8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Này, dừng lại đã!

Kim Tại Hưởng lờ đi làm như không nghe thấy, tiếp tục kéo Mẫn Doãn Kì.

-Này, tôi bảo cậu dừng lại mà! - Mẫn Doãn Kì lúc này đã nổi đóa mà hét lên, không thể chịu được nữa rồi.

Kim Tại Hưởng dừng lại, híp mắt quay ra nhìn Mẫn Doãn Kì:
-Giai Kỳ, chị muốn làm gì?

-Nghịch nghịch cái đầu cậu - Mẫn Doãn Kì tay chống nạng gắt lên
- Tôi buồn đi vệ sinh!

-A vậy à? Xin lỗi nha, không để ý. Để tôi dẫn chị đi

Nói rồi, Kim Tại Hưởng tiếp tục kéo anh đi thẳng một đường, chẳng buồn bận tâm là Mẫn Doãn Kì chân ngắn kia có theo kịp hay không . Đến trước cửa nhà vệ sinh, Anh vội vàng mở cửa, chưa kịp chút bầu tâm sự thì một giọng nói vang lên:
- Giai Kì tỷ!

-Sao?- Mẫn Doãn Kì quay ra trên đầu toàn dấu hỏi chấm : " Đi vệ sinh mà cũng không được yên nữa"

-Đó là nhà vệ sinh nam- Kim Tại Hưởng chỉ chỉ.

Mẫn Doãn Kì theo hướng tay cậu ngước lên nhìn tấm biển, mặt mũi đen xì. Vào đúng phòng mà cũng không phải là đúng phòng. Thiệt éo le! Đành ngậm ngùi lết sang phòng bên cạnh. Nỗi đau này ai thấu.Sau khi giải quyết xong, Mẫn Doãn Kì vừa bước ra, Kim Tại Hưởng nhanh chóng nắm tay anh đi về hướng đỗ xe.

Bây giờ là 5 giờ chiều, nắng trải nhẹ trên nền trời xanh biếc.

Kim Tại Hưởng dừng xe lại bên một bờ biển rộng lớn. Mẫn Doãn Kì phấn khích nhìn ngó xung quanh rồi quay sang nhìn cậu, hai mắt híp lại, cười ngọt ngào. Anh bây giờ không khác gì một thiên sứ xinh đẹp.

Trái tim cậu nhộn nhịp, không chịu nghe theo chủ của nó.

Ai kia vẫn là đang nháo, nhìn hết bên này lại ngó bên nọ, tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa xe nhưng... xe vẫn khóa. Quay sang nhìn Kim Tại Hưởng thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm. Mẫn Doãn Kì nhíu mày, dẩu môi khó hiểu:
- Tại Hưởng???

"Đùng!"- Không phải " cậu " cũng không phải " cậu chủ" mà Doãn Kì đang gọi hẳn tên cậu. Kim Tại Hưởng đang chuẩn bị "tỉnh" thì nghe Mẫn Doãn Kì gọi mình như vậy lại rơi vào trạng thái chết lâm sàng lần nữa.

-Này!- Chọt vào người cậu.

-...

-Này này!- Chọt chọt.

-...- Vẫn chết máy.

-Này này này!- Chọt chọt chọt.

Bên kia vẫn không động tĩnh gì, Mẫn Doãn Kì nổi quạu véo mạnh một cái.

-Ai ui!- Kim Tại Hưởng kêu lên- Giai Kỳ, chị làm gì vậy? Đau đấy nhá

-Ai kêu cậu không mở cửa xe cho tôi. Mau, mở đi!- Mẫn Doãn Kì không biết là ngây thơ hay quá hổ báo, ra lệnh cho cả chủ của mình

Nhưng bên này lại có người nguyện ý bị ra lệnh. Thật hết thuốc chữa. Kim Tại Hưởng cười, bấm nút mở cửa, Mẫn Doãn Kì liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh muốn cảm nhận hương vị khoan khoái của biển

-Tại Hưởng qua đây

Còn ai đó đang ngồi trầm ngâm trong vài giây.

Cái bóng dáng bé nhỏ đứng đón từng đợt sóng vỗ bờ, từng cơn gió mang mặn mùi biển cả tràn vào, mong manh tựa như một quả cầu pha lê. Nhưng pha lê này... không dễ vỡ. Mẫn Doãn Kì dang tay gói trọn tất cả vào lòng, tận hưởng những gì tuyệt vời nhất của biển cả bao la

-Giai Kỳ tỷ

Mẫn Doãn Kì giật mình quay ra, aizza... Kim Tại Hưởng đáng ghét kia, phá hỏng hết cả khung cảnh lãng mạn. Anhlàm mặt xấu, giậm chân một cái rồi đi qua chỗ khác. Quá sức trẻ con.

- Giai Kỳ, chị dám trêu tôi... Đợi đó!

Nói xong, Kim Tại Hưởng chạy đuổi theo anh. Mẫn Doãn Kì quay lại, thấy có một tên biến thái nào đó đang đuổi theo mình thì la toáng lên, xắn váy lên chạy:
-Này! Không được lại gần tôi! Đứng đó!

- Do chị trêu tôi!

-Ai làm gì cậu! Đứng đó! Á...

Do chạy nhanh lại còn mặc váy, Mẫn Doãn Kì hai chân đập vào nhau và cái kết đắng....mặt cắm thẳng xuống bãi cát.....quả là....aish

-Giai Kỳ tỷ! Bắt được rồi nha!

Mẫn Doãn Kì ngẩng khuôn mặt lấm lem cát lên, thấy tên kia đang đứng trước mặt mình hớn hở, thiệt bực quá đi! Anh trở mình để dậy.

-Nào! Đưa tay đây.

Lại ngước nhìn cậu, xong bắt lấy bàn tay trước mặt, giật mạnh một cái rồi chạy ra khỏi hiện trường gây án vài mét, Mẫn Doãn Kì ôm bụng cười như được mùa.

Là bạn lớn chơi đểu anh bạn nhỏ, kéo bạn nhỏ ngã úp mặt, vùi mình trong cát.

-HAHAHA......................- Cười như đã mấy chục năm chưa cười.

Kim Tại Hưởng ngẩng dậy, phủi sạch cát, có đem theo sự tức giận.

Mẫn Dõab Kì làm mặt quỷ trêu cậu rồi chạy biến đi, vẫn là cười không đỡ được hàm. Kim Tại Hưởng vùng dậy, đuổi theo cậu:
- Giai Kỳ ! Tôi sẽ không tha cho chị!

Khỏi phải nói chân dài m79 - Kim Tại Hưởng, chưa đầy một phút sau đã đuổi kịp anh. Cậu nhào tới, xoay người Mẫn Doãn Kì ra, đẩy anh nằm xuống bờ cát. Hai người cứ thế nhìn nhau. Vài giây định thần lại, anh lắp bắp:
-Cậu...cậu làm gì vậy?

Mẫn Doãn Kì nhìn thấy trong mắt Kim Tại Hưởng, có gì đó là giận dữ và cả một điều gì đó nữa, lạ lắm! Hai tay anh vùng vẫy nhưng đã bị cậu ép chặt xuống nền cát, hai chân giãy dụa:
-Thả tôi ra... bỏ ra...

Kim Tại Hưởng vẫn nhìn anh .... chăm chú.
-Bỏ ra, bỏ ra!

Gương mặt yêu kiều kia đã rấy lên nỗi lo sợ.

Ánh mắt Kim Tại Hưởng từ từ dịu xuống, đôi tay kia cũng nới lỏng dần, cậu thả anh ra rồi ngồi xuống, hướng về phía biển kia.

Mẫn Doãn Kì chống hai tay, gắng gượng ngồi dậy, xoa xoa hai cổ tay mình rồi tiến lại ngồi song song với cậu. Bỗng cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, quay ra nhìn cậu. Anh đưa tay lên, gẩy nhẹ những hạt cát vàng trên tóc cậu ra.

Kim Tại Hưởng giật mình, quay ra nhìn anh
-Chỉ là tóc cậu dính cát nên... tôi phủi nó ra thôi!

Từng âm sắc nhỏ dần, nhỏ dần, hai tai Mẫn Doãn Kì ửng hồng, cúi gầm mặt xuống cát. Kim Tại Hưởng phì cười, đưa tay xoa đầu anh, cậu nhặt được một Bảo Bối đáng yêu quá đi!
Hoàng hôn buông dần...

Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, bạn sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười.
Nếu gặp khó khăn, đừng cau có hãy ngồi lại và tạm nghỉ ngơi và dành cho mình một nụ cười nhé🥰

Chúc các bạn một ngày đầy niềm vui💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro