13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu tại căn biệt thự sa hoa của Kim Gia.

8h sáng.

- Mộc Dung, Giai Kỳ rửa chén bát xong ra ngoài nhà để bác còn phân công công việc nghe rõ chưa?- Quản gia Bang nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần dịu dàng nói.

-Dạ vâng !- Cả hai trong bếp đồng thanh nói vọng ra.

Sau khi vất vả rửa một chồng bát siêu to khổng lồ. Vội vàng lau tay vào bộ váy người làm đang mặc trên người, cả hai cùng nhanh chóng có mặt tại đại sảnh.

-Dạ, chúng cháu làm xong rồi!

-Được! Mộc Dung dọn dẹp phòng ông bà chủ, Giai Kỳ dọn dẹp thư phòng. Cậu chủ vẫn chưa dậy, khi nào dậy, Giai Kỳ nhớ đem đồ ăn sáng lên cho cậu chủ. Rõ chưa?

-Đã rõ!

Hôm nay tâm trạng Mẫn Doãn Kì vô cùng tốt nha, vừa khệ nệ nhấc máy hút bụi lên thư phòng vừa ngân nga hát. Hào hứng mở cửa thư phòng bước vào, anh bắt tay ngay vào làm việc. Đây cũng không phải lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì dọn thư phòng nên chẳng còn gì cho anh khám phá cả, mà hơn nữa là toàn sách gì đó, Mẫn Doãn Kì không có hứng thú, một thanh niên đã học quanh năm suốt tháng như anh chỉ thích truyện tranh thôi!

-Baby why you far away?

Mẫn Doãn Kì cao hứng hát bài nọ sọ bài kia luôn rồi.

Bỗng thấy kì kì, Mẫn Doãn Kì quay ra thì trời đất, thánh thần, ba mẹ, anh chị em họ hàng ơi, bốn con mắt đang nhìn anh chằm chằm, là ông bà chủ đang ngồi làm việc thì bị anh làm phiền. Làm ơn, làm ơn... cho da mặt Mẫn Doãn Kì dày thêm đi. Đang không biết phải làm thế nào thì trời đất mẹ ơi, tiếng chuông điện thoại vang lên.Mẫn Doãn Kì ái ngại vội cúi đầu xin phép rồi mở cửa ra ngoài.

-Alo, cậu dậy rồi hả?... Tôi biết rồi, chờ tôi một chút, tôi đang dọn dẹp thư phòng.

Nói vội nói vàng xong lại chui vào phòng, vừa mới đặt một chân vào, tiếng chuông thần thánh lại vang lên, Mẫn Doãn Kì lại nở một nụ cười rất thương mại lần nữa bay ra ngoài.

- Cậu làm cái gì mà gọi lắm thế? Tôi đã bảo là tôi đang dọn dẹp thư phòng, xong thì tôi sẽ đem qua cơ mà.

Mẫn Doãn Kì tuôn một tràng dài xong tắt máy cái rụp.

Có ai đó đầu đang xì khói. Hừ, dám tắt máy của Kim Tại Hưởng siêu cấp soái, siêu cấp cao, chân hảo dài này sao?Được lắm, được lắm, càng ngày càng không coi mình ra gì. Ai mới là chủ hả?

Vừa phất phất cái chổi phủi bụi, tiếng chuông điện thoại lần thứ ba vang lên, lại lễ phép nhìn ông bà chủ đang phát cáu vì tiếng chuông điện thoại của anh, cười một cái, tắt máy luôn.

Tiếp sau đó cứ 5 giây chuông lại vang lên một lần, sau n lần như thế, Mẫn Doãn Kì không chịu nổi đành xin phép để lát sau dọn.

Ông bà Kim ngồi đó nghe tiếng nhạc chuông mà óc muốn bay ra ngoài.
------------------------------

"Ruỳnh! "-Cánh cửa phòng được mở ra một cách đầy bạo lực.

Biết người ta đến, Kim Tại Hưởng nằm lăn trên giường giở giọng làm trò:
-Mới 9 rưỡi sao mà đói quá đói quá đi, đói quá đói quá đi.

Phì! Mẫn Doãn Kì phì cười. Coi kìa, Kim Tại Hưởng nằm trên giường, chân tay khua khoắng loạn xạ, mặt mũi đau khổ, môi mỏ thì chu hết lên, nhìn buồn cười muốn xỉu. Khung cảnh lố bịch hết sức.

Này này, hồi nãy ai còn tự cho mình là soái hử???

- Chị cười cái gì hả?- Kim Tại Hưởng ngồi ngồi bật dậy.

- Cậu lố chết đi được. Thân cao m8 mà cứ như trẻ con.

Mẫn Doãn Kì phán một câu rồi ung dung đặt khay thức ăn lên bàn rồi quay mông tính chuồn thẳng ra ngoài.

-Này, đi đâu đấy?

Mẫn Doãn Kì quay đầu lại, ngó nghiêng hết một lượt không thấy ai mới tròn mắt, tự chỉ vào mình:
- Cậu hỏi tôi?

Kim Tại Hưởng mém lộn cổ từ trên giường xuống đất:

-Còn ai khác à?

-Ồ vậy ra hỏi tôi!Đương nhiên tôi đi làm tiếp công việc của mình.

- Chị là của tôi! Giúp việc riêng cho tôi.Vậy nên chỉ được làm việc cho tôi, việc kia tôi kêu quản gia Bang bảo người khác làm rồi.

Mẫn Doãn Kì đầu đầy hắc tuyến. Đúng là cái bọn chủ nghĩa tư bản, cậy có tiền. Haizzz , anh đành ngậm ngùi ngồi xuống sofa trình diễn màn tuki quen thuộc.

-Giai Kỳ tỷ, chị ăn sáng chưa?

-Đương nhiên rồi!- Mẫn Doãn Kì cắm đầu vào điện thoại chơi game.

-Uống đi! Tôi không muốn uống sữa.

Mẫn Doãn Kì ngẩng lên, Kim Tại Hưởng đang đưa li sữa ra trước mặt anh. Bỗng nhiên thấy trong tim mình như đang có sóng vỗ, thật nhẹ thật nhẹ. Từ khi tới đây, chưa đầy một tháng mà anh đã lên 2 kg, cũng bởi cậu. Sáng nào cũng bắt Mẫn Doãn Kì uống sữa, hai bữa chính đều ép anh ăn tới no căng bụng, 14 tiếng một ngày trong phòng Kim Tại Hưởng đều bị cậu bắt ăn bao nhiêu đồ, tối đến trước khi về phòng lại uống sữa nữa. Nghĩ coi, Mẫn Doãn Kì bị vỗ như vậy không béo sao được? Nói thật là tên này gì cũng tốt, trừ cái thói quản người quá đáng ra. Đúng là cảm kích thật, Mẫn Doãn Kì hai mắt sáng long lanh.

Kim Tại Hưởng thấy Mẫn Doãn Kì nhìn mình không chớp mắt lại còn bày ra đôi mắt hàng triệu triệu vì sao kia thì ngạc nhiên, dí sát li sữa vào miệng anh:
-Uống hết cho tôi!
-Ưm...

Mẫn Doãn Kì nhận lấy li sữa từ tay cậu, uống một ngụm rồi nhìn cậu tiếp:
-Kim Tại Hưởng , cảm ơn cậu! Cho tôi ăn uống nhiều như vậy.

Oa... oa... mẹ ơi, Giai Kỳ tỷ cười với cậu kìa, ngọt quá đi mất. Miệng vẫn còn viền sữa trắng, đáng yêu quá a~
Kim thiếu bật chế độ bất động.

-Này, này...- Khua khua tay.

-Ah, chị đang chơi gì đó?- Tỉnh giấc.

- Chơi rắn săn mồi.

Nhắc tới mới nhớ, Mẫn Doãn Kì lại cắm đầu vào chơi. Chết rồi đây này.

-Coi nào!- Kim Tại Hưởng giật lấy điện thoại của anh

- Trời, trò này chán lắm!- Cậu ngồi xuống cạnh anh lôi điện thoại ra

- Trò này vui hơn này!

Mẫn Doãn Kì dù gì cũng là con trai nên vô cùng thích chơi game nên ghé qua. Ồ là Ninjia Fruit, anh cực kỳ thích nha (Có ai biết Min tổng hay chơi game gì không?? ).

Thế là có hai con người nào đó dính sát đầu vào nhau cùng chơi game, cùng cười nói vui vẻ.

-Ye! Cậu thua rồi, tới lượt tôi.

-Haha, Giai Kỳ tỷ, tới lượt tôi!

- Kim Tại Hưởng đệ ~ nhanh lên, nhanh lên, kìa tránh bom ra...

Giai Kỳ tỷ lại gọi cậu là Tại Hưởng đệ , cậu lại shock tới đơ người. Mẫn Doãn Kì thấy cậu không có phản ứng gì thì giật lấy điện thoại chơi chăm chú, không biết là có người đang nhìn mình chằm chằm.

Kim Tại Hưởng nhìn anh, Mẫn Doãn Kì hảo đáng yêu nha, khẽ nuốt nước bọt một cái, ghé sát lại, thơm nhẹ lên má anh. Mẫn Doãn Kì đang chơi game bị hôn trộm thì đông cứng người, quay sang tròn mắt nhìn cậu.

Bốn mắt chạm nhau.

Nhìn cục đường trắng trắng tròn tròn trước mắt, Kim Tại Hưởng thực chỉ muốn nuốt ngay vào bụng. Không nhịn nổi nữa, cậu lao tới điên cuồng hôn anh, đè anh ra ghế. Thấy Mẫn Doãn Kì không có phản ứng gì, cậu được nước lấn tới, cúi xuống ve vãn cái cổ trắng ngần, đôi tay không tự chủ luồn vào bên trong áo anh.

Chợt có dòng điện chạy qua, cảm nhận được sự va chạm da thịt, Mẫn Doãn Kì vội cầm lấy tay cậu:
-Đừng!

Kim Tại Hưởng bị làm cho mất hứng, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt kia long lanh ngân ngấn nước. Biết mình quá đáng, cậu ngồi xuống sofa:
- Em xin lỗi!

Mẫn Doãn Kì cũng từ từ ngồi dậy, khẽ nhìn cậu rồi lao thẳng ra ngoài.


(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ❤❤❤ Nếu có lỗi gì thì mọi người cmt để mình sửa nha)

Chúc các bạn một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro