15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 6 giờ sáng, Mẫn Doãn Kì lết tấm thân tàn tạ tới phòng Kim Tại Hưởng đập cửa.

"Cốc! Cốc!"- Đợi mãi không thấy ai ra mở cửa, Mẫn Doãn Kì cứ thế xông thẳng vào. Ai ngờ đâu, vừa mới tông cửa vào anh đã bị áp sát vào tường và bị hôn tới nghẹt thở. Mẫn Doãn Kì giật mình tròn mắt nhìn con người cưỡng hôn mình, nhận ra là cậu mới yên tâm thả lỏng.

Cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng chịu buông Mẫn Doãn Kì ra, ghé sát vào tai anh thì thầm:
-Giai Kỳ tỷ, em nhớ chị...

Mẫn Doãn Kì ngước lên nhìn cậu, rồi gục đầu trên vai cậu:
- Cậu chủ, tôi buồn ngủ. Oáp - nói rồi anh ngáp đánh thượt.

-Vậy chúng ta đi ngủ thôi!

Kim Tại Hưởng bế Mẫn Doãn Kì lên, tiến về phía giường mình. Vậy là có hai con người ôm chặt lấy nhau, đắp chăn ngủ ngon lành.

10 giờ trưa.

-Ưm...

Mẫn Doãn Kì cựa mình, rúc đầu vào trong lồng ngực Kim Tại Hưởng, hít hà mùi trầm hương nhàn nhạt từ cậu mới chịu mở mắt. Nhìn Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì không kìm được hạnh phúc mà nở một nụ cười:
-Tại Hưởng, tôi yêu cậu...

- Em cũng rất yêu chị.

-A, cậu dậy hồi nào vậy?- Mẫn Doãn Kì giật mình như vừa bị phát hiện làm việc gì đó xấu xa.

Kim Tại Hưởng từ từ mở mắt, nhìn anh cười tới sáng lạn:
-Trước chị!

-Aaaa... đáng ghét!- Mẫn Doãn Kì thẹn quá hóa giận , nhéo mạnh vào hông Kim Tại Hưởng.

-Có thế mới biết Giai Kỳ tỷ của em yêu em nhiều như vậy chứ. Còn nhìn lén em cơ mà.

Kim Tại Hưởng túm lấy tay anh, hôn nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ hơn tay mình.

-A, dậy nào, tôi đói rồi!

Hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng, Mẫn Doãn Kì thấy khắp nơi được trang trí vô cùng đẹp liền quay ra nhìn Kim Tại Hưởnng khó hiểu:
-Gì vậy, Tại Hưởng?

-Quên không nói với chị. Tối nay, em tổ chức party.

-Party???

-Đại khái là họp lớp ấy.

-A! Có tôm chiên, tôm nướng, tôm hấp, tôm rang,... không vậy?- Mẫn Doãn Kì phấn khích.

Kim Tại Hưởng nhìn anh cười sủng nịnh:
- Chị muốn ăn gì sẽ có đó

-Ye! Vui quá đi! Tại Hưởng là nhất- Mẫn Doãn Kì giơ ngón cái lên tán thưởng cậu. Không hổ là người mình thích.

-Giờ phải thế nào?- Kim Tại Hưởng vênh mặt lên.

Anh hiểu ý, chạy lại hôn chụt lên má cậu. Kim Tại Hưởng vui sướng gần chết.

Cũng đã gần một tháng kể từ ngày hai người quen nhau. Kim Tại Hưởng luôn cưng chiều Mẫn Doãn Kì như thế, còn anh luôn quấn quýt bên cậu. Mẫn Doãn Kì vì bây giờ là người hầu riêng của cậu nên bây giờ hai người nếu ở nhà thì chui trong phòng Kim Tại Hưởng chơi game hoặc ra ngoài sân chơi bóng rổ, Mẫn Doãn Kì coi cậu thể hiện mà ngứa ngáy chân tay bèn xông ra chơi cùng cậu luôn, Kim Tại Hưởng không ngờ nhìn người yêu mình nhỏ con vậy mà chơi bóng rất khá.Và thỉnh thoảng còn ra ngoài xem như là hẹn hò đi.

Bên Kim Tại Hưởng hạnh phúc nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi trong tâm, vì suy nghĩ, vì cái sự thật anh đang chôn giấu kia. Đã có vài lần Mẫn Doãn Kì định nói với Kim Tại Hưởng nhưng lại thôi, sợ cậu buồn,càng sợ cậu sẽ xa lánh anh.

Thôi thì cứ để cho ông trời quyết định mọi việc, bây giờ Mẫn Doãn Kì chỉ biết anh yêu cậu, anh muốn ở bên cậu mãi mãi thôi.

------------------------------
Chẳng mấy mà đã sắp đến giờ diễn ra party, mọi người đang tấp nập chuẩn bị. Thực ra Mẫn Doãn Kì muốn phụ giúp mọi người, nhưng Kim Tại Hưởng nhất quyết không cho, bảo anh phải chọn đồ cho cậu. Kim Tại Hưởng với dáng người cao cùng khuôn mặt đẹp nên cậu mặc gì cũng đẹp hết, kể cả quấn bao tải, nhưng Mẫn Doãn Kì muốn tối nay cậu phải là người đẹp trai nhất nên mãi mới lựa xong: một bộ vest đen vừa lịch lãm vừa trẻ trung của hãng Gucci. Đương nhiên Kin Tại Hưởng cũng chọn cho anh đồ.
"Cạch"- Cửa phòng WC mở ra.

-Tại Hưởng....- Mẫn Doãn Kì thay đồ xong, đang vui vẻ định gọi cậu nhưng trước mắt anh lại là....

Nghe tiếng gọi, Kim Tại Hưởng quay ra thì không khỏi sững sờ, Giai Kỳ tỷ nhà cậu đáng yêu quá đi, chiếc váy dài chớm đất màu lam nhạt cùng với chiếc nơ nhỏ đính trên mái tóc đen, tựa hồ như thiên thần vậy. Cậu gỡ tay Nhã Anh ra khỏi eo mình, tiến lại chỗ anh.

-Cô ấy...- Liếc qua.

-Không có gì đâu chị. Giai Kỳ tỷ, chị đẹp quá!

Rồi Kim Tại Hưởng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ,hai người cùng đắm chìm trong ngọt ngào, bỏ lại ai kia lửa giận ngùn ngụt: "Mẫn Doãn Kì, mày được lắm!". Xong cô như phá cửa lao ra ngoài.

Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Tại Hưởng, liếc xéo một cái, bĩu môi. Cậu phì cười, đưa tay nhéo hai cái má anh:
- Chị ghen?!

-Ai thèm chứ?

Mẫn Doãn Kì gạt tay Kim Tại Hưởng, quay đi. Nhưng mới được vài bước đã bị cậu ôm eo kéo lại. Từng hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào bên tai anh:
-Em xin lỗi... Em với Nhã Anh chỉ là bạn thôi, đừng hiểu lầm!

Mẫn Doãn Kì ngước lên, trộm hôn cậu một cái:
- Tôi biết rồi!

------------------------------
-Kim Tại Hưởng, ai đây?

Đám bạn Kim Tại Hưởng tò mò vây quanh Mẫn Doãn Kì

-Bạn gái tôi!- Kim Tại Hưởng nhìn Mẫn Doãn Kì, cười.

-A! Được lắm, có bạn gái hồi nào không cho anh em biết!

- Nào em gái, uống với anh một li.

Mặc dù tửu lượng rất tệ nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn quyết định nhận lấy, vừa đưa tay ra tính cầm lên đã bị cậu cướp mất.

-Để em uống!

-Hay là để tôi...

- Chị không biết uống!

Nói xong, Kim Tại Hưởng liền đưa lên, một hơi uống cạn li rượu.

-Haha... đó là của cậu ta, còn giờ là của tôi!

Kim Tại Hưởng sau đó còn phải uống thêm vài li "rượu mừng" nữa. Còn Mẫn Doãn Kì ngồi chán kinh khủng. Mà cũng đã hơn 8 giờ, anh đói rồi! Khẽ kéo kéo tay áo cậu , cậu hơi cúi xuống, Mẫn Doãn Kì ghé sát vào tai cậu nói:
- Tôi đói!

Kim Tại Hưởng nhìn anh, cười ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mượt :
- Chị cứ đi ăn đi, có nhiều món chị thích lắm đó. Lát em sẽ tìm chị!

Thế là Mẫn Doãn Kì đầy hứng khởi chạy đi lấp đầy dạ dày của mình.

Lát sau, Kim Tại Hưởng lẩn đi tìm Bảo Bối của mình, tại từ nãy tới giờ không thấy mặt đâu, nhớ lắm ý. Vừa thấy cái bóng nhỏ quen thuộc, cậu định chạy tới ôm lấy nhưng một vật thể khác cũng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, mặt lập tức đen lại.

-Tại Hưởng ca.....

Nhã Anh từ đâu lại xuất hiện ôm lấy cánh tay cậu. Kim Tại Hưởng không thèm liếc cô tới một cái, tức tốc chạy tới chỗ Mẫn Doãn Kì kéo đi.

-A... a... Tại Hưởng à, đau đó...- Anh vừa chạy theo cậu vừa la oai oái.

Tới một góc khá là vắng , Kim Tại Hưởng mới dừng lại, xoay người đối diện với anh:
-Bộ chị tưởng ăn giấm ngon lắm sao?

Mẫn Doãn Kì ngơ ngác một hồi, sau đó phì cười. Chả là hồi nãy lúc đi ăn, gặp một người bạn của cậu, thấy hợp nên tán gẫu thôi.

- Chị còn cười?

-Tại Hưởng, cậu thật ngốc.

Kim Tại Hưởng quay mặt đi, là tức đây.
Anh kiễng chân, hôn một cái thật kêu lên má cậu. Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, ý là hôn má còn lại. Mẫn Doãn Kì lại kiễng chân, hôn chụt vào má kia. Cậu nhìn anh, mặt không chút cảm xúc.

-Vẫn giận à?

-Nữa...

Nữa? Mẫn Doãn Kì nhìn quanh, nhiều người thế này hôn môi ngại lắm, thế là kiễng chân tiếp, định hôn lên trán anh nhưng đã bị Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy, ngấu nghiến bờ môi anh đào của anh.

Tiệc chưa kết thúc mà chủ nhà đã không thấy đâu rồi.

Kim Tại Hưởng vứt anh lên giường, vội vã cởi áo vest bên ngoài ra quẳng xuống dưới đất rồi lao tới, đè anh dưới thân mình. Kim Tại Hưởng hôn anh, điên cuồng. Kim Tại Hưởng thực sự, thực sự nhịn quá lâu rồi. Bấy lâu nay cậu vẫn tôn trọng anh, chờ khi nào có sự cho phép mới tiến thêm một bước nữa, nhưng giờ Kim Tại Hưởng đói lắm rồi, lại cộng thêm men rượu càng làm cậu thêm hưng phấn. Mẫn Doãn Kì ở dưới thân cậu, cùng cậu phối hợp. Hai người, môi lưỡi quấn quýt. Kim Tại Hưởng từ từ di chuyển tới cái cổ trắng nõn với xương quai xanh đẹp mê người của anh, tha hồ gặm nhấm.

-Mẫn Giai Kỳ...em ... yêu...chị....

-Ưm...tôi..... ưm... cũng yêu cậu.....

-Cho em... nhé.

Không đợi câu trả lời từ anh, Kim Tại Hưởng vội vàng luồn tay vào bên trong lớp vải mềm.

( Xong chương này muốn hộc máu mồm. Sai xót ở đâu mọi người nhắc nhở nhé❤❤❤)

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro