16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một phản xạ không điều kiện, Mẫn Doãn Kì túm lấy cổ tay của Kim Tại Hưởng.

- Chị sao vậy?

-Khoan đã!

-Nhưng em muốn...- Kim Tại Hưởng tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi anh.

Khẽ đẩy người cậu ra, Mẫn Doãn Kì ngồi thẳng dậy, tự ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mình. Kim Tại Hưởng thấy vậy cũng ngồi dậy theo anh. Mặt cậu bây giờ không rõ biểu tình gì, ngạc nhiên, khó chịu...cậu không biết nữa.
- Kim Tại Hưởng... có nhớ...tôi từng nói là,tôi có một bí mật giấu cậu không?

- Em nhớ!- Kim Tại Hưởng ôn nhu luồn tay ôm lấy eo Mẫn Doãn Kì.

-Đừng!- Anh đẩy cậu ra, không để cho Kim Tại Hưởng ôm mình.

-Tôi sẽ......nói ra sự thật, nếu như cậu có chấp nhận điều này,tôi sẽ cho cậu tất cả nhưng nếu không... - Mẫn Doãn Kì hít một hơi thật sâu, trang bị cho mình thêm dũng khí để đương đầu với sóng gió sắp tới.

-Được!

Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy bất an. Có chuyện gì mà người yêu cậu lại nghiêm trọng như vậy?

Không khí nhộn nhịp ngoài kia không thể bao lấy không gian im lặng bên trong. Im lặng đến đáng sợ. Một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe ra- tiếng tim đập không ngừng của đối phương.

Rồi bỗng dưng... Mẫn Doãn Kì òa khóc, nức nở, tiếng nấc lên nghẹn ngào mà ai oán cho thứ tình cảm sai trái này. Kim Tại Hưởng thấy vậy thì không khỏi hoảng loạn nhanh chóng đưa tay ra định ôm lấy Mẫn Doãn Kì nhưng bị anh né tránh.

-Đừng... đối xử với tôi như vậy.

-Mẫn Giai Kỳ, rốt cục chị bị làm sao vậy?

Lại một lần nữa không khí trong căn phòng rộng lớn thật ngột ngạt, chỉ nghe tiếng thút thít nghẹn ngào đến thương tâm của anh. Lấy hết can đảm, Mẫn Doãn Kì quay sang, đem đôi mắt tràn ngập nước nhìn sâu vào mắt cậu.
-Tôi...tôi xin lỗi... hức. Tôi thật sự xin lỗi vì đã lừa dối cậu.

-Đừng có khóc mà, chị chẳng có lỗi gì cả!- Kim Tại Hưởng đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt kia nhưng anh lại bị anh gạt ra.

-Không, lỗi của tôi...có lẽ cậu không thể tha thứ cho tôi. Thực ra tôi...tôi.....là... con trai...

Lời Mẫn Doãn Kì nói như sét đánh ngang tai Kim Tại Hưởng, mặt cậu chợt tối sầm lại. Không thể nào, Giai Kỳ tỷ, chị đùa vậy không vui chút nào!

-Chị đùa em? Nếu chị không muốn chỉ cần nói ra, em sẽ đợi mà, đừng đùa vậy. Em sẽ đợi đến khi nào chị chấp nhận em.

-Không, tôi không đùa cậu!Tôi thực sự, thực sự là con trai. Kim Tại Hưởng, tôi xin lỗi... tôi không cố ý lừa dối cậu đâu. Lúc đầu, tôi đã định nói cho cậu nhưng....tôi đã yêu cậu mất rồi,tôi...

Chưa để Mẫn Doãn Kì nói hết, Kim Tại Hưởng đã lao thật nhanh ra ngoài. Bỏ lại đằng sau nỗi đau này. Kim Tại Hưởng không muốn nghe nữa, cái sự thật này nó quá tàn khốc đối với cậu.

Mẫn Doãn Kì giờ đây khóc không thành tiếng, mệt mỏi nằm vật xuống giường. Níu kéo ư? Anh đủ tư cách sao? Đã lười dối cậu đến mức này rồi.Mà cậu, chắc ghê tởm với tình cảm giành cho anh, ghê tởm anh lắm nhỉ ? Đến anh cũng thấy ghê tởm bản thân mình cơ mà. Haha, Mẫn Doãn Kì, mày... là trai cong.

Kim Tại Hưởng,tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. Tôi đã lừa dối cậu... vì tình yêu của bản thân. Tôi ích kỉ, tôi vô cùng ích kỉ! Tôi không xứng với tình cảm mà cậu giành cho tôi,tôi không đủ tư cách để yêu cậu. Cậu hãy cứ hận tôi đi, hận tôi thật nhiều vào, tôi cũng chẳng có cớ gì mà trách cậu. Thực ra, tôi định nói cho cậu tốt hơn nhưng.... Tất cả chỉ là nhưng, tôi tham lam với sự chăm sóc của cậu, sự dịu dàng của cậu, sự trêu đùa của cậu....tôi tham lam muốn tình cảm của cậu. Có lẽ, cậu cũng sẽ sớm quên đi tôi. Nhưng Kim tại Hưởng, cậu có đau không? dù chỉ một chút?

Haha đương nhiên là không rồi, mày đáng khinh mà, không được phép đòi hỏi nhiều như thế. Giờ biết hết sự thật rồi, chắc cậu đã khám phá ra trái tim mình rồi nhỉ, tôi biết,tôi không có chỗ trong đó đâu. Tôi đã lừa dối cậu quá nhiều, nhưng có một điều... tình cảm tôi đối với cậu là thật, tôi yêu cậu thật lòng. Tôi xin cậu, đừng gạt bỏ tình cảm của tôi, hãy cứ ghét tôi, hận tôi, quên tôi, ghê tởm cái thứ tình yêu đồng tính nhưng làm ơn đừng vứt nó là được rồi, ít ra nó còn được anh từng nhớ là món quà của một đứa bệnh hoạn giành cho. Ừ, bệnh hoạn, đồng tính không là bệnh hoạn thì là gì?

-----------------------------

Kim tại Hưởng lấy xe, lao ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Là cậu đang trốn tránh, vẫn khó có thể tin nổi cái sự thật mà anh nói ra kia.

Con trai sao? Nực cười. Kim tại Hưởng này lại đi yêu một thằng con trai? Mẫn Giai Kỳ sao? anh bỗng nhiên đến bên đời tôi, nói yêu tôi rồi đá bay tôi đi bằng một sự thật phũ phàng. Anh có biết là tôi yêu anh lắm không? yêu nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tính cách ấy.Yêu tới mụ mị đầu óc, hoàn toàn tin tưởng vào anh. Vậy tình cảm anh giành cho tôi là gì, thật lòng hay chỉ là một trò tiêu khiển của anh? Dù thế nào tôi cũng ghê tởm, tôi hận anh. À mà cái tên giả của anh? Mẫn Giai Kỳ, cái tên hay đấy! Tôi nói anh nghe, tôi là trai thẳng, trước giờ... tôi chỉ là muốn trêu đùa anh thôi. Đúng, tôi không yêu anh, chỉ là thích cái vẻ bên ngoài của anh thôi.

Kim Tại Hưởng tự nghĩ rồi cười khổ. Kim Tại Hưởng , mày cũng thật trở nên mâu thuẫn từ bao giờ? Vừa mới câu trước nói yêu người ta thế nào xong câu sau đã kêu ghét. Ghét mà sao mày phải khóc? Là mày đã yêu người ta quá nhiều?!

Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má kim tại Hưởng. Cậu đau, đau nhiều lắm! Cái sự thật này cậu vẫn không thể tiếp nhận nổi.
Cậu cố lao đi, lao đi thật nhanh...

------------------------------

6 giờ sáng...
Hôm nay Mẫn Doãn Kì không còn mặc váy như mọi ngày, trở về với chính con người thật của mình. Thu dọn đồ đạc xong anh xuống nhà chào tạm biệt mọi người. Mới chỉ làm việc ở đây chưa đầy hai tháng mà anh thấy tất cả như người thân của anh vậy. Cho nên mẫn Doãn Kì không muốn nói lí do mình rời đi, chỉ bịa đại là muốn chuẩn bị cho năm học mới.

Nhìn lại một lần tất cả những cảnh vật nơi đây, lòng bỗng rấy lên một cảm xúc khó tả, có chút lưu luyến, có chút mong đợi, có chút... à không, là vô cùng nhớ cậu, vô cùng yêu cậu. Nghĩ đến Kim Tại Hưởng, nước mắt anh không kiềm được lại rơi xuống khỏi bờ mi đã sưng húp kia. Đưa tay gạt đi giọt nước mắt yếu đuối, Mẫn Doãn Kì hít lấy một hơi thật sâu.

"Được rồi! Mẫn Doãn Kì, đi thôi! Tạm biệt mọi người ở lại, tạm biệt cậu,Kim Tại Hưởng, tôi phải đi rồi! tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Xin lỗi người tôi yêu..."

Cái bóng bé nhỏ vừa khuất khỏi hàng cây ven đường thì chiếc xe màu đen lao thẳng vào cánh cổng to lớn kia

-Cậu chủ, cậu đã về. Cậu đi đâu suốt cả đêm qua...

Kim tại Hưởng mặc quản gia Bang đang lo lắng hỏi han, anh mang cái bộ dạng thờ ơ bước vào nhà rồi đi ngay lên phòng.

Thả mình xuống giường, Kim Tại Hưởng nhìn trân trân vào khoảng không vô định , gương mặt ấy, nụ cười ấy của Doãn Kì lại hiện thật rõ nét trước mắt cậu. Hốc mắt Kim Tại Hưởng nóng lên, nước mắt chảy dài. Tại sao chứ? Tại sao người cậu yêu lại là con trai? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao khiến tôi yêu rồi gạt bỏ tôi? Tại sao bước vào đời tôi, nắm giữ trái tim tôi rồi đem nó đi? Tôi hận . Hãy xem như là nhất thời, nhất thời yêu anh rồi sẽ mau quên anh thôi. Đúng, tôi sẽ quên được anh, tôi không yêu con trai, Kim Tại Hưởng này sẽ không bao giờ yêu con trai. Tình cảm tôi giành cho anh cũng vì anh lừa lấy mà thôi. Anh, đi đi, đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa, làm ơn ra khỏi tâm trí tôi đi.

"Cốc! Cốc!"

Không nghe tiếng trả lời, quản gia Bang bèn vọng vào:
-Cậu chủ, Mẫn Doãn Kì sau bữa tiệc hôm qua đã xin nghie việc. Hôm nay đã dọn đồ rời đi rồi.

Kim Tại Hưởng có chút sững sờ một hồi lâu. Đi rồi sao? Ừ, cũng phải thôi...Tôi cũng không cần anh

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro