12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quản gia Bang, nghe nói trong nhà có người mới!- Bà Kim đi kế bên ông Kim nói.

-Dạ, vâng!- Vội đi theo sau ông bà chủ.

Tim Mẫn Doãn Kì đập thình thịch, ngày đầu tiên đi làm cũng không run thế này.

-Cô bé này à?- Bà Kim đứng trước mặt anh hỏi.

Mẫn Doãn Kì giật mình khi nghe giọng nói đầy quyền lực đó dường như đang đứng trước mặt, chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên. Mà tự nghĩ bộ cậu giống con gái vậy sao? Cũng chỉ là mặc váy con gái, đi giày con gái thôi mà, tóc tai vẫn thế có đổi gì đâu!

-Dạ vâng thưa bà chủ! Tên là Mẫn Giai Kỳ ạ, hơn cậu chủ nhà ta hai tuổi!- Quản gia Bang.

-Con chào ông bà chủ!- Mẫn Doãn Kì vội cúi gập người.

-Được rồi, nhớ làm việc tốt!

Đến khi cảm nhận được tiếng đế giày gõ vào mặt sàn đi xa rồi anh mới dám ngẩng đầu lên, thở hắt ra một hơi. Khẽ nhìn theo tiếng bước chân. Oài, thiệt đúng là, chỉ cần nhìn người thôi cũng có thể nhìn ra núi money của họ.

Kim Tại Hưởng nằm trong phòng bật nhạc ầm ĩ. Mẫn Doãn Kì mở cửa bước vào, giật cả mình, nhạc nhẽo muốn nổ tung màng nhĩ, tên thiếu gia này không lẽ điếc hay sao!

Mà cái tên này không biết là mắc bệnh sạch sẽ kinh niên hay là điên triền miên nữa, ngày nào cũng dọn dẹp phòng thì khỏi nói nhưng cứ tiếng nào cũng dọn một lần thì đương nhiên Mẫn Doãn Kì nghi ngờ. Ấy mà khoan, nói đúng hơn là cậu tính nhốt anh trong phòng mình, một ngày 24 tiếng thì phải đến 14 tiếng anh có mặt trong phòng cậu. Khoảng thời gian rảnh rỗi của cậu là về đêm nên muốn làm gì thì cũng chỉ thực hiện vào ban đêm, mà đêm thì đương nhiên là ngủ, suy ra bạn trẻ chỉ có thể thực hiện việc muốn làm trong giấc mơ. Cái này có thể coi là bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên không? Huhu, Mẫn Doãn Kì muốn làm đơn kiện.

Tự thấy căn phòng đã quá sạch sẽ rồi, Mẫn Doãn Kì chả thèm dọn dẹp gì nữa, đứng tựa vào cửa lặng lẽ nhìn ra ngoài. Đột nhiên tiếng nhạc tắt, anh không hề bận tâm, vẫn đứng yên.

Bỗng thấy eo mình bị siết nhẹ, bên tai tràn ngập thứ hơi ấm ngưa ngứa- một giọng nói trầm vang lên:
- Giai Kỳ tỷ...

Giật mình quay ra, lại cái tình huống này, nhưng ngược lại là Kim Tại Hưởng đang hôn má anh. Đơ vài giây Mẫn Doãn Kì vội gỡ tay cậu ra, tiến lên trước chống tay vào ban công.

-Cơ hội!

Vừa thốt ra xong, Mẫn Doãn Kì đã lĩnh trọn cái cốc đầu nhè nhẹ từ Kim Tại Hưởng:
- Chị nói gì hả?

Ôm đầu ngước nhìn Kim Tại Hườn, ánh mắt đầy căm phẫn:
-Lại còn bạo lực!

-...- Hết nói nổi luôn.

Kim Tại Hưởng cũng tiến tới đứng kề anh, chống tay vào ban công. Một lúc sau, nhớ ra điều gì anh lên tiếng:
-Hôm nay không có lương!

What? Gì chứ? Không có lương?

-Tại sao?- Tròn mắt nhìn Kim Tại Hưởng.

-Vắng mặt quá lâu, vượt quá thời gian cho phép. Thứ hai là đứng ngắm cảnh không dọn dẹp phòng.

Mẫn Doãn Kì quay mặt đi làm cái vẻ giận dỗi:
-Ba mẹ cậu về! Người làm chúng tôi phải ra chào đón nên tôi có mặt muộn thế mà cậu cũng trừ lương. Nói chuyện có đạo lí tí đi. Tự đặt tay lên ngực mình hỏi xem còn lương tâm không hả?

Kim Tại Hưởng mặt lập tức đen lại. Thiên a~ về làm gì không biết, đang tự do thoải mái thế này mà!

Thấy Kim Tại Hưởng im lặng Mẫn Doãn Kì quay sang nhìn, phút chốc thấy rợn tóc gáy. Nhìn kìa, nhìn cậu ta như muốn giết người tới nơi vậy. Đang định chuồn trước thì Kim Tại Hưởng đột nhiên đi vào phòng:
- Chị ở yên trong đây, cấm ra ngoài!

Thôi xong, Mẫn Doãn Kì rớt tiếp xuống chín tầng địa ngục nữa, đành thui thủi tiến đến sofa ngồi tự kỉ. ai đó tới cứu rỗi Mẫn Doãn Kì này đi, vô duyên vô cớ bị bắt ở đây này.

"Cốc! Cốc!"
Ôi cứu tinh của đời anh sao thiêng dữ vậy

Bên ngoài, quản gia Bang mãi không nghe tiếng trả lời từ bên trong đành nói vọng vào:

-Mời cậu chủ xuống ăn cơm, hôm nay ông bà chủ về ạ!

------------------------------

10 phút sau Kim Tại Hưởng đi xuống nhà, theo lời dặn là anh phải lẽo đẽo theo sau cậu. Cửa phòng ăn mở ra, đã thấy ông bà chủ ngồi đó.

Bà Kim thấy con trai thì vui mừng khôn xiết, vội chạy tới ôm cổ:
-Tại Hưởng , cục cưng yêu quý của mẹ!- Hôn má

- Mới có hai tháng không gặp con mà xem này, cục cưng cao hơn bao nhiêu rồi. Ông thấy không?

Quay sang ông Kim:
- Nó càng lớn càng đẹp trai. Nào, mau mau kiếm dâu về cho mẹ thôi!

Bị "hành hạ thể xác" nãy giờ, giờ Kim Tại Hưởng mới nghe được một câu ưng ý, quay đầu lại nhìn Mẫn Doãn Kì, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Mẫn Doãn Kì tròn mắt, nhìn gì mà nhìn, tôi có làm gì đâu.

-Nào! Lại ăn cơm thôi!- Bà Kim kéo Kim Tại Hưởng đi.

Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ, cái gia đình này thiệt ấm cúng biết bao. Trên đời này có mấy ai được như cậu? Hoàn cảnh gia đình siêu tốt, cao ráo, nhìn đẹp trai, cũng có vẻ là thông minh, đã vậy ba mẹ còn yêu thương hết mực. Vậy mà chả biết trân trọng gì cả, mới nghe nói là ba mẹ đi công tác về thôi mà mặt mũi còn đen hơn cả đít nồi.

Đang "ăn bánh gato" ngon lành, đột nhiên:
- Bảo bối!

Mẫn Doãn Kì giật mình nhìn cậu, cái này giờ dường như đã là phản xạ không điều kiện rồi, chỉ có mình cậu gọi anh thế thôi!

-Lại đây!

Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Tại Hưởng đầy ngạc nhiên, xong liếc qua chỗ ông bà Kim thì thấy họ ngạc nhiên không kém. Không dám hé răng nửa lời, ang nhẹ nhàng tiến tới:
-Dạ! Cậu chủ có việc gì ạ?- Mẫn Doãn Kì giả lả trả lời.

-Ngồi xuống ăn với tôi!- Kim Tại Hưởng vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình nói.

-Tại Hưởng???...- Hai ông bà ngạc nhiên mà đồng thanh nói.

Kim Tại Hưởng vẫn là nhìn Mẫn Doãn Kì:
-Giúp việc riêng của con phải ngồi chăm cho con!

Mẫn Doãn Kì muốn bùng nổ.

-Ngồi xuống!

Đưa ánh mắt ái ngại nhìn ông bà chủ xong Mẫn Doãn Kì mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

Thực sự là chưa bữa ăn nào không ngon như bữa này đối với anh. Không khí thì căng thẳng, người Mẫn Doãn Kì muốn mềm nhũn ra. Thức ăn rõ là nhiều trên bàn mà không dám động đũa, đã vậy thỉnh thoảng còn phải quay qua bón cho ai đó ăn nữa. Mà mỗi lần tên đó muốn ăn lại giở cái giọng đầy ngứa đòn, chẳng hạn như: " Giai Kỳ tỷ,tôi muốn ăn cái này", " Giai Kỳ tỷ, chị bón cho tôi đi", "Giai Kỳ tỷ, gỡ xương cá cho tôi". Giai Kỳ này Kỳ tỷ tỷ nọ...Thiên a, anh muốn đá bay tên kia đi đây đó, mà tốt nhất là muốn bay về quê mẹ ở sao Hỏa cũng được.

Còn ông bà Kim có vẻ như bắt đầu không mấy thiện cảm với bạn trẻ tội nghiệp kia.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro