10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm. Không có ý gì đâu cơ mà giống cái giới thiệu của tui ghê á

Sáng sớm, không khí trong lành mát mẻ. Từng tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống đùa nghịch bên ô cửa kính được dát vàng.......

Bỗng có tiếng động phá tan đi khung cảnh lãng mạn - tiếng đập cửa liên tục vang lên.
"Rầm...Rầm...Rầm"

"Cạch!" - Chủ nhân bàn tay chưa nhận được sự cho phép nhưng đã trực tiếp mở cửa xông vào.

- Tại Hưởng ca ca...

Một bóng đen chạy vụt vào ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng. Cậu hiện tại còn đang ngái ngủ mang theo bộ mặt hờn cả thế giới .Bị câu nhõng nhẽo kia với cái ôm từ cô làm cậu khó chịu mà từ từ mở mắt. Vội gỡ tay cô ra ngồi bật dậy:
- Nhã....Anh?- Kim Tại Hưởng khó chịu nhíu mày.

-Mau nằm xuống đi, anh đang ốm mà!

Vẫn với cái giọng yểu điệu đến chảy nước kia, Nhã Anh kéo cậu nằm xuống giường.

Lần này Kim Tại Hưởng không chỉ ngồi dậy mà còn đứng hẳn xuống nền, bắt lấy tay cô nghiêm túc nói:
- Nhã Anh à, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Em thôi cái giọng điệu đấy đi. Cũng ít động chạm vào anh thôi. Khó chịu chết đi được. Em không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao?

Mà cho dù trước đây có là trẻ con đi chăng nữa, Kim Tại Hưởng cũng chẳng bao giờ quá thân mật với Nhã Anh, thậm chí là có phần không ưa. Người đâu mà điệu muốn ói! Nhưng giờ lớn rồi, quen rồi, không so đo nhiều, quan hệ chỉ là không vượt quá mức bạn bè.

Mặt Nhã Anh xị xuống:
-Người ta là lâu lắm mới đến chơi, nghe tin anh bị ốm liền tức tốc chạy đến đây mà... Vậy thôi em...

"Hihi... Vậy bai bai nha, về cẩn thận nha, không tiễn nha!"- Kim Tại Hưởng vui vẻ trong bụng nhưng mặt vẫn không bày ra biểu tình gì.

-Em xuống nhà nấu cháo cho anh nhé! - Nhã Anh tinh nghịch nháy mắt.

"Đoàng!" - Mặt Kim Tại Hưởng lập tức đen lại "Có hiểu kỳ đà cản mũi là gì không vậy?". Được hôm ở nhà với Giai Kỳ tỷ , vậy mà cô lại đến, hừ!!! Đi đi được không. Hãm vía quá.

Nhã Anh quay đi, đột nhiên liếc tới chỗ sofa:
- Tại Hưởng ca ca, ai thế?

-...- Không cần phải nói tập 1. Người tôi thích đấy được không?

-A! Giúp việc nhà anh à? Sao không ngủ ở phòng giúp việc mà ngủ ở đây?

-...- Không cần phải nói tập 2.

-Hứ!- Cô nhìn anh chỉ để lại một câu khinh bỉ rồi quay đi. Loại người giúp việc xấu xí như này cô không cần phải lo lắng. Một Kim Tại Hưởng hay mười Kim Tại Hưởng cũng đều phải đổ gục dưới nhan sắc của cô thôi.

Cửa phòng đóng lại chả lại một không gian im ắng vốn có cho hai người.

-Bánh bèo!

Kim Tại Hưởng quay ra chỗ Mẫn Doãn Kì thì thấy anh chóp chép miệng vài cái rồi trở mình nằm ngửa. Cậu phì cười, không biết Bảo Bối nhà mình mơ gì mà đúng lúc quá! Đi qua nhéo hai cái má hồng hồng của anh, thật chỉ muốn cắn cho mấy phát.

- Giai Kỳ tỷ ~ Dậy thôi nào...Mặt trời rọi đến mông rồi kìa. Có muốn trừ lương không?- Khẽ thì thầm vào tai anh. Trần đời có ông chủ nào đi gọi người giúp việc dậy không?

-Ưm...- Lại trở mình nằm nghiêng, có cảm giác môi mình bị ép lại, mũi cọ vào gì đó, Mẫn Doãn Kì giật mình mở mắt.
Gì... gì thế này? Anh đang... hôn má của Kim Tại Hưởng?!

Tim anh lại lên cơn bệnh rồi. Kim Tại Hưởng quay ra, sát rạt mặt anh, nhìn chằm chằm anh rồi cúi người nhẹ đặt lên đôi môi anh đào đang hé một nụ hôn. Một nụ hôn thật ngọt.

10 giây sau...

Bên trong phòng Kim Tại Hưởng: "Hahaha..."- Cậu sờ môi cười lớn. Một nụ cười vui vẻ pha chút sự hạnh phúc. Vì đã cậu hôn được người cậu thích rồi.

Bên ngoài phòng Kim Tại Hưởng: " Ôi trời ơi...con vừa làm gì thế này?"- Mẫn Doãn Kì chạm tay lên môi ngẩn ngơ rồi dùng tay chà mạnh lên môi: "Cái quái gì thế này? Tên... tên khốn nạn, nụ hôn đầu của ta??? Con trai... con trai?". Anh đang rơi vào trạng thái sốc tinh thần.

------------------------------

Mẫn Doãn Kì mở cửa phòng ăn, đang định xông tới cấu xé Kim Tại Hưởng đang ngồi chễm chệ thì đột nhiên thấy một cô gái đang đứng nấu ăn. Hơi nhíu mày khó hiểu, anh tiến dần vào trong:
-Anh thuê giúp việc mới à? Còn tôi thì sao? Lương không bị trả ít đi chứ?

Kim Tại Hưởng thì vẫn hớn hở nhìn anh chằm chằm, còn cô gái kia vừa nghe xong câu đầu tiên đã quay phắt ra, mặt mũi đen hơn đít nồi.

-Cô kêu ai là giúp việc hả?

-Hơ...

-Tôi là bạn...

-Đó là kỳ đà cản hai chúng ta!- Kim Tại Hưởng bỗng dưng lên tiếng cắt đứt lời nói của Nhã Anh.

-HẢ?- Hai người còn lại biểu hiện đầy ngạc nhiên, mặt dài hơn cái bơm.

-Ah, ý tôi là cô ấy là bạn tôi!

Mẫn Doãn Kì hừ nhẹ một cái: mọi người vắng nhà là đã vội đem gái về rồi. Tra nam . Xong tiến đến chỗ Nhã Anh đề nghị giúp cô một tay:
-Cô để tôi làm! Công việc của giúp việc chúng tôi mà. Là bạn của cậu chủ hẳn là một tiểu thư trâm anh thế phiệt đi. Nơi bếp núc dầu mỡ này không hợp với khí chất của cô. Cô cứ ra chơi với cậu chủ đi. Tôi làm nhanh thôi.

-Hứ! Không cần, ra chỗ khác đi! Giúp việc gì mà còn dậy muộn hơn cả chủ!?

Mẫn Doãn Kì trừng mắt nhìn cô rồi quay người tiêu soái bước đi, không càn giúp thì thôi tôi đây càng rảnh. Cho cô thể hiện một chút tài nghệ nữ công gia chánh mai sau còn lấy chồng.

Haha, thật ra là do anh đâu biết nấu ăn ở đấy phá bếp chứ nấu nướng gì.

Dự là ra ngoài phòng khách đọc sách một chút ai ngờ mới đi được ba bước đã bị gọi lại.

- Bảo bối! Chị ngồi đây!

-...-  Mẫn Doãn Kì tròn mắt không hiểu cậu thiếu gia nhỏ hơn mình hai tuổi này định làm gì.

-Ngồi ăn sáng với tôi!

Thế là Mẫn Doãn Kì cũng chằn ngại ngần đặt mông xuống ghế. Còn Nhã Anh tức muốn thổ huyết, gì mà Bảo Bối? Nghe ngọt xớt vậy?Tự nhủ là chị ta tên Bảo Bối đi! Nhưng mà tại sao mình lại phải nấu ăn trong khi người hầu là anh chứ? Nhưng dù sao thì được nấu cháo cho anh, cô đủ hạnh phúc rồi.

Vài chục phút sau...
-Tại Hưởng ca ca... Cháo của anh này!- Nhã Anh hớn hở đặt tô cháo xuống trước mặt Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng hơi đẩy ra về phía anh. Cô thấy thế liền giữ ngay lại:
-Em nấu cho anh, không nấu cho chị ta!

Liếc nhìn Nhã Anh bằng ánh mắt sắc lẻm, xong cười cười quay ra chỗ Mẫn Doãn Kì:
- Giai Kỳ, cho tôi ăn với nào~

Kim Tại Hưởng ôm bát, dùng đũa khều khều lấy bát mì của anh.

Mẫn Doãn Kì đang ăn trợn tròn mắt ngạc nhiên.

-Ngoan nào! Tôi ăn với!- Cậu rất tự nhiên, thành thục gắp sang bát mình.

Chả là Mẫn Doãn Kì nhìn cảnh em nấu anh húp này nên vác bát đi úp mì ăn, không ngờ có tên mặt dày Kim Tại Hưởng  cũng nhảy qua đòi ăn mì với anh. Aish...coi tô cháo cũng bắt mắt, nhưng người ta hay bảo càng đẹp thì càng độc, chắc là tên này sợ có độc rồi!

Chứng kiến cảnh tình tứ trước mặt, Nhã Anh không chịu nổi:
-Tại Hưởng anh....anh...- Ôm mặt chạy đi.

Kim Tại Hưởng nói lạnh như băng nói :
-Tạm biệt không tiễn nhìn

Mẫn Doãn Kì nhìn theo:
-Hừ! Õng ẹo.

Nghe xong câu nói đó, cậu quay ra nhìn anh trên mặt treo hai chữ:" mãn nguyện",mà cười không nhặt được hàm.

Mẫn Doãn Kì thấy Kim Tại Hưởng lại lên cơn hâm chợt nhớ ra chuyện trong phòng, máu dồn lên não, một phát đạp cậu bay khỏi ghế!

Chúc mừng Kim Tại Hưởng có một màn đo đất cực kì đẹp mắt.

Không có gia thế, không có tiền, không có quan hệ. Bạn trông cậy vào ai? Bố mẹ sao? Hay bạn bè? Bạn chỉ có thể trông cậy vào chính mình❤❤❤

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nà🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro