29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy mà đã kết thúc một năm học đầy vất vả, vì vậy mà thầy Bạch cho cả lớp Mẫn Doãn Kì đi liên hoan một bữa trước khi bước vào kỳ nghỉ đông.

Sau một tiết học bàn bạc sôi nổi, cuối cùng mọi người lấy địa điểm là ở KTV BTS. Mẫn Doãn Kì thực sự không thích những nơi ồn ào như vậy đâu, nhưng là hoạt động chung của lớp nên không thể bỏ bê được, sẽ khiến mọi người mất vui.

Khoác lên người một chiếc áo bông dày sụ, Mẫn Doãn Kì vác xác đến điểm hẹn. Thời tiết hôm nay hảo lạnh a.

Vừa mới mở cửa ra, một trận âm thanh với tần số lớn ập đến, màng nhĩ anh rung lắc dữ dội, não muốn nhảy loạn cào cào. Mẫn Doãn Kì đóng cửa lại lấy bình tĩnh rồi mới có thể thích ứng mà đi vào. Đám bạn lôi lôi kéo kéo anh hát hò nhưng đều bị từ chối, chọn một góc khuất mà chậm rãi xử lí hết đống đồ ăn trên mặt bàn.

Đây là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì đến KTV, có phần tò mò về nơi này bèn nhìn đông ngó tây. Oa, thiệt là nhiều loại nước màu sắc hảo đẹp a. Nghĩ tới việc sẽ rất ngon liền mở nút chai rót vào li uống.

"Phụt" -Ôi mẹ ơi là rượu, cái lũ bạn này biết uống rượu sao? Mẫn Doãn Kì nhăn mặt nhìn thứ nước đẹp mê hồn trong li, nhưng mà mùi vị cay tê tan trong đầu lưỡi, uống lúc đầu cảm thấy không ngon đến hụm thứ hai thì thành ghiền. Thôi, nghiện là dở rồi.

-A! Kim Tại Hưởng, Nhã Anh, hai người cuối cùng cũng đến rồi.

Trong bao nhiêu thứ tạp âm chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh. Mẫn Doãn Kì ngồi trong góc nghe được liền quay ra, giữa biển hoa vây quanh khảm thật rõ nét một dáng người cao gầy. Anh cứ thế nhìn không chớp mắt, tới khi đôi mắt hoa đào kia nhìn lại mới giật mình quay đi, đưa li rượu trong tay lên uống cạn.

Cuộc vui cứ thế diễn ra, Mẫn Doãn Kì vẫn ngồi góc đó, chỉ là tâm trạng tồi tệ hơn, bụng cũng nhiều rượu hơn mà thôi.

-Ây, Đến không được, bài này buồn, cho qua!

-Để tôi!

Một giọng nói trầm thấp vang lên, cả căn phòng đang náo nhiệt bỗng im ắng lạ thường. Rồi khúc dạo đầu man mác, rồi giọng hát mang đầy bi thương cất lên...

Lòng anh nặng trĩu. Anh cúi gằm mặt mân mê li rượu trong tay.

Những ký ức thao điệu nhạc du dương chợt ùa về- ký ức về một người mang tên Kim Tại Hưởng.

Cậu hát, hát cho bản thân, hát cho nỗi lòng mình, hát cho quá khứ đã qua, hát cho biết bao đau thương vô bờ và hát cho anh hiểu...Anh có hiểu không?

Khi nốt cuối cùng trong bản hòa âm được kết thúc, Mẫn Doãn Kì vội rời vào phòng vệ sinh còn cậu trở lại chỗ ngồi, tâm tình cực kỳ khó chịu liền uống một mạch không biết bao nhiêu rượu. Nhã Anh đối diện với Kim Tại Hưởng cười đầy mờ ám, luôn tay rót rượu cho cậu:
-Tại Hưởng ca, mấy dịp đông vui thế này anh cứ uống thoải mái đi. Thả lỏng tâm trạng một chút.

Sau đó rất không liên quan, Nhã Anh lột áo khoác ngoài ra để lộ hai bên vai trắng nõn với dây áo mảnh đầy quyến rũ, cả người uốn éo không thôi:
-Aiya... trong này nóng quá!

Thanh âm vừa đủ cho Kim Tại Hưởng nghe thấy dù không khí trong đây rất ồn, cậu ngước lên nhìn cô một cái.

Đột nhiên điện thoại rung rung, cô nghe máy, sắc mặt biến đổi ngay tức khắc, vừa tiếc vừa giận cầm áo đứng dậy:
-Tại Hưởng ca, em phải về trước, anh về với em không?

Kim Tại Hưởng không nói chỉ chậm rãi đưa rượu lên miệng, nhàn nhạt thưởng thức.

-Vậy em về đây!

Nói rồi Nhã Anh vô cùng không vui mà rời đi. Cái kia... trong rượu là của Kim Tại Hưởng là có chất kích dục. Cô đã bỏ vào đó. Đáng chết, cũng may thuốc phải hơn một giờ nữa mới phát huy tác dụng, liều nhẹ, chắc lúc đó tiệc cũng tan rồi.

Mẫn Doãn Kì lảo đảo quay trở lại phòng. Cả phòng ồn ào náo nhiệt trừ hai con người đang thi nhau uống rượu.

------------------------------

Cuối cùng tiệc cũng đã tàn, một đám người say mèm khuân vác nhau về.

-Ê... ở đây vẫn còn một tên này. Doãn Kì... ờ Mẫn Doãn Kì...... nó đang say bí tỉ nằm đây. Đứa nào... ợ, biết nhà tống nó về đi...

-Để tôi...

Kim Tại Hưởng có tửu lượng tốt, uống như vậy mà chỉ ngà ngà, cậu đến chỗ Mẫn Doãn Kì nhấc bổng lên. Cái con người này thực quá gầy rồi. Trong lòng cậu rấy lên một cỗ chua xót. Đem ánh mắt ôn nhu dán chặt lên gương mặt khả ái của con người đang nằm gọn trong lồng ngực mình, tim cậu không hiểu sao lại đập nhanh hơn, toàn bộ cơ thể nóng đến lạ thường.

Đem Mẫn Doãn Kì đặt vào trong xe, Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế lái, cố gông lại con thú dữ đang điên cuồng trong lòng mình. Hai tay nặng nề đặt trên vô lăng thì đột nhiên:

-Kim Tại Hưởng...tôi yêu cậu...

Mọi động tác của Kim Tại Hưởng dừng lại, tim khẽ đánh rơi một nhịp, quay sang bên cạnh liền thấy viên cục đường trắng trắng đang rúc trong áo bông, không kìm được lòng mà hôn lên bờ môi hồng. Càng hôn lại càng không dứt được ra. Dây dưa một hồi tới khi không khí không còn mới tỉnh táo lại rời đi. Nhưng chưa kịp trở lại chỗ ngồi Kim Tại Hưởng đã bị một bàn tay yếu ớt luồn qua gáy kéo mình lại tiếp tục cuộc dây dưa.

-Tại Hưởng...anh yêu em...

- Doãn Kì...em yêu anh...

Trong những tiếng mút mát đầy dâm mỹ vang lên những ngôn từ ngắt quãng.

Con thú trong người hắn không thể bị kiềm hãm, cơ thể như bị lửa đốt, một tay Kim Tại Hưởng hạ ghế thấp xuống, một tay lần theo hàng cúc áo của người dưới thân mình cởi ra.

Cả người Mẫn Doãn Kì chỉ còn lại mỗi chiếc quần dài, tấm thân trần trắng nõn mị hoặc dưới ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào, xương quai xanh đầy gợi cảm. Kim Tại Hưởng bắt đầu từ từ di chuyển đến cổ, gặm nhấm từng chút từng chút không chừa một chỗ, để lộ ra những vệt hôn kéo dài. Mẫn Doãn Kì vòng tay qua cổ Kim Tại Hưởng, vừa yếu lại vừa mạnh mẽ quấn lấy cơ thể cường tráng.

-Ưm... a...

Những tiếng rên đầy kích tình vang lên, dục vọng ngập tràn trong xe.Bàn tay mất kiểm soát của Kim Tại Hưởng vuốt ve làn da thịt non mềm, nhẹ nhàng đưa xuống bụng dưới anh, không ngại ngần cởi bỏ lớp quần dài bên ngoài. Tay còn lại mân mê điểm hồng trước ngực, tha hồ xoa nắn. Luồn tay vào lớp vải mỏng, Tiểu Doãn Kì đã sớm nhú lên, phân thân của Kim Tại Hưởng lại càng nhô cao.

-Tại Hưởng.. khó chịu...

Cậu biết, anh muốn bắn. Nhưng câu nói đó làm đầu óc Kim Tại Hưởng chợt tỉnh táo hơn. Ừ thì lần đầu tiên, cậu muốn anh phải nhớ cả đời.

Vừa dây dưa, vừa lái xe đi với tốc độ chóng mặt. Điều đáng nói là quá trình đến với khách sạn của cả hai vô cùng bình an.

Mở toang cánh cửa khách sạn một cách thô bạo, Kim Tại Hưởng ngay lập tức môi lưỡi với Mẫn Doãn Kì. Đè anh dưới thân, cậu điên cuồng lột sạch anh, vừa mút mát hai điểm hồng, vừa cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình.

Đôi tay mềm mại của Mẫn Doãn Kì đưa lên túm chặt lấy tóc cậu, cái miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng rên đầy thỏa mãn. Cả người Mẫn Doãn Kì đỏ lựng những dấu hôn kéo dài theo những hành động của Kim Tại Hưởng. Tiểu Doãn Kì nhô cao hết mức đột nhiên bị Kim Tại Hưởng túm lấy liền bắn ra ngay thứ dịch màu đùng đục.

Lấy thứ đó làm gel, Kim Tại Hưởng từ từ đưa từng ngón tay vào một, tới khi cảm thấy đã đủ liền nhẹ nhàng đưa cự vật đã căng cứng của mình tiến vào.

-Đau...

Toàn bộ đã chôn sâu trong cơ thể Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng chưa dám động, sợ anh đau, bàn tay rảnh rỗi đưa qua chăm sóc bé con cho anh.

-Tại Hưởng a... động...

Giọng Mẫn Doãn Kì lúc này đã khàn đi vì dục vọng là thứ âm thanh vô cùng mê hoặc, không chờ thêm, Kim Tại Hưởng bắt đầu lên xuống.

-A...a...

- Bảo bối... thả lỏng nào...

Đêm nay là một đêm chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ: tràn ngập dục vọng.

Là do Mẫn Doãn Kì đầy men rượu.
Là do Kim Tại Hưởng đầy men tình
Cơ mà chính là liều thuốc kia... loại nặng!

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nà💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro