3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" PHỤT!!!!!"- Bao nhiêu sữa anh vừa đưa vào miệng đã phun hết ra ngoài. Con ngươi mở to đầy sợ hãi xen lẫn kinh ngạc. Má. Tai anh vừa nghe được chuyện gì thế.

-Ặc...ặc...khụ...khụ...- Anh gập người, ho lấy ho để tưởng như đã lôi được cả phổi ra bên ngoài.

Cậu thấy thế liền lấy làm thích thú phì cười trước phản ứng của người trước mặt, tiến đến vỗ vỗ lưng anh:
-Có cần thiết phải kích động như vậy không?

Sau khi cơn ho qua đi, kéo lại được chút lí trí xót lại anh ngẩng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt có chút đỏ bừng do trận ho vừa nãy, hỏi:
- Cậu..cậu vừa nói gì cơ?- Hơi thở vẫn còn chút gấp gáp.

-Tôi thích chị, lạ sao? - Kim Tại Hưởng bá đạo nhướng mày

-Tôi...tôi là...

Đột nhiên Doãn Kì khựng lại, vừa phát giác mình định nói cái gì thì nhanh chóng ngậm miệng. Không chút ho he.

-" Tôi là " sao?- Cậu nhìn anh, có ý dò xét đến câu nói hớ của anh vừa nãy

" Tôi là con trai, là con trai, không phải con gái đâu! Đừng hiểu lầm! Giọng tôi men vậy mà không nhận ra à? "

-Ý tôi là...- Không biết từ bao giờ, mặt anh đã đỏ rực lên- Là...là...cậu không thể thích một người con gái ngay trong lần đầu gặp như vậy được. Đấy không phải thích. Với lại tôi cũng lớn tuổi hơn cậu. Cậu không để ý sao?

Cậu phì cười, cái lí lẽ kiểu gì vậy? Cái gì mà không thể ? Cái gì mà lớn hơn tuổi? Ông đây không quan tâm. Chỉ cần ông đây nhìn chúng thì đều được. Từ trước đến giờ chưa đứa con gái nào thoát khỏi sự mị hoặc của Kim Tại Hưởng hắn. Khuôn mặt của cậu nở một nụ cười tà mị:
-Nhưng tôi là vậy đấy!

Rồi cậu từ từ tiến tới gần mặt anh. Khuôn mặt Doãn Kì không biết nên bày ra biểu cảm gì, anh bị dọa đến ngu người, ngây đơ một lúc, không biết làm thế nào nữa. Cho tới khi khoảng cách chỉ còn trong tích tắc là chạm đến anh, Doãn Kì mới nhận ra chuyện gì sắp đến, vội đẩy người cậu ra kèm theo một phát cước chân.
-Tên vô lại ..

Xong ôm mặt túm váy chạy đi luôn.
Còn ai kia vừa nãy cao cao tại thượng, giờ gập người đau đớn:" Có một loài chim không bao giờ bay "

Anh xộc thẳng vào phòng WC, đóng sầm cửa lại. Mộc Dung thấy có biến vội đập cửa uỳnh uỳnh:

- Giai Kỳ ..em không sao chứ?

-Em không sao!- Anh từ trong nói vọng ra.

-Có cần chị giúp gì không? - Mộc Dung lo lắng hỏi

-Không ạ! Chị không cần lo. Em ổn, em hơi đau bụng một chút. Chốc nữa em ra

Anh hất nước lên mặt cho bản thân tỉnh táo, dùng hai tay vuốt mạnh một cái rồi ngẩng đầu nhìn vào gương.

" Mẫn Doãn Kì, mày bị sao vậy? Sao mặt mũi lại đỏ hết lên thế này? "

Liền nghĩ tới cái bản mặt của tên xấu xa nhỏ tuổi kia, không hiểu sao mặt Doãn Kì đang đỏ bỗng chốc đỏ hơn, lắc đầu nguầy nguậy.

" Cái tên chết bằm, tên mặt than, tên vô sỉ đáng ghét! Ôi thần linh ơi, sao mới ngày đầu đi làm con đã gặp phải rắc rối thế này? "

Thầm lôi thần linh từ Đông sang Tây lần lượt từng người mà than thở

Cầu khấn thần phật, anh chỉ có công việc này thôi, làm ơn cho anh suôn suôn sẻ sẻ, tai qua nạn khỏi. Anh tự trấn an cũng may là chỉ giúp chị Mộc Dung thôi, việc của anh là chuyên dọn dẹp phòng khách lớn cơ!

" Một ngày dài hơn thế kỉ " trôi qua và trong suốt cả buổi chiều hôm đó, anh không gặp mặt cũng không bị tên kia làm phiền nữa.

5 giờ sáng
...Reng...reng...reng...
Anh trở mình lăn qua lăn lại vài vòng rồi rúc đầu xuống gối. Aish...thật phiền quá đi mà! Anh muốn ngủ!

Ấy mà khoan, anh nhớ là tối qua có đặt chuông báo đâu nhỉ?Vừa lơ mơ tới đây, đột nhiên chuông tắt, vậy là an tâm ngủ tiếp!
10 phút sau...
-Mẫn Giai Kỳ...mau dậy thôi!

-...

-Mẫn Giai Kỳ , sáng rồi, hơn 5 giờ rồi!

-Uhm...mẹ, con ngủ xíu nữa...

" Hả? Mẹ? "- Mộc Dung trố mắt- Mẫn Giai Kỳ!

-Ứ...ừ...không chịu đâu- Anh không dậy, nhất quyết không dậy, dù trời có sập hay nhà có cháy anh nhất nhất không rời khỏi giường.

Bó tay với đường nhỏ, đại tỷ Mộc Dung nhà ta không thể ôn nhu thế này được đành dùng biện pháp mạnh. Mặt tỷ nở một nụ cười nham hiểm, hít lấy một hơi thật sâu, hét to:
-Cháy! Bớ người ta, cháy!

Anh giật mình vội mở to mắt, sau 2 giây tiêu hóa những âm thanh vừa rồi, vội co giò chạy như điên. Này này người thanh niên họ Mẫn , nãy còn kêu nhà có cháy nhất nhất không chịu rời giường mà.

Một lần nữa Mộc Dung chớp chớp đôi mắt đen láy nói nhỏ: " Thiên a~ Công hiệu vậy sao? Lẽ nào mình đùa quá rồi? "

Doãn Kì chạy thục mạng, không cần biết cũng chẳng cần quan tâm tới trời cao đất dày gì hết, giờ chỉ quan tâm tới cái mạng này thôi. Ô kìa, khói đâu ra lửa đâu ra? Anh thanh niên vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Có thể dừng lại một chút không?

Đột nhiên...
RẦM...UỲNH...
Do mải chạy quá nên Doãn Kì không để ý mà đập đầu vào cửa.

Sau khi bị tiếng động vang trời kia làm cho giật mình, Tại Hưởng tỉnh giấc. Mặt mày nhăn nhó, quyết tìm ra đứa nào to gan dám phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của Kim thiếu gia này.

"Cạch!"- Tiếng cửa phòng mở ra và đập ngay vào mắt cậu là một con người đang nằm bất tỉnh trên sàn. Khẽ nhíu mày một cái rồi cười thích thú, cậu nhấc anh vào phòng của mình.

Trong khi đó Mộc Dung đuổi theo nhóc con kia, vừa hay bắt gặp cảnh này.

" Ối trời ơi, cậu chủ bế một người làm vào phòng? "

Mặt Mộc Dung bây giờ chính là hệt như anh da đen với dấu hỏi chấm trên đầu. Lạ, quá lạ. Bà đây phải đi buôn thôi.

Mệt mỏi không? Có. Thất vọng không? Có. Muốn bỏ cuộc? Nên nhớ cuộc sống thoải mái chỉ dành cho những người đã mất.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro