25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng cậu đã mơ....mơ thấy Nhã Anh đang chìm dần trong vô vọng giữa mênh mông biển nước. Giờ phải làm sao? Kim Tại Hưởng cố trấn tĩnh bản thân để tìm cách giúp Nhã Anh, nhưng cơ thể cứng đờ đang bán đứng cậu.

Kim Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, dồn toàn lực từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà kéo Nhã Anh lên ... Nhưng vẫn còn một người nữa...

' Giữa biển nước mênh mông, đáy vực sâu thăm thẳm tưởng như có một con quái vật đang cố níu chân anh xuống. Anh không biết bơi, anh đã cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Anh cần một người...'

Kim Tại Hưởng trên bờ, một cỗ cảm xúc ùa tới đè nặng lên đôi vai, giữ đôi chân cậu không thể cử động được. Là mất mát, là cảm giác như mình đang dần chết đi...

"Ùm" - Kim Tại Hưởng nhảy xuống trong vô thức.

'Thôi thì chuyện hồng trần lắm tơ vương, nguyện cùng anh tới một nơi không hề vướng bụi'

'Khẽ hôn anh, hơi thở cuối cùng của em, ta cùng nhau san sẻ.
Lòng biển mênh mông... lòng người rộng mở... Yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu'

------------------------------

Kim Tại Hưởng từ từ mở mắt, chưa thích ứng kịp ánh sáng, theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương ướt nhẹp đẫm. Có cảm giác rất lạ, hình như vừa rồi cậu đã mơ, nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi mình đã mơ cái gì, chỉ thấy trong lồng ngực ùa đến một cảm giác trống vắng, hoang hoải, một sự khó chịu không thể thốt nên thành lời.

- Hưởng ca - Nhã Anh giữ lấy chặt lấy tay Kim Tại Hưởng.

- Từ từ thôi, anh đang truyền nước!- Rồi nhẹ nhàng đặt tay Kim Tại Hưởng xuống.

Cậu nhìn khắp một lượt xung quanh:
-Bệnh viện?

-Không, đây là phòng y tế của trường. Anh bị sốt cao, có người đưa vào, bác sĩ gọi em tới. Anh làm em lo lắm luôn. Mãi anh mới tỉnh.

Có người đưa vào sao? Bên cánh mũi Kim Tại Hưởng chợt thoang thoảng mùi hương dễ chịu, vô cùng thân thuộc. Cậu đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi thì phải?

- Hưởng ca, anh về nhà cùng em đi, về trường cũ học đi... Hai bác ở nhà giận anh lắm! Tự ý chuyển trường giờ lại bỏ đi nữa. Nhưng họ cũng rất lo cho anh, về nhà đi mà...- Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây ngập nước.

Kim Tại Hưởng trầm ngâm không nói,quay mặt đi. Nhã Anh nhìn thấy thái độ Kim Tại Hưởng như vậy thì hoảng hốt,càng nắm chặt tay cậu hơn:

-Em xin anh, hãy về đi. Chỉ ở nhà mới có người luôn yêu thương và quan tâm anh.

-Ra ngoài!

Nhã Anh sững sờ nhưng vẫn nắm chặt tay người kia không buông:

- Hưởng ca, anh không về với em sao? Anh ở đây có gì tốt đâu chứ! Hay là anh vẫn còn yêu tên biến thái Mẫn Doãn Kì đó? Phải không? Phải không?- Cô mất bình tĩnh gào lên, dùng sức bấu mạnh vào Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng vốn dĩ đang rất bực bội nhưng khi nghe câu hỏi kia tâm trạng trùng xuống không ít. Muốn mở miệng nhưng cổ họng nghẹn đắng. Biết trả lời như nào đây? Còn yêu hay không? Đến cậu cũng không biết, mọi thứ dường như đã rời xa với kế hoạch ban đầu của cậu.

- Anh không nói,không nói nghĩa là sao? Anh vẫn còn yêu cái tên đó? Nói đi. Mẫn Doãn Kì hơn em điểm nào mà anh yêu hắn ta đếm mức bỏ cả gia đình. Mẫn Doãn Kì vốn dĩ không xinh đẹp bằng em, không quyến rũ bằng em, anh ta không thể sinh con cho anh. Tất cả mọi thứ em đều hơn, vậy rốt cục anh yêu anh điểm nào hả? Điểm nào hả?  Kim Tại Hưởng anh tỉnh lại đi!!!!Mẫn Doãn Kì là con trai, con trai...

Nhã Anh lúc này còn chẳng còn để tâm đây là đâu , mặc kệ hết thảy mà gào khóc.

-CÚT!!!- Kim Tại Hưởng giận dữ quát lên.

- Tại Hưởng, anh đuổi em? Chỉ vì Mẫn Doãn kì? Vậy em đi. Nhưng anh nhớ lấy, em sẽ không để mất anh đâu! Không bao giờ!

Nói rồi Nhã Anh ôm mặt lao thẳng ra ngoài.

Kim Tại Hưởng, cậu là còn yêu Mẫn Doãn Kì ư? Không! Mục đích ở lại đây của cậu chính là trả thù, chỉ là trả thù thôi. Kim Tại Hưởng kéo chăn trùm kín đầu. Cái thời tiết này, đúng là lạnh thật.

Thực ra cả đêm qua, Kim Tại Hưởng đã ngủ lại trong xe của mình, máy sưởi gần như vô dụng dưới cái tiết trời âm gần chục độ và kết quả là bị sốt như bây giờ. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cậy trẻ mà khinh thường sức khỏe mà!!!

------------------------------
Hôm sau, tuyết rơi phủ trắng xóa, vạn vật dường như khoác lên mình một tấm áo thật dày. Từ những tòa nhà chọc trời đến cây cối, hay hai bên đường,...cảnh vật đều nhuốm màu ảm đạm, tiêu điều,mọi thứ chẳng còn nhộn nhịp nhưng Mẫn Doãn Kì lại thấy thật bình yên. Ừ thì, có cô đơn nhưng lúc này đây anh chỉ muốn ở một mình, cầm điện thoại lên định báo cho Lý Minh Thành rằng sẽ đi bộ về, đột nhiên chuông điện thoại đổ liên hồi, là y.

- Way, A Thành...

-Em đợi anh một lát, anh đang bận chút việc. Cũng sắp xong rồi, xong việc anh sẽ tới đón em. - Ở đầu dây bên kia, một giọng nói gấp gáp truyền đến.

-Không cần đâu ạ, em tự về được.

-Không, anh sắp xong việc rồi, anh sẽ đến ngay.

- A Thành,em đâu còn là trẻ con đâu. Em tự về được mà...

Đầu bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng, giọng nói có phần áy náy:

-Em chắc chứ?

-Chắc, em cũng là sinh viên rồi chứ ít gì.

Lý Minh Thành phì cười:
-Ừ.

-Vậy thôi, tạm biệt nha!

-Ừ, anh xin lỗi, tối nay anh sẽ đền bù món mà em thích nhất.

-Tốt quá, anh làm nhiều nhiều vào, em đang đói.

Mẫn Doãn Kì thập phần phấn khích, khoa chân múa tay mà miêu tả đống đồ ăn nên nhiều như nào.

-Ừ, bye em.

-Bye anh.

Nhét điện thoại vào túi, Mẫn Doãn Kì đưa tay lên miệng hà một hơi rồi mới đút tay vào hai bên túi áo khoác vui vẻ đi về.

Tuyết vẫn lặng lẽ điểm trên mái tóc mượt mà. Từng đợt gió đông phả vào khuôn mặt. Là do anh nhỏ bé hay gió quá dữ? Tưởng như Mẫn Doãn Kì sắp bị cuốn đi theo những hạt tuyết nhỏ vậy.

-Này!

Mẫn Doãn Kì giật mình nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Chắc anh nghe nhầm thôi, dưới cái tiết trời lạnh thế này có ai muốn tản bộ như anh đâu chứ. Nếu có nhất định là có bệnh. Mẫn Doãn Kì tự nhủ rồi cất bước đi tiếp.

-Đứng lại đó, không nghe thấy hả?

Tiếng nói này phát ra từ đằng sau, Mẫn Doãn Kì quay lại thì thấy một đám người mặt mũi dữ tợn, thân hình cao lớn, tay đang cầm những cây gậy dài.  Trúng mánh rồi!!!

-Mấy người... mấy người muốn làm gì?- Mẫn Doãn Kì hoảng sợ theo phản xạ chân lùi về sau mấy bước.

Cả đám không tên nào nói gì chỉ đồng loạt nhếch môi một cái.

Chết rồi, biết thế này anh vẫy xe buýt về, vừa nhanh, vừa ấm lại khỏi gặp lũ côn đồ này. Vội co giò chạy thẳng. Nhưng đám người đằng sau tên nào cũng to lớn, chỉ trong nháy mắt đã giữ anh lại.

-Mấy người muốn gì? Tôi không có tiền đâu!

Cái lũ đó chỉ cười ầm lên.

A, điện thoại. Mẫn Doãn Kì len lén rút điện thoại ra khỏi túi áo, chưa kịp làm gì đã bị một tên dùng gậy hất văng đi.
Chiếc điện thoại nằm gọn bên một góc phố, màn hình sáng rực hiển thị hai chữ đang gọi và một dãy số...

Mẫn Doãn Kì tức giận nắm chặt tay vung cho tên vừa rồi một cú đấm. Vậy là xong rồi, lỡ dẫm vào đuôi hổ rồi.

Trong lúc Mẫn Doãn Kì tuyệt vọng nhất đột nhiên có người đi qua, ánh nhìn của anh hiện lên một tia hi vọng nhưng nó yếu dần khi nhận ra đó là Kim Tại Hưởng và lụi tắt hẳn khi con người đó chỉ cất bước đi thẳng coi như không thấy gì. Mẫn Doãn Kì co mình lại hứng chịu những cơn đau đớn ập tới. Trên nền tuyết lạnh lẽo một giọt trong suốt khẽ rơi, hòa mình vào cái màu trắng tinh khôi của tuyết đó.

Tuyết vẫn cứ rơi, nhẹ nhàng mà thấm sâu vào nỗi đau cả ở con tim và thể xác. Gió vẫn cứ gào, là vô tình hay cố ý quất mạnh vào từng thớ thịt, từng nỗi đau......

Mẫn Doãn Kì ngất lịm đi...

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro