng phản chủ lên tiếng biểu tình đòi đình công, muốn chủ cái bụng nạp thêm năng lượng cho nó

Lạy chúa con theo phật. Tất cả các vị thần linh tối cao,thần linh bốn phương tám hướng làm ơn đào cho anh cái hố, xấu hổ chết mất!

Anh cúi xuống nhìn cái bụng xẹp lép của mình rồi liếc nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi cố gắng nặn ra một nụ cười trong đau khổ.

Nhìn cái biểu cảm ngây ngốc của anh, cậu không thể nào đỡ nổi, bật cười thành tiếng.

" Chết tiệt. Dám cười trên nỗi đau lão tử. Ai chả có lúc như thế. Cười cái khỉ khô"- Hai tay anh nắm chặt, tức muốn phát điên.Phải kiềm chế,kiềm chế. Anh đang làm giúp việc trong nhà người ta. Người ta là chủ, người ta có quyền

Sau một hồi cười không dứt, cậu cũng ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, mặt thì cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không thể nào giấu nổi ý cười:
-Này, uống đi!- Cầm li sữa trên bàn đưa tới trước mặt anh

-Hớ...?- anh ngạc nhiên. Chủ đưa sữa cho tớ uống sao? Không phải trong mấy bộ phim truyền hình ông chủ ác lắm cơ mà

-Haha...yên tâm đi, tôi chưa đụng chút nào đâu! - Cậu dường như thấy được sự lưỡng lự trong mắt anh liền lên tiếng chấn an

-Nhưng mà...

Đúng là anh rất đói nhưng nếu mà uống đồ của chủ thì không phải phép, nhỡ bị trừ lương thì sao? Đây chả lẽ là cái bẫy để đuổi việc mình? Doãn Kì tự não bổ mình

-Cầm lấy...

Cưỡng chế đặt li sữa vào tay anh rồi diện vô biểu tình quay lại chỗ ngồi của mình. Cậu cũng không muốn mang tiếng là ông chủ ác độc

Ừ thì người ta có lòng thì Mẫn Doãn Kì đây cũng phải có dạ. Anh cầm lấy li sữa trên tay cậu, hồn nhiên đưa lên miệng.

"Sao cậu ta cứ nhìn mình thế nhỉ?"

Cậu nhìn anh chằm chằm, khéo miệng nhếch lên nụ cười đầy ý vị

-Mẫn Giai Kỳ...

Anh đang uống thì hạ li xuống nhìn cậu khó hiểu.
- Hử?...( Một miệng đầy sữa )

- Tôi thích chị...

Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Hãy bình tĩnh, hít thật sâu để sẵn sàng đương đầu với khó khăn nhé.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhoa💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro