24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần nay, tối nào Kim Tại Hưởng cũng đến tiệm cà phê nhỏ này của Lý Minh Thành....là đến một mình.

Mẫn Doãn Kì thật sự chẳng mấy vui vẻ nhưng khách người ta đến,mình lại đuổi về? Y dường như thấy sự khó chịu của anh liền thay anh ra phục vụ Kim Tại Hưởng nhưng nhất quyết cậu không chịu, đòi Mẫn Doãn Kì phục vụ cho bằng được.

Vậy là Mẫn Doãn Kì chính thức không còn coi Kim Tại Hưởng là khách, cứ coi như anh đang hạ thấp bản thân đi phục vụ một con lừa đáng ghét. Rút kinh nghiệm, Mẫn Doãn Kì có "buồn" đến mấy cũng không dám bước chân vào nhà vệ sinh, ai biết được tên kia lại giở trò gì chứ? Mẫn Doãn Kì cũng không hẳn là sợ, chỉ là bảo vệ bản thân một cách chính đáng thôi.

- A Thành, có tuyết kìa!- Mẫn Doãn Kì thích thú reo lên như một đứa trẻ, kéo Lý Minh Thành ra ngoài.

- Doãn Kì, vào trong ngắm cũng được mà, ở ngoài này lạnh lắm!- Y nhìn thấy chiếc mũi đang đỏ ửng vì rét nhưng lại không dấu nổi vẻ phấn khích đang lan tràn trên khuôn mặt.

-Nhưng...- Mẫn Doãn Kì chợt khựng lại.

Là cậu lại tới, trông bộ dạng không giống thường ngày, có vài phần thảm hại. Kim Tại Hưởng thấy anh cùng Lý Minh Thành vui đùa với nhau giữa trời tuyết, tâm trạng vốn không mấy vui vẻ lại không hiểu vì lí do gì càng trở nên tồi tệ. Đen mặt lạnh chen qua giữa hai con người, Kim Tại Hưởng bước vào tiệm.

Lý Minh Thành nhìn Mẫn Doãn Kì, thấy mặt anh xị xuống liền phì cười. Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm đã dính vài bông tuyết trắng, giọng nói trầm ấm cất lên:
-Nào, vào thôi kẻo lạnh.

Bên trong,Lý Minh Thành vẫn nhất quyết không cho Mẫn Doãn Kì ra phục vụ, ngờ đâu hôm nay KimTại Hưởng lại không cần ai phục vụ cả,y hỏi nhưng Kim Tại Hưởng còn không thèm đáp lấy một lời, cậu chỉ muốn có một không gian cho riêng mình y nghĩ vậy. Lý Minh Thành cứ bưng đại một tách cà phê như mọi hôm. Ban đầu, Lý Minh Thành để ý cậu có biểu hiện lạ nhưng rồi thôi cũng đâu phải việc của y, quay sang tiếp tục nói chuyện với Mẫn Doãn Kì.

Vắng khách, chắc tại trời đột nhiên trở lạnh, mọi người không muốn ra ngoài. Cả một không gian rộng lớn chỉ có ba người, hai người đang cười nói vui vẻ, còn Kim Tại Hưởng thì lại trầm tư lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, tay mân mê tách cà phê đã lạnh ngắt.

Đã hơn 8 giờ tối, đến giờ đóng cửa rồi mà Kim Tại Hưởng vẫn ngồi lì tại quán chưa chịu đi, Lý Minh Thành liền tiến lại:

-Xin lỗi, nhưng quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa...

Cậu hiểu ý, lúc đứng dậy còn không quên liếc Mẫn Doãn Kì một cái mới ra ngoài. Tới khi cánh cửa kia đóng lại anh mới nhìn theo bóng lưng đơn bạc, ngày một xa dần...
- Doãn Kì, rửa chiếc li này giúp anh nhé, anh đi kiểm tra mọi thứ một chút.

-Vâng!- Mẫn Doãn Kì cười híp mắt, đón lấy từ tay Lý Minh Thành.

Cốc cà phê vẫn vậy, vẫn một màu nâu đậm đà, vẫn đầy ắp, chỉ có điều nó đã nguội đi. Cũng như có một mối tình, họ yêu nhau vẫn vô cùng sâu sắc, không phải là không nhận ra mà là không chịu thừa nhận. Cà phê nóng uống vào mùa đông rất ngon nhưng không có nghĩa là cà phê lạnh không ngon. Có nguội lạnh mới biết ta yêu nhau nhiều như thế nào, có đắng cay mới ngộ ra vị ngọt ngào, có xa mới có thể gần nhau hơn...

------------------------------

Những tiết học nhàm chán đã kết thúc, mọi người cũng không nán lại ở lớp lâu mà nhanh chóng ra về. Chỉ cần một mình Mẫn Doãn Kì ở lại hoàn thành nốt đống bài cần làm.Trước khi ra ngoài, anh nhìn lại lớp một lượt xem có quên mất gì không, giật cả mình, vẫn còn một người nữa đang gục mặt xuống bàn. Kim Tại Hưởng? Cái con người này lại bày trò gì nữa đây, Mẫn Doãn Kì tiến lại gần, giọng nói không có lấy một tia cảm xúc:

-Phiền đại thiếu gia nhà họ Kim ra ngoài giùm cho tôi còn đóng cửa.

Im lặng...

-Mời đại thiếu gia nhà họ Kim về kí túc xá ngủ, đây không phải chỗ để cậu có thể ngủ.

Trong lớp vẫn tiếp tục im lặng...

Mẫn Doãn Kì thực sự chịu không nổi, liền hét to một lần nữa.

-Kim Tại Hưởng tôi không có nhiều thời gian để mà đùa cợt với cậu đâu !

Vẫn là im lặng. Mẫn Doãn Kì tức tối đi xuống lay lay người cậu.

-Dậy, dậy!

Kim Tại Hưởng vẫn không hề có bất kì phản ứng nào, Mẫn Doãn Kì liền xoay người Kim Tại Hưởng. Anh giật thót, gương mặt trắng bệch tưởng như không còn giọt máu nào nữa, mồ hôi túa ra đầy trán. Áp mu bàn tay lên má Kim Tại Hưởng, anh hoảng hồn, nắm lấy bàn tay thon dài kia, tất cả đều nóng ran, hồi nãy qua lớp quần áo dày sụ anh không thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu. Mẫn Doãn Kì liên tục gọi Kim Tại Hưởng:
-Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng mau dậy đi, cậu bị sao vậy? Kim Tại Hưởng...

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Mẫn Doãn Kì ngồi xuống, đỡ Kim Tại Hưởng lên lưng mình cõng đi. Giờ thì anh có thể cảm nhận được rồi, dù có thêm vài hay vài chục cái áo khoác to đùng kia đi nữa anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang nằm trên lưng mình. Bên má nhợt nhạt của cậu theo từng bước chạy của anh mà thỉnh thoảng cọ sát, nó nóng, thực sự rất nóng. Một cảm giác mất mát rấy lên trong lòng, Mẫn Doãn Kì anh sợ mất cậu vô cùng. Khoảnh khắc giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mi, anh chợt nhận ra mình vẫn còn yêu Kim Tại Hưởng, không phải thứ tình cảm hời hợt còn sót lại mà là sót lại cả một khối đã sớm lấp đầy trái tim anh. Đem cả sinh mạng mình trên lưng, Mẫn Doãn Kì gắng chạy thật nhanh đến phòng y tế.



------------------------------

Vội đặt Kim Tại Hưởng nằm ngay ngắn lên giường, Mẫn Doãn Kì cuống quít gọi bác sĩ:
-Bác sĩ, bác sĩ...

Một người đàn ông trung niên đã hai màu tóc bước tới.
-Cậu ấy bị sốt cao, bác sĩ... cứu cậu ấy.

Mẫn Doãn Kì không hề phóng đại, con người nếu như sốt quá cao có thể nguy hiểm tới tính mạng.

15 phút sau, vị bác sĩ kia đã dẫn ống truyền nước vào tay Kim Tại Hưởng, từng giọt nước tí tách rơi. Mẫn Doãn Kì vắt sạch nước ở khăn, đắp nhẹ nhàng lên trán hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn những ngón tay thon dài của cậu, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác nhớ nhung xao xuyến khó tả, chần chừ một lúc anh mới dám cầm lên áp vào bên má mình. Đã rất lâu, rất lâu rồi Mẫn Doãn Kì không được nắm lấy bàn tay này, không có được sự yêu thương từ con người này...

-Nhã Anh...

Giọt nước mắt trực trào vì yêu thương, vì nhung nhớ chợt rơi xuống, nhưng lại thành rơi vì đau đớn, vì chua xót. Mẫn Doãn Kì hoảng hốt nhận ra. Cười khổ một cái, cảm nhận chút hơi ấm từ con người đối diện có lẽ là lần cuối cùng, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay đó vào trong chăn. Rốt cục... vẫn là buông tay!

Lặng lẽ ra ngoài, Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lau đi những gì ươn ướt nơi khóe mắt, anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, không được yếu mềm nữa. Có yêu, có thương đến mấy cái thứ tình yêu này vẫn là vô nghĩa. Vậy nên hãy quên nó đi, quên con người kia đi.

Nhưng nói là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác, cái chuyện khác này có phải quá khó rồi không? Mẫn Doãn Kì đã lỡ yêu người ta nhiều như vậy, đâu phải cứ nói quên là quên ngay được. Ừ thì không quên ngay được, sẽ không nghĩ đến người ta nữa...
Nhưng không nghĩ đến người mình yêu cũng sẽ rất khó...

Cửa phòng y tế vừa đóng lại.
- Doãn.....Kì

Những giọt nước mắt cũng trong suốt như pha lê rơi xuống mặn đắng. Kim Tại Hưởng cậu... đã khóc.

Đáng tiếc hai từ vừa rồi thoát ra kia không đúng lúc, người kia nào có nghe thấy.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro