30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước gương, đôi mắt Mẫn Doãn Kì vô hồn, nước mắt lăn dài hai trên gò má. Anh đã làm gì thế này, đã làm cái trò dơ bẩn gì thế này? Càng nhìn những dấu vết còn lại của chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm. Nước mắt anh càng tuôn nhiều hơn, từng giọt nước mắt mặn chát. Mẫn Doãn Kì căm ghét mà chà sát thật mạnh, anh không muốn nhìn thấy chúng. Động tác của anh ngày càng nhanh hơn, đúng, Mẫn Doãn Kì này điên rồi!!!!!

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cứ cố vùng vẫy lại càng bị trói chặt? Tại sao cuộc đời anh cứ phải luẩn quẩn trong cái lồng giam của đau khổ? Tại sao ba chữ Kim Tại Hưởng cứ bám riết lấy anh? Anh không muốn, Anh không muốn.

Cứ nghĩ người ta vẫn nói là thật rằng ông trời luôn công bằng, nhưng xem ra mọi người lừa dối anh rồi, hay ông trời chỉ không công bằng với một mình anh? Thực không cam tâm.

Cuộc đời anh có lẽ đã tốt đẹp hơn nhưng giờ lại vướng phải khúc mắc này, cuộn chỉ rối biết gỡ làm sao?

Trong chuyện này Mẫn Doãn Kì không trách cứ bất kì ai, chỉ hận bản thân quá ngu xuẩn, hận mình quá ngốc nghếch. Vốn đã tránh được sự cám dỗ của mồi câu, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị sa vào lưới.

Đem tấm thân ướt nhẹp ra khỏi phòng tắm, Mẫn Doãn Kì tiến đến bên cạnh giường, nơi có một người vẫn đang nằm đó. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt, cánh mũi, bờ môi,...anh đã yêu biết bao nhiêu, cũng đã hận biết bao nhiêu. Từ giờ anh sẽ không yêu cũng chẳng hận nữa, chúng ta hãy cứ xem như là chưa quen nhau đi.

Cầm lên chiếc điện thoại đang vật vờ ở mặt bàn bên cạnh, Mẫn Doãn Kì mở máy: 136 cuộc gọi nhỡ và 167 tin nhắn, tất cả đều là của Lý Minh Thành. Bao chăm sóc y dành cho anh, chợt nhớ tới nước mắt lại rơi, anh có lỗi với y rất nhiều. Mẫn Doãn Kì biết, Lý Minh Thành thương yêu anh đến nhường nào.

Khép lại cánh cửa gỗ, khép lại cái người ta gọi là tình yêu.

Mẫn Doãn Kì rời đi...

Dẫu có yêu, dẫu có thương đến mấy Mẫn Doãn Kì cũng đi, dù sao niềm tin liệu còn sót lại là bao? Anh không tin nữa, không tin nữa. Kim Tại Hưởng trước đây chỉ là yêu người có tên Mẫn Doãn Kì thôi.

Anh thừa nhận lỗi là do mình, nhưng một người không yêu thật lòng hà cớ gì lại đòi sự thật lòng từ người ta?

Kim Tại Hưởng... không mong gặp lại...

------------------------------
Vội vàng thu dọn xong đồ đạc, Mẫn Doãn Kì rời khỏi ngôi nhà nhỏ đã từng đem đến cho anh biết bao niềm vui này.

Tạm biệt anh, Lý Minh Thành.

Chỉ có người làm rối mới có thể gỡ rối, vì vậy em xin lỗi em sẽ ra đi trả lại anh bình yên mà anh vốn có. Mong anh luôn hạnh phúc. Nếu ta có duyên mong ngày gặp lại.

------------------------------

Từng sợi nắng nhẹ nhàng vương trên bờ mi, Kim Tại Hưởng từ từ mở mắt, trong đầu ong ong, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, khẽ mỉm cười. Quay sang bên cạnh thì thấy một khoảng giường trống trơn từ bao giờ.

- Doãn Kì.....Doãn Kì –Kim Tại Hưởng hốt hoảng gọi.

Ngồi bật dậy quấn chăn lên người, cậu tìm khắp mà không thấy anh bèn cầm điện thoại lên gọi.

"Số máy quý khách..."

Rất nhiều lần như thế, Kim Tại Hưởng bất lực ngã vật xuống giường.

"Rốt cuộc anh vẫn là không chấp nhận em!"

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, trên mặt Kim Tại Hưởng thoáng nét vui mừng rồi vụt tắt ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình: Nhã Anh. Kim Tại Hưởng bắt máy, chỉ nghe chứ không nói.

-Tại Hưởng ca, sao bây giờ anh mới nghe máy? Anh vẫn đang ở khách sạn sao ? Khách sạn nào , em đến đón anh về nhé ? Tối qua chị Nhã Hinh về , hôm nay gia đình hai nhà cùng ăn bữa cơm, anh về nha...

-...

- Tại Hưởng ca?

"... Kẻ biết yêu thì không ngu ngốc

Không biết nói lời yêu mới là kẻ ngu..."

- A , xin lỗi anh , chị hai em bật nhạc , đợi em đóng cửa vào đã.

Câu hát mang đầy sự bi thương vang kên, Kim Tại Hưởng trầm mặc suy ngẫm. Đúng, Kim Tại Hưởng này không bao giờ chấp nhận là một tên ngu được. Cậu ném điện thoại qua một bên làm Nhã Anh đang nghe máy bên kia được một phen hoảng hốt. Vội vàng mặc quần áo, cầm điện thoại lao ngay ra ngoài , phóng xe đi. Mặc cho điện thoại đổ chuông liên hồi , Kim Tại Hưởng không thể để mất anh thêm một lần nào nữa.

Phóng xe tới tiệm cà phê quen thuộc , tiệm không mở cửa. Kim Tại Hưởng lại phóng xe tới căn hộ của Lý Minh Thành. Cửa không khóa , cậu cứ thế xông vào, túm cổ áo y xốc lên:
- Mẫn Doãn Kì đâu?

Lý Minh Thành lặng im không nói, đôi mắt thất thần hơi phiếm hồng.
-Nói! Anh giấu Mẫn Doãn Kì đi đâu rồi?

Lý Minh Thành quay đi.

Kim Tại Hưởng bất lực trước sự im lặng của y, sự im lặng làm cho cậu có một cảm giác không lành. Kim Tại Hưởng buông tay ra , bất giác nhìn xuống sàn chợt phát hiện một tờ giấy có vẻ đã bị nhàu nát cách đây không lâu, vội đưa lên đọc.

"Chào A Thành , em là Mẫn Doãn Kì đây.

Em viết mấy dòng ngắn ngủi này là muốn cảm ơn anh quãng thời gian vừa rồi đã cho em ở nhờ và chăm sóc em. Thực sự ở bên anh em cảm thấy rất vui, có cảm giác anh như người nhà của em vậy. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, giờ em phải đi rồi, gia đình em không ở Seoul này nữa. Đừng tìm em nhé, nếu như có duyên sau này ắt sẽ gặp lại.

Cảm ơn anh vì tất cả, cũng xin lỗi anh vì ra đi không nói với anh một một lời nào ngoài mấy nét mực xấu xí này.

Tạm biệt anh- Người anh trai yêu quý!

Mẫn Doãn Kì"

Kim Tại Hưởng sững lại , hai tay buông thõng , tờ giấy mỏng manh chao đảo bay đi.

Quay trở lại xe , Kim Tại Hưởng gục đầu trước vô lăng.

Mẫn Doãn Kì đi rồi , đi thật rồi . Mẫn Doãn Kì bỏ cậu lại rồi. Mẫn Doãn Kì thực sự không muốn nhìn thấy cậu nữa rồi. Anh không còn tin tưởng cậu rồi. Rời đi mà không nói với cậu một câu tạm biệt, cậu cũng chẳng có diễm phúc mà có được một bức thư như Lý Minh Thành.

Mẫn Doãn Kì, có phải em làm anh sợ, có phải anh chán ghét em lắm không? Nhưng tại sao, không phải anh mới nói là yêu em sao? Sao lại bỏ em mà đi? Doãn Kì à, em lại lỡ yêu anh nhiều lắm rồi, em không thể buông tay anh được, em không muốn chúng ta chấm hết từ đây, em không muốn mình trở thành kẻ ngu ngốc. Em muốn bảo vệ anh, em muốn yêu anh lần nữa, em muốn bù đắp cho anh. Giờ em phải làm thế nào để tìm được anh, để anh tin em, để chúng ta trở lại như trước kia...

Giữa làn tuyết bay, li ti những hạt mưa thật nhỏ.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro