27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày vẫn có tuyết rơi nhẹ nhưng có chút đặc biệt...

Mẫn Doãn Kì bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngạc nhiên nhìn khắp xung quanh, rõ ràng khi nãy anh để đôi nạng ở đây mà, sao giờ không thấy nữa rồi? Nhìn lại một lần nữa vẫn không thấy tung tích đôi chân giả của mình đâu bèn lắc đầu chán nản, đành men theo bên tường đi từng bước nặng nề về phòng.

Thực ra phòng bệnh của Mẫn Doãn Kì không phải không có nhà vệ sinh, mà là đường ống dẫn nước bị hỏng cho nên phải đi khu công cộng. Haizz... thế mà không biết ai lại đem đôi nạng của anh đi đâu nữa, hại anh đã đen lại còn nhọ.

Đi không được bao xa thì chân Mẫn Doãn Kì vừa mỏi vừa nhức đành tựa lưng vào cánh cửa bên cạnh.

Thật ra thì Mẫn Doãn Kì tưởng đấy là cái tường nên vô tư dựa vào.

Nửa phút sau, đột nhiên...
"Cạch!!!"

-Á!

"RẦM!!!"

Mẫn Doãn Kì từ từ mở mắt ra, đầu óc quay cuồng, trời đất như đảo lộn. Phải mất vài giây sau mọi thứ đối với anh mới trở về quỹ đạo. Ý thức cũng ổn định.

Quái lạ, rõ ràng là ngã vậy mà không hề đau, đã vậy không hiểu sao lại cảm thấy mềm mềm ấm ấm. Chợt nghe bên tai tiếng tim đập mạnh Mẫn Doãn Kì nhận ra mình đã ngã vào ai đó, vội ngẩng lên.

Bốn mắt chạm nhau, vô cùng ngạc nhiên.

Mẫn Doãn Kì thần trí hỗn loạn, trong đầu ong ong, hàng tá câu hỏi dồn đến. Trái tim bé nhỏ của anh không hiểu vì cớ gì mà loạn nhịp. Kim Tại Hưởng ư? Sao cậu ta lại ở đây?

Người bên dưới làm đệm đỡ nãy giờ lại càng mông lung hơn, ánh mắt mơ hồ xoáy sâu vào đôi mắt long lanh có màng nước bao phủ kia. Từ lồng ngực vững chắc cũng vang lên những tiếng đập dữ dội.

Trong căn phòng tĩnh lặng, từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng, những tiếng tim đập trùng khớp nhau. Là hai trái tim chung một nhịp đập.

Thật lâu sau đó, người nằm trên chắc là được che chở bảo vệ, đầu không tiếp xúc với mặt sàn nên tỉnh hơn, nhận thức được việc đang xảy ra liền vội vàng đứng dậy, người nằm dưới cũng dậy theo.

-Tôi xin lỗi!- Mẫn Doãn Kì nhanh chóng cúi đầu.

Rồi không vấn vương một giây nào nữa, tiếp tục đi từng bước nhỏ chậm chạp.

Người nằm dưới đầu va chạm với mặt sàn, tới lúc ý thức hoàn lại thì người kia đã đi. Cánh tay đưa ra định nắm lấy bàn tay nhỏ giờ đang lẻ loi trong không trung, từ sắp thốt ra cũng mắc nghẹn lại nơi cuống họng.

Kim Tại Hưởng đứng ở cửa, lặng nhìn bóng dáng bé nhỏ xa dần, xa dần...

------------------------------

"Cạch!" Cửa phòng đóng lại Mẫn Doãn Kì đem toàn thân nặng nề dựa lên cửa, tay đưa lên ôm lấy lồng ngực, vô thức vò nhàu lớp vải. Trái tim không biết nghe lời này, làm ơn đừng có loạn nhịp lên như vậy được không?

Chợt như nhận ra điều gì đó không đúng, phòng 3012 ư? Người đã cứu anh không phải đang nằm trong đó sao? Lý Minh Thành đã nói với anh vậy, anh chắc chắn nhớ không nhầm. Lẽ nào... không, chắc không phải vậy đâu. Người cứu anh đã đi rồi, Kim Tại Hưởng chỉ là bệnh nhân tiếp theo ở phòng đó thì sao? Kim Tại Hưởng ấy à, cậu đến khả năng coi anh là người dưng cũng không có, vì cớ gì mà lại đi cứu anh. Bây giờ có khi cậu đang ngồi bên bạn gái mà ân ái...

Anh, chính là vô hình trong tim cậu. Vậy thì cũng coi như không nhìn thấy người ấy đi...

Tự tặng cho mình một nụ cười trào phúng, Mẫn Doãn Kì trở lại giường.

-----------------------------

Chiếc xe đen bóng mau chóng lao ra khỏi bệnh viện.

Gần nửa tháng trời nằm trong bệnh viện, Kim Tại Hưởng đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều...

Mỗi lúc làn môi mỏng vén lên ngọt ngào, tim cậu xốn xang.

Khi chứng kiến đôi chân bé nhỏ đi lại khó khăn, cậu chỉ muốn chạy đến bên dìu dắt.

Thấy sự dịu dàng kề sát bên ai đó, cậu thực sự tức phát điên.

Đêm nào cũng vậy, luôn đứng trước cửa phòng 93 lâu thật lâu, Kim Tại Hưởng đem đôi mắt tràn đầy sủng nịnh xoáy sâu qua lớp cửa gỗ, cố mường tượng ra gương mặt khả ái đang vùi trong chăn mềm. Có đôi khi không tự chủ được mà bước vào trong, đong đầy yêu thương nhẹ hôn lên mái tóc đen.

Nén phiền muộn xuống, lặng lẽ quan sát anh, có thứ hạt gọi là tình yêu bị chôn sâu tận đáy lòng, âm thầm nảy mầm rồi bén rễ... Nhận ra rằng mình chưa bao giờ hết yêu anh. Là yêu chính con người thật của anh, yêu một con người có tên là Mẫn Doãn Kì. Mẫn Giai Kỳ, chẳng phải cũng từ Mẫn Doãn Kì mà ra sao? Giả gái thì đã sao chứ? Anh là nam thì đã sao chứ? Dù là Mẫn Giai Kỳ hay Mẫn Doãn Kì cậu đều yêu. Kim Tại Hưởng thấy yêu cái nét tinh khôi, tự nhiên của anh.

Yêu không phải là một cái tội, vậy đương nhiên yêu một người cùng giới không phải tội.
Kỳ thị tình yêu đồng tính, không phải đang phủ nhận rằng tình yêu đang có lỗi sao?

Kim Tại Hưởng mặc kệ, giờ cậu chỉ biết rằng mình rất yêu anh. Kim Tại Hưởng này yêu Mẫn Doãn Kì đến phát điên lên được.
Nhưng liệu sẽ được anh hồi đáp khi giờ cậu mới nhận ra rằng trong quá khứ mình đã ích kỷ đến nhường nào?

Giờ mình quay lại, có quá muộn không anh?

------------------------------

Đầu tháng 11, bầu trời buổi tối mùa đông đen kịt, không khí đặc quánh. Loáng thoáng vài tuyết nhỏ.

Đã hơn 8 giờ tối, Mẫn Doãn Kì ngồi trên giường bệnh, trong lòng vừa giận lại vừa lo cho Lý Minh Thành, từ chiều tới giờ y chưa hề có mặt tại căn phòng này. Anh cũng đã gọi điện rất nhiều lần nhưng y không bắt máy.

"Aiya!!! Lý Minh Thành chết tiệt! Anh trốn đâu rồi hả? Tính bỏ đói đứa em này cho nó chết rũ xác trong bệnh viện sao?"- Anh tự nghĩ như vậy nhưng trong lòng đầy lo lắng.

"Cạch!"

Ấy, ấy, vừa mới kêu xong liền về ngay. Đúng là thiêng thật, đốt hương muỗi cũbg lên mà. Được lắm, đã vật thì tạm nghỉ chơi luôn. Nghĩ là làm, Mẫn Doãn Kì nằm quay lưng về phía cửa, kéo chăn lên che kín chỉ để lộ ra mỗi cái đầu.

Tất cả hành động hờn dỗi của Mẫn Doãn Kì, đã được Lý Minh Thành nhanh chóng thu gọn hết vào đáy mắt, y mỉm cười ôn nhu đến ngồi xuống cạnh anh.

- Doãn Kì...

-...- Mẫn Doãn Kì nhắm tịt mắt, giả bộ câm điếc.

-Sinh nhật vui vẻ!

Cái gì? Sinh nhật sao? Hai mắt Mẫn Doãn Kì mở to chớp chớp, ngồi bật dậy, hôm nay là sinh nhật mình? Bao nhiêu việc chưa kịp chưa tiêu hóa hết, trước mắt anh liền xuất hiện một chiếc bánh kem nho nhỏ đẹp vô cùng.

-Tặng em...

Mẫn Doãn Kì trong lòng đầy cảm kích nhìn y, giờ anh mới để ý, hôm nay A Thành đẹp trai thật nha. Anh cũng không ngại ngần đón lấy chiếc bánh từ tay y.

-Cảm ơn anh!

Y dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm của anh, ngắm nhìn Mẫn Doãn Kì thích thú ăn bánh mà không kìm được lòng, vô thức gọi tên anh. Mẫn Doãn Kì nhìn y, bốn mắt giao nhau. Rồi thật gần, thật gần...

-DỪNG LẠI!!!

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro