34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm xem TV , đột nhiên nghe tiếng gõ cửa , Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ: " Không phải chứ, ăn mặc chỉnh tề vậy mà đi có nửa tiếng là sao ? "

Nghĩ là thế nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn tiếp tục xem TV , nhưng bên tai chợt ù ù câu nói hồi nãy của Kim Tại Hưởng : " Này khóa cửa cẩn thận kẻo trộm vào bắt anh đi đấy ! " . Mẫn Doãn Kì thoáng rùng mình , không phải trộm thật chứ ? Rón rén xách mông ra ngoài nhòm qua lỗ mắt thần , quên mất , mắt thần hỏng rồi . Thế là lại xách mông đi vào , khí thế bừng bừng cầm lấy cái chổi , miệng lẩm bẩm .

-Tên trộm chết tiệt, lão tử không tha cho ngươi!

Lại tiến ra chỗ cửa , lấy chổi chống vào tay cầm , xong xuôi nguẩy mông đi vào . Nhưng chưa được ba bước thì...

- Tiểu Kì a , em về rồi mở cửa cho em - Từ ngoài vọng vào.

Mẫn Doãn Kì mém lộn cổ , thì ra là cậu thật . Kim Tại Hưởng xấu xa dám dọa lão tử. Mẫn Doãn Kì bực dọc đi vào nằm ườn trên sofa , coi như ta không biết ngươi.

Sau một hồi làm càn inh ỏi trước cửa nhà Mẫn Doãn Kì cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng chịu để yên , Mẫn Doãn Kì thở phào nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại . Oái , dãy số này... không phải của Kim Tại Hưởng sao? Sao cậu lại biết số điện thoại của mình? Mình mới thay sim mà . Chết rồi chết rồi , mới ở nhà mình có một đêm mà đời tư của mình đã bị bại lộ gần hết , nếu ở thêm vài ngày nữa chắc một hạt bụi nhà mình cũng không qua khỏi mắt cậu.

Đúng là dính với Kim Tại Hưởng không có gì tốt đẹp mà . Mấy khi có dịp Kim Tại Hưởng đi ra ngoài , đây chẳng phải là cơ hội tốt để đuổi đi sao ?

- Alo ba , à chú ạ ? Con là Tại Hưởng đây , con có chuyện...

Mới nghe hết câu đầu , Mẫn Doãn Kì mẫn cảm phóng như bay ra mở cửa.

-Sao lâu vậy? Em đợi anh mãi. Em đi mua đồ, trưa nay chúng ta ăn cháo nhé.

Quả thực Kim Tại Hưởng chỉ dọa vậy thôi mà Mẫn Doãn Kì đã sợ rồi.

Mẫn Doãn Kì không nói gì , rầu rĩ đóng cửa vào mà không hề để ý là hàng xóm xung quanh bị Kim Tại Hưởng làm ồn đang xếp hàng đứng nhìn.

Sau hơn bốn tiếng vật lộn trong bếp , đến một giờ chiều cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng hoàn thành xong bữa trưa . Bưng ra một tô cháo nóng , một đĩa hoa quả với một li sữa , Kim Tại Hưởng đặt lên bàn , giọng đầy sủng nịnh:
- Tiểu Kì, ăn cháo thôi .

Mẫn Doãn Kì chìa tay ra , Kim Tại Hưởng nghiêng đầu đầy khó hiểu.

-Tiền điện, tiền nước, tiền gas, mau trả đủ.

Kim Tại Hưởng ngại ngùng gãi đầu:
-Thôi nào đừng nhỏ mọn như thế, ăn cháo thôi.

-Không!

Cuối cùng nịnh nọt mãi Mẫn Doãn Kì mới chịu ăn hết . Ừm , mùi vị cháo cũng được nhưng hơi khê . Sau khi ăn uống no nê, Mẫn Doãn Kì nằm dài trên ghế còn Kim Tại Hưởng bưng bát đi rửa, trong không gian yên ắng bỗng nhiên phát ra một tiếng động, coi bộ bụng của Kim Tại Hưởng đang biểu tình dữ dội lắm.Nhưng lúc Mẫn Doãn Kì hỏi cậu lại nói là lát sẽ ăn.

Nhưng sau này Mẫn Doãn Kì mới biết , Kim Tại Hưởng vớt vát mãi mới được một tô cháo cho anh, cho nên là hôm đó chỉ có mỗi Mẫn Doãn Kì ăn.

------------------------------
-Alo, ba ạ... Vâng!

-Chú nói gì vậy?

-Ba tôi bảo chiều nay tiễn cậu về.

-Mũi anh dài ra kìa, em nghe thấy rồi, chú bảo chiều nay dẫn em đi tham quan chỗ này.

Mẫn Doãn Kì be like : -_- Biết rồi còn hỏi tao làm gì????

------------------------------

Chiều nay trời không có tuyết , cũng không có những cơn gió gào thét , nhưng cuối năm không khí vẫn rất lạnh . Phố phường tấp nập những người và xe , rực rỡ với các loại đèn lồng đủ hình đủ dáng . Phải rồi , hơn một tuần nữa là sang năm mới .

Kim Tại Hưởng đi bên cạnh Mẫn Doãn Kì, rụt cổ vào trong khăn len , hai tay cho vào túi xuýt xoa , hình như ở đây lạnh hơn trung tâm thành phố . Đưa mắt sang con người bên cạnh nhìn chằm chằm vào bàn tay bé hồng lên vì lạnh , lại quan sát cái áo khoác không có túi . Ngập ngừng một hồi , Kim Tại Hưởng đưa tay nắm lấy bàn tay kia , ngay lập tức cái cảm giác lạnh tê dại ập tới . Định nhét cả hai tay vào túi áo của mình thì Mẫn Doãn Kì vội buông tay thật nhanh về phía trước bỏ lại Kim Tại Hườn đứng chôn chân.

Tay anh lạnh như thế, có phải trái tim anh vẫn chưa tan?

Kim Tại Hưởng quyết định cũng bỏ hai tay mình ra khỏi túi , để có thể cảm nhận sự lạnh lẽo bên ngoài kia cùng với anh.

------------------------------

Chiều muộn , hai người sau khi đi dạo khắp , dừng chân ngồi nghỉ ven hồ . Mặt hồ mờ ảo hơi sương , không khí bắt đầu cô đặc lại .

Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kì, cùng sống trên quả đất này , cùng ngồi trên một chiếc ghế đá , cách nhau một chỗ ngồi mà tưởng như cách nhau hàng vạn dặm , nhưng lại chỉ cần đưa tay ra là chạm tới . Mẫn Doãn Kì không nói , Kim Tại Hưởng lại càng không . Lâu lắm rồi hai người mới yên lặng mà bên nhau thế này , có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào...

- Mẫn Doãn Kì à...

-...

- Điều duy nhất em chắc chắn cả đời này sẽ không bao giờ hối hận chính là yêu anh, quyết định sáng suốt nhất trong bao nhiêu năm em sống chính là theo đuổi anh. Có lẽ anh không tin nhưng những điều em nói đều là thật lòng. Em của hiện tại và tương lai chỉ yêu một Mẫn Doãn Kì, em của quá khứ đến giờ mới phát hiện ra rằng lúc đó cũng yêu Mẫn Doãn Kì. Có phải hơi muộn không? Vì đã khiến anh tổn thương nhiều như thế. Em xin lỗi...Dù biết lời xin lỗi chả còn tác dụng.

Kim Tại Hưởng quay sang , Mẫn Doãn Kì vẫn an tĩnh hướng đôi mắt trong veo về phía xa xăm.

-Chúng ta... bắt đầu lại, à không, tiếp tục yêu nhau nhé.

Thấy Mẫn Doãn Kì không phản ứng gì , ánh nhìn của Kim Tại Hưởng chuyển sang đôi tay hồng hồng của anh đang kẹp giữa hai đầu gối , tay đưa lên định nắm lấy nhưng lần thứ hai anh từ chối. Mẫn Doãn Kì đứng bật dậy , bàn tay cậu lạnh cứng giữa không trung .

-Về thôi, muộn rồi.

Nhìn theo bóng lưng gầy , Kim Tại Hưởn chỉ muốn đập đầu vào ghế mấy phát . Kế hoạch xem ra thất bại rồi , đã lên kịch bản kĩ càng như thế, mất bao nhiêu công sức chuẩn bị cuối cùng Kim Tại Hưởng lại từ cua thành dã tràng rồi .

Nhưng... cảm xúc là thật, kịch bản lúc biên tập, hứng văn vẻ dào dạt còn sến súa hơn nữa cơ.

Trong khi đó Mẫn Doãn Kì đi trước , hai má phiếm hồng , đôi mắt long lanh trực trào nước . Hình như trái tim anh có chút rung động, lớp băng bao phủ bên ngoài cũng tan ra một ít thì phải.

------------------------------

Cả nhà cùng nhau ngồi xem TV . Đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên có tiếng gọi cửa . Mẫn Doãn Kì nhanh nhảu ra xem xét , vài giây sau anh đi vào , kế bên là một cô gái xinh đẹp. Kim Tại Hưởng có chút không hài lòng, nhăn mày, trong phòng một mùi vị nhàn nhạt bốc lên.

Suốt cả buổi cô gái đó cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Mẫn Doãn Kì rồi ngượng ngùng cười , lúc nói chuyện thì hai má hồng nựng lên .

Cô bé tên là Chu Hâm Đình kém Mẫn Doãn Kì ba tuổi , hai người lớn lên cùng nhau , chơi khá thân nên hàng xóm mặc định là thanh mai trúc mã . Nói thật là trước khi gặp ai đó Mẫn Doãn Kì đã từng nghĩ là sau này học xong , có công việc ổn định sẽ về cưới Hâm Đình nhưng giờ thì...

Hồi sáng do Kim Tại Hưởng làm náo loạn một khu nên ai cũng ngó ra hết không ngoại trừ Chu Hâm Đình và thế là cô bé đã trúng sét của vị thanh niên la lối om sòm. Vừa vặn ba cô đi nước ngoài về, có mua chút quà tặng hàng xóm , thế nên tiện thể Chu Hâm Đình đã bắt lấy cơ hội để làm quen với anh đẹp trai.

Chuyện là thế , thanh mai trúc mã ngày nào của Mẫn Doãn Kì tuyên bố chính thức trở mặt vì trai.

Chuyện là thế , thanh mai trúc mã ngày nào của Mẫn Doãn Kì tuyên bố chính thức trở mặt vì trai

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro