32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là gia đình ba người bỗng nhiên có thêm thành viên mới.

- Con tên gì a ?- Ba Mẫn bắt chuyện trước tiên.

- Dạ , Con tên Kim Tại Hưởng.

- Ôi cái tên quả thực phản ánh con người . Ba nó xem , khôi ngô tuấn tú, mặt mày phong thái ngập tràn tiền đồ .

Kim Tại Hưởng da mặt dày là thế, giờ cũng biết xấu khổ mà hơi cúi đầu, cười lễ phép.

- Doãn Kì lên thành phố , sau này phải nhờ cậy vào con nhiều rồi.

-Dạ vâng. Là bạn của Doãn Kì tất nhiên con phải giúp anh ấy.....à không bạn ấy rồi ạ.

Suốt bữa cơm, mặc cho ba người huyên thuyên trò chuyện , Mẫn Doãn Kì không thèm nói một câu nào , mặt mũi nặng nề chỉ ăn vài miếng cho xong bữa .

Cơm nước xong xuôi, mẹ Mẫn đem bát đũa đi rửa để ba người đàn ông ngồi trò chuyện với nhau. Hơn 9 giờ, Kim Tại Hưởng đứng dậy lễ phép:

-Xin phép chú dì con về, hôm khác con lại đến chơi.

-Ấy ấy, hồi nãy con bảo là mới đến đây hồi chiều muộn, không phải bây giờ mới đi thuê nhà trọ chứ? Dì nói nè, nhà trọ đương nhiên không ấm cúng bằng nhà mình đâu. Với lại con đến chơi với chú dì lại ra ngoài trọ không hay, chi bằng cứ ở lại nhà dì đi, khi nào đón năm mới hãy về ăn Tết cùng gia đình.

-Dạ...Cháu

-Mẹ Doãn Kì nói phải đấy, con cứ ở đây, vài ngày nữa là Giao Thừa hãy về.

-Như vậy... có được không ạ?

-Ôi được quá ấy chứ, haha...Càng đông càng vui mà con. Lâu lắm Tiểu Kì mới về lại còn đem theo bạn nữa chứ. Tết năm nay sẽ vui lắm đây.

- Vâng vậy thì cháu cảm ơn chú dì.

Mẫn Doãn Kì hóa đá tại chỗ, tại sao ba mẹ anh lại dễ tin người vậy chứ? Thế này thì trộm vào rồi nói là bạn anh, ba mẹ cũng cho vào, xong nó đánh thuốc mê cho cả nhà rồi khuân hết nhà anh đi mất thì sao?

-Kim Tại Hưởng chúng ta nói chuyện.

Anh nói rồi mở cửa đi ra ngoài, cậu xin phép rồi cũng đi theo. Ba mẹ ngồi lại đó còn tấm tắc khen con nhà người ta.

Trong xe...

- Kim Tại Hưởng, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu ? Tôi và cậu , hai chúng ta chưa từng là gì cả. Cậu yêu Mẫn Giai Kỳ, cậu đi mà tìm Mẫn Giai Kỳ của cậu. Tôi là Mẫn Doãn Kì, miễn cưỡng là bạn cùng lớp với cậu mà thôi . Cậu đến bao giờ mới hết đeo bám tôi ? Tôi thực sự , thực sự không thể chịu nổi nữa , tôi mệt mỏi lắm rồi . Kim Tại Hưởng làm ơn buông tha cho tôi được không?

Kim Tại Hưởng trầm mặc, lắng nghe hết thảy những tiếng thổn thức của anh, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Mẫn Doãn Kì,anh nghe em nói...

Giọng Kim Tại Hưởng chất chứa đầy yêu thương , ánh mắt ôn nhu nhìn sang con người bên cạnh . Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào , trông anh càng nhỏ bé hơn , càng cô đơn hơn . Trái tim cậu khẽ run lên một đợt , bàn tay đưa lên muốn gạt đi hàng nước mắt trên má anh chợt khựng lại giữa không trung.

- Em... căn bản là không rời xa anh được.

Đem đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì hét lên đầy phẫn nộ.

-Vậy tôi phải làm gì cậu mới tha cho tôi?  Cậu muốn tôi quỳ xuống cầu xin cậu sao? Lần đầu tiên của tôi, cậu cũng đã lấy được rồi, với cậu còn chưa đủ sao?

Giao dịch ư? Bằng tình dục? Tình yêu của cậu chính là vẩn đục như thế sao?

- Ý em không phải như vậy ! - Kim Tại Hưởng bắt lấy cánh tay đang khua khoắng của anh rồi ôm thật chặt anh vào trong lồng ngực mình.

-Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra...

Mẫn Doãn Kì cố vùng vẫy trong lòng Kim Tại Hưởng . Còn cậy mặc cho anh dày vò , cánh tay vẫn chắc nịch ôm lấy anh . Con người này , áo bông đã dày như vậy mà vẫn không vừa một vòng ôm , tâm can cậu toàn là chua xót . Vẫn biết mình đã làm anh tổn thương nhưng vết thương này Kim Tại Hưởng không ngờ lại khiến anh đau đớn đến vậy . Bây giờ mấy nét chữ tin tưởng, Mẫn Doãn Kì khó lòng mà đặt lên người cậu. Lỗi là do anh lừa dối hắn trước nhưng cậu mới là người không thật lòng . Kim Tại Hưởng muốn bù đắp , muốn Mẫn Doãn Kì hiểu được tình yêu của cậu.

Mẫn Doãn Kì thấm mệt , ngoan ngoãn tựa vào bờ ngực vững chãi của Kim Tại Hưởng , hai hàng nước mắt không ngăn được cứ thế tuôn rơi . Chỉ nghe những tiếng thút thít.

- Doãn Kì... em yêu anh.

Mẫn Doãn Kì sững lại sau đó tiếp tục giãy dụa.

-Tôi không nghe, tôi không nghe gì hết. Tôi không nghe...

Mẫn Doãn Kì ghé răng cắn thật mạnh vào vai của Kim Tại Hưởng. Qua lớp áo len mỏng , cậu ăn đau bèn nới lỏng vòng tay, anh thừa thế quay người mở cửa xe chạy vọt ra ngoài . Nhìn theo bóng Mẫn Doãn Kì khuất dần sau cầu thang, Kim Tại Hưởng đưa tay sờ nhẹ lên vai , miệng khẽ suýt xoa.

Kim Tại Hưởng không muốn là trở ngại của anh nhưng chuyến này đi nhất định phải bắt được người về . Kế hoạch cũng đã xong bước đầu, bây giờ chỉ cần thực hiện các bước tiếp theo . Thuần phục được một Mẫn Doãn Kì , bị cào cấu mấy cũng đáng.

------------------------------

Mẫn Doãn Kì đưa tay định mở cửa đi vào nhưng lại sợ không biết phải nói với ba mẹ ra sao về cái bộ dạng của mình , anh ấm ức ngồi bó gối giữa cầu thang . Mẫn Doãn Kì khóc , cắn môi để không phát ra những tiếng nức nở.

" Kim Tại Hưởng , tôi không tin , tôi không bao giờ tin cậu nữa . Những lời đường mật đó của cậu không toàn sạn sỏi thì cũng có thuốc độc chứ . Cậu yêu tôi sao ? Buồn cười . Có ai lại để người mình yêu chịu tổn thương như cậu không ? Có ai xúc phạm người mình yêu như cậu không ? Có ai lừa dối người mình yêu như cậu không ? Cậu có biết nỗi đau của tôi như thế nào không ? Tôi ghét cậu."

Kim Tại Hưởng định đi lên nhà nhưng thấy Mẫn Doãn Kì ngồi khép mình trên cầu thang khóc, lại thôi. Rất muốn đến bên ôm lấy và lau nước mắt cho anh nhưng tâm trạng anh đang không tốt, để lúc khác nói chuyện thì hơn.

------------------------------

-A , hai đứa nói chuyện gì mà lâu vậy con ? Tại Hưởng đâu ?- Ba Mẫn đang ngồi đọc báo , thấy Mẫn Doãn Kì về liền hỏi.

Kim Tại Hưởng cũng kịp thời bước vào.
-Con đây!

- Cũng không sớm nữa , Tiểu Kì, con dẫn Tại Hưởng đi tắm rồi ngủ đi. Tại Hưởng con chịu khó ngủ cùng Tiểu Kì nha , nó ngủ xấu lắm đấy

Mẹ Mẫn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nói xấu đứa con trai thân yêu.

-Mẹ!

Mẫn Doãn Kì là phản bác lại việc hai người cùng phòng nhưng mẹ Mẫn lại tưởng anh xấu hổ khi bị trêu cơ.

- Thôi thôi đi vào đi . Tiểu Kì, con lấy quần áo cho Tại Hưởng thay nhé.

Kim Tại Hưởng vừa mới bước vào phòng , Mẫn Doãn Kì đã đóng sầm cửa phòng tắm lại, cậu bèn lắc đầu cười nhạt . Chậm rãi quan sát , căn phòng có lẽ chỉ bằng 1/5 phòng cậu, mọi đồ đạc tối giản hết mức có thể : một giường đơn , một bàn học nho nhỏ , một tủ quần áo và một giá sách lớn chôn sâu vào tường . Tất cả đều rất đơn giản nhưng đem lại cho người nhìn cảm giác vô cùng ấm cúng . Ở chung cư cũng hay đấy nhỉ? Tò mò tiến đến gần giá sách, Kim Tại Hưởng phì cười , đã 20 tuổi mà còn đọc truyện tranh thiếu nhi. Lấy làm thú vị, cậu đưa một quyển lên đọc.

Đang ngắm nghía, cánh cửa phòng tắm mở,  Mẫn Doãn Kì bước ra, trên người là bộ đồ ngủ màu cam vô cùng đáng yêu, Kim Tại Hưởng suýt trào máu mũi.

-Đừng có động! (liếc liếc)

-A, OK OK, em không động. (cười cười đặt truyện lại chỗ cũ)

-Đồ trong tủ, lấy rồi xử đi. ( Mẫn Doãn Kì hất hất cái đầu nhỏ về phía tủ quần áo)

-Được, cái gì cũng nghe anh hết!

Một chút cute cho ngày dài mệt mỏi       
Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro