28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trên giường, thất thần chưa kịp hiểu chuyện có chuyện gì xảy ra thì Lý Minh Thành liền bị đấm ngã nhào về một bên, người Mẫn Doãn Kì cứng ngắc: cái thể loại chuyện này là sao?

Lý Minh Thành lau đi khóe môi rướm máu ngước lên, nhận ra người cho anh ăn đấm là Kim Tại Hưởng. Y cũng chẳng e dè mà vung tay ban cho cậu một cú đấm. Thứ nhất vì Kim Tại Hưởng đã đấm y, thứ hai là vì con người này dám làm Mẫn Doãn Kì của y phải đau khổ.

Vậy là trong căn phòng của bệnh viện diễn ra một trận ẩu đả, mất lúc lâu sau Mẫn Doãn Kì mới sực tỉnh, hét lên:
-Thôi đi! Hai người mau thôi đi!

Nhưng cả hai dường như để tâm đến câu nói của anh.

-Tôi bảo hai người dừng lại mà!

"Bốp! Rầm!"

-Dừng lại đi!

"Binh! Uỳnh!"

Hai người cứ thế lao vào đánh nhau.

Không thể cứ trơ mắt mà nhìn thế này nữa, Mẫn Doãn Kì lết tấm thân tàn tạ của mình lao tới, cố giằng hai người kia ra. Lần này, họ không dùng tay chân nữa, bắt đầu chuyển qua dùng võ miệng.

-Đê tiện!- Kim Tại Hưởng đầy vẻ khinh miệt.

-Haha... Cậu nói xem cậu có đủ tư cách để nói với tôi câu đó?- Lý Minh Thành sau khi nghe thấy câu nói của Kim Tại Hưởng thì cảm thấy thật nực cười.

Kim Tại Hưởng đưa tay, chỉ thẳng vào Mẫn Doãn Kì:

- Anh ta... anh nghĩ anh ta yêu anh? Anh nghĩ một kẻ luôn tỏ ra yếu đuối, luôn dùng cái bộ dạng dễ thương, một kẻ đã từng đi lừa tình người khác, anh nghĩ kẻ đó yêu anh? Ông anh à, Anh ta là con trai, là con trai đó, anh không thấy tình yêu giữa hai thằng con trai... là vô cùng ghê tởm sao? Anh nghĩ cho anh ta cũng phải nghĩ cho mình chứ. Nhưng anh ta liệu có nghĩ cho anh? Anh ta...

-Ra......ngoài!- Mẫn Doãn Kì cố gằn từng tiếng, giọng run run.

-...- Kim Tại Hưởng nhận ra mình đã lỡ lời , lặng yên nhìn anh, ánh mắt mơ hồ.

-RA NGOÀI!- Mẫn Doãn Kì không chịu nổi nữa, gào lên đầy uất hận rồi ngồi thụp xuống, khóc thật to, tay chân khua khoắng vớ được vật gì cũng đều ném hết về phía con người đem đến cho anh biết bao khổ đau kia, giọng nói đã khàn đặc luôn miệng gào to.

Lý Minh Thành liền chạy đến ôm chầm lấy Mẫn Doãn Kì.

"Bộp!" Chiếc đồng hồ mạnh mẽ đậu trên vai cậu rồi rơi xuống.

Kim Tại Hưởng đau, nhưng không đau ở vai mà đau ở tim kìa. Từ khóe mắt cậu, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cậu lặng lẽ rời đi. Căn phòng mới chỉ vài phút trước thôi vẫn còn ngọt ngào với bánh kem mà giờ đã mặn đắng theo những giọt nước mắt, chua chát trong những tiếng nấc nghẹn... và một bó hoa bách hợp trắng tinh khôi lấp lánh những hạt nước nằm trơ trọi trước cửa phòng...

Chốn hành lang dài hẹp, Kim Tại Hưởng cảm thấy sao mà dài quá, cậu bước từng bước nặng trĩu. Ừ đấy, Kim Tại Hưởng thừa nhận cậu ích kỷ, nói ra biết bao lời xúc phạm anh mà cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng cậu yêu Mẫn Doãn Kì, cậu muốn Mẫn Doãn Kì là của riêng mình, không cho phép bất cứ ai được động đến anh. Cậu nói tình yêu giữa hai thằng con trai là ghê tởm? Không phải là đang ghê tởm chính mình sao? Không, đó chỉ là nhất thời, đó là theo con mắt của người khác thôi. Cậu đối với Mẫn Doãn Kì là chân ái, là yêu thương thực lòng. Nhưng nghĩ lại lúc đó mình thật hồ đồ, nếu thành thật bày tỏ có phải mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác không? Cũng tại cậu ích kỷ, tại cậu ngu ngốc. Giờ thì xong rồi, Mẫn Doãn Kì đã ghét cậu, giờ lại thêm phần căm hận.

Trên trời một đóa pháo hoa nở rộ màu bạc hà rồi vụt tắt.

Mọi chuyện thực sự kết thúc rồi sao?

----------------------

Hôm nay sinh nhật Mẫn Doãn Kì, cậu biết. Vì vậy, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ, tất cả đều hoàn hảo cho một buổi tỏ tình: pháo hoa, những đóa bách hợp. Nhưng sự việc lại không hoàn hảo như suy nghĩ. Đã tan, tan hết rồi...

------------------------------
Seoul kỳ ảo trong lớp tuyết trắng xóa được nhuộm lên vô vàn sắc màu của những ánh đèn LED.

Mẫn Doãn Kì thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng tự học. Hôm nay A Thành bận việc, anh phải tự về, từ vụ việc kia Mẫn Doãn Kì rút ra bài học quyết định sẽ bắt xe bus về. Mà nhắc mới nhớ, anh chắc chắn vụ đó là do có người cố tình hại anh nhưng lại chẳng biết là ai.

Aish... bây giờ là 8 giờ, mọi ngày là phải có một chuyến giờ này chứ, sao chưa thấy nhỉ?

Đột nhiên...

"Rầm!"

-Ưm...

Môi anh bị phủ trọn bởi một bờ môi khác, lưng áp sát vào tường lạnh ngắt. Mẫn Doãn Kì chẳng hiểu gì cả. Tới lúc hết sạch không khí anh đẩy người kia ra. Quả nhiên đó là Kim Tại Hưởng.

- Cậu bị điên à?

-Mẫn Doãn Kì, em yêu anh!

Hai bàn tay cậu áp sát vào má anh, ngấu nghiến hôn nhưng một lần nữa bị đẩy ra.

"Chát!"

-Kim Tại Hưởng, cậu say rồi!- Mẫn Doãn Kì hoàn toàn có thể cảm nhận được trong khoang miệng Kim Tại Hưởng nồng nặc hơi rượu.

Kim Tại Hưởng ghì lấy hai bên vai Mẫn Doãn Kì, nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ:
-Đúng, em chính là đang say anh!

Mẫn Doãn Kì phẫn nộ gạt tay Kim Tại Hưởng. Tim anh theo mỗi nhịp đập lại nhói lên đau đớn, nước mắt lã chã rơi:
-Kim Tại Hưởng, cậu điên thật rồi! Cậu làm ơn buông tha cho tôi được không? Tôi xin lỗi... xin lỗi về tất cả những lừa dối đã đem lại cho cậu. Chuyện giữa Mẫn Giai Kỳ và cậu đã kết thúc lâu rồi. Vậy nên cầu xin cậu buông tha cho tôi đi, tôi không muốn phải đau thêm nữa. Được không, Kim Tại Hưởng?

Vừa vặn một chiếc xe bus đi tới, Mẫn Doãn Kì chạy vụt lên xe.

Thân hình bé nhỏ khẽ đụng phải người cậu làm cậu chao đảo, cảm thấy mình sắp không đứng vững nổi nữa. Hơn hai tuần nay Kim Tại Hưởng không đến trường, mục đích là để tránh mặt anh, là muốn anh rời khỏi tâm trí mình. Nhưng giới hạn cũng chỉ đến thế mà thôi, Kim Tại Hưởng nhớ anh đến phát điên lên được.

Và kết quả của nỗi nhớ nhung ấy là thế này đây, Mẫn Doãn Kì đã mất hoàn toàn niềm tin vào cậu, thậm chí cậu còn van xin cậu buông tha cho anh nữa.

Cậu hôn anh bị cho là đeo bám.
Cậu nhớ anh bị cho là đeo bám.
Cậu yêu anh bị cho là đeo bám.

Vậy ra Kim Tại Hưởng này chỉ là một kẻ đeo bám đem lại phiền phức cho người ta mà thôi.

Tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu đã mập mờ, vậy liệu có thể nghĩ cho một cái kết tốt đẹp sao?

... Vô hình trong tim anh...

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nà🧡💙       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro