9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là ngày nghỉ lễ, cho nên ai cũng muốn về nhà sum họp đoàn tụ cùng gia đình,tất cả giúp việc,từ bảo vệ cho tới quản gia Bang. Haizzz... cơ mà mai mới là ngày lễ mà, chiều nay mọi người đã xách vali về nhà rồi, để Mẫn Doãn Kì ở đây một mình buồn muốn chết! Không phải là anh không muốn về mà là vướng víu cái cục nợ đang bị ốm, mọi người đi hết, anh đành hi sinh thân mình ở lại. Cũng không phải Mẫn Doãn Kì tốt bụng, chỉ là ở lại thì được tăng lương . Thế thôi . Còn về phần ông bà chủ, đi công tác suốt từ đời nào anh chưa có dịp diện kiến.

Đã chiều muộn, đúng là
" Cảnh nào cảng chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Mẫn Doãn Kì đang thực sự rất là chán, bên ngoài kia mây đen vần vũ. Đứng trước cửa nhà tiễn mọi người xong, anh thẫn thờ. Vậy là cả căn nhà to đùng này chỉ còn mỗi anh với Kim Tại Hưởng.

Đột nhiên Ào...Ào... Mưa trút xuống như xối. Mẫn Doãn Kì nhanh lẹ chạy vào nhà. Cảm thì không hay.

-A! Thiệt là chán quá đi! Chán quá đi!

Mẫn Doãn Kì rảnh rỗi lượn quanh phòng khách than vãn một mình. Không khác gì tự kỉ.

Bỗng nhớ ra gì đó, anh nhìn đồng hồ, thế nào lượn lờ quanh phòng cũng hết 1 tiếng rồi. Bây giờ đã 6 rưỡi, cũng sắp đến giờ cho tên kia uống thuốc.

"Cạch!"- Mẫn Doãn Kì mở cửa, căn phòng tối om, chắc ai kia vẫn đang ngủ. Bật đèn lên, anh đặt khay thức ăn lên bàn, trên giường không thấy Kim Tại Hưởng đâu, vội vàng nhìn quanh thì thấy phòng tắm đang sáng và tiếng nước chảy.

" Aizza... Tên khùng này, ốm vậy mà đi tắm, đến bao giờ mới khỏi bệnh đây?"

Đang mải nghĩ đột nhiên cửa phòng tắm mở, cậu bước ra, đầu tóc ướt nhẹp, chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở thân dưới.

Ể ể, cùng là con trai cả mà, sao có thấy gì đó như là xấu hổ ý nhỉ? Mẫn Doãn Kì cúi gầm mặt xuống, lí nhí:
-Tôi mang cháo với thuốc lên cho cậu! Với lại...- Ngẩng lên, anh giật bắn cả mình, không biết Kim Tại Hưởng đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, vội cúi xuống ngay

- Đã bị ốm rồi còn đi tắm , đến bao giờ mới khỏi bệnh hả? Cậu là bị ngu bẩm sinh hay ngu từ trong trứng đấy?

Kim Tại Hưởng đen mặt, Bảo Bối a~ là một mà... Rất nhanh sau đó mặt hết đen vì đứng trước bộ dạng này của anh, cậu chỉ muốn trêu chọc.

-Là chị đang lo lắng cho tôi sao?

-Xí, cậu mà ốm thì tôi khổ chứ ai khổ?

- Chị coi, tôi khỏi rồi mà!

Vừa nói Kim Tại Hưởng vừa cầm tay anh đặt lên trán mình. Mẫn Doãn Kì giật mình không kịp phản ứng, ngước lên nhìn cậu.

Thịch... Thịch... Sao thế này? Tim nó lại sao thế này? Sao tự dưng đập mạnh thế nhỉ? Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Tại Hưởng không chớp mắt. Con người này, đúng là đẹp thật nha, bất kể là lúc hớn hở khoe cả mấy chục cái răng hay là lúc đao đao như thế này. Aish... nóng! Có gì đó cứ hút hai người họ lại với nhau. Gần nữa, gần nữa...

" Who got the best of me
Who got the best of me
Nugudo molla but i know me
Nae chaegoui juinin geol neon"

Kim Tại Hưởng với anh giật mình, vội quay ra chỗ khác.
-Uhm...cậu...cậu khỏe rồi!- Cà lăm.

Xong lấy điện thoại từ túi ra, là mẫu thân đại nhân gọi. Còn Kim Tại Hưởng tiến về phía tủ lấy quần áo mặc.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong 5 phút sau đó. Đại khái là mẫu thân Mẫn hỏi Bảo Bối có về không, Bảo Bối nói là không về được, rồi hai bên dặn dò nhau.

Mẫn Doãn Kì quay ra, thấy Kim Tại Hưởng đã mặc quần áo từ lúc nào.
-Uhm... Khi nào cậu ăn xong thì gọi tôi, giờ tôi xuống nhà!

------------------------------
Đêm đến, Mẫn Doãn Kì cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Mặc dù đang là mùa hè nhưng trời mưa nên nhiệt độ cũng hạ thấp phần nào.

XẸT... ĐÙNG...

Tiếng sét như xé toạc bầu trời. Chưa đầy một giây sau đó: Á Á Á..., ba giây sau đó tất cả điện ngoài hành lang tắt ngúm.

Bị thứ tạp âm kinh khủng làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra thấy đèn ngủ không sáng đoán là mất điện. Mẫn Doãn Kì ngồi dậy, ngẫm lại coi lúc nãy có chuyện gì thì: đầu tiên là tiếng sét, sau đó là tiếng hét... Ấy khoan, tiếng hét? Hiện giờ nhà chỉ còn mỗi anh và Kim Tại Hưởng..

" Thôi chết rồi! Không phải tên này lên cơn đao ra ngoài tắm mưa bị sét đánh đấy chứ?"

Nghĩ đến đây, Mẫn Doãn Kì bịt miệng lại. Vội lần lần lấy cái điện thoại bật đèn pin lên, lần mò lên phòng ai kia, vừa đi vừa lẩm bẩm: " Cái tên này, sớm không đao, giờ đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, trời lại sấm chớp, sét đánh cho không oan mà!

Nói vậy thôi chứ Mẫn Doãn Kì cũng lo sốt vó lên ấy chứ, lỡ thật thì anh mang tội nặng rồi. Anh còn muốn tăng lương.

"Cạch!"- Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng mở cửa phòng.

-Bỏ tôi ra... Bỏ ra... Ngươi là ai mà xông vào đây? Tao có súng đấy đồ vô văn hóa. Nhân lúc đêm khuya thanh vắng thì hại con nhà lành à? Vô liêm sỉ.

Chuyện là Mẫn Doãn Kì vừa mới mở cửa đã thấy một cái bóng đen lù lù trước mặt, đột nhiên cái bóng đó ôm chầm lấy mình thì không khỏi sợ hãi. Điện thoại lại rơi mất rồi, anh không thể nhìn thấy người kia.
- Giai Kỳ tỷ

Mẫn Doãn Kì đang sợ muốn mất mật, nghe thấy đó thì dừng lại:
- Cậu...

Sau đó Kim Tại Hưởng nắm tay anh kéo lên phòng mình.Và giờ Mẫn Doãn Kì đã biết tại sao một tên trông men lỳ như thế lại sợ sấm sét.

Chuyện là hồi xưa, năm Kim Tại Hưởng mới sáu tuổi có nuôi một con cún tên là Holy. Vào một ngày mưa tầm tã, cậu với cún đang chơi trong nhà đột nhiên cún chạy ra ngoài, cậu đuổi theo, vừa tới cửa đột nhiên thứ ánh sáng lóe lên, sau đó là thứ âm thanh kinh khủng vang. Kim Tại Hưởng ôm đầu, ngồi thụp xuống, nhắm tịt mắt lại. Đợi cho âm thanh ấy đi qua, cậu mở mắt ra và trên sân... một khối nhỏ đen sì cùng với cái gì đó màu đỏ. Dáo dác nhìn quanh không thấy Holy đâu, cậu bật khóc. Vừa lúc quản gia Bang ra tới, sai người lượm khối nhỏ lại, nói với cậu đó là Holy đã bị sét đánh chết. Kim Tại Hưởng đã khóc cả một tuần liền, kết quả là mắc bệnh sợ sấm sét sau này đây.

Chủ nhà của anh còn thao thao bất tuyệt trên trời dưới biển nữa, từ đầu tới cuối không lọt tai được chuyện nào. Còn gì đó nữa thì đến mắt cũng chả thèm nghe, cứ díu lại. Anh buồn ngủ quá đi thôi!

Cuối cùng không chịu nổi, anh đánh liều ngồi trên chiếc sofa cạnh giường. Dù vậy vẫn chống cằm, làm như mình đang rất chăm chú nghe câu chuyện.

- Chị thấy có đúng không?

Gật_Ngồi thẳng dậy_Lắc loạn xạ

-Hả? Không đúng á?

-Không không, rất rất đúng!

" Trời ơi tôi buồn ngủ quá chừng, cậu tha cho tôi đi mà!"

Một lúc sau

- Giai Kỳ....

Im lặng.

- Giai Kỳ tỷ

Vẫn là im lặng.

Ngồi dậy, thấy ai đó đang nằm dài trên sofa, qua những tia chớp rọi vào, Kim Tại Hưởng thấy khuôn miệng anh đang chóp chép. Phì cười. Ôi trời ạ! Ngốc chết đi được!

Bật đèn pin điện thoại, cậu tới tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng.
Nhẹ nhàng đến bên chị, phủ lên chị một màn ấm áp!

Hãy sống như một trái dứa. Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang - bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.❤❤❤

Chúc các bạn một ngày vui vẻ 🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro