35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bối, hôm nay em muốn đi công viên.

Kim Tại Hưởng đang rửa bát trong bếp ngoái đầu  vọng ra.

-Thì cậu cứ đi đi. Mắc mớ gì báo cáo tôi - Mẫn Doãn Kì nằm dài trên ghế, điệu bộ y hệt một con mèo vô cùng lười nhác.

Kim Tại Hưởng hớn hở chạy vọt ra vòng bếp, huơ huơ đôi tay đầy bọt.
- Anh chuẩn bị đi, em rửa bát sắp xong rồi!

- Tôi có nói là sẽ đi với cậu sao ?

Kim Tại Hưởng câm nín.

Đột nhiên có tiếng gọi cửa vang lên. Lại nữa, sao dạo này lắm khách thế nhỉ? Đúng lúc Kim Tại Hưởng xử lí xong đống bát đĩa, không để Mẫn Doãn Kì phải ngồi dậy, cậu lao ngay ra mở cửa.

- Chào... chào anh ! - Chu Hâm Đình ngượng ngùng chào hỏi.

-Có việc gì à?

-Dạ... ba mẹ em đi... về quê ngoại nên... họ bảo em sang chơi với các anh.

Mẫn Doãn Kì ngóc đầu lên hóng hớt nãy giờ. Chậc, con nhỏ này, chơi với nhau bao nhiêu lâu mà giờ mới biết nó trơ vậy, lại còn bày đặt ba mẹ bảo nữa. Dám động đến người của bổn đại gia, à không, người đại gia đã từng dùng. Khó chịu a...

-À...- Kim Tại Hưởng ngập ngừng, chuyện này cậu cũng đâu thể quyết được, đây đâu phải nhà cậu.

-Kim Tại Hưởng, tôi muốn đi công viên.

Không để Kim Tại Hưởng kịp từ chối, Mẫn Doãn Kì đã có một màn đuổi người vô cùng xuất sắc.

-Hai anh định đi công viên ạ? Vậy thôi em không làm phiền nữa.

Chu Hâm Đình khuôn mặt hiện lên hai chữ không vui nhưng chẳng thể làm gì khác, cũng không thể mặt dày bám theo người ta đi chơi được, cô đành ngậm ngùi ra về. Sau khi đóng cửa, Kim Tại Hưởng mới phát hiện không gian có chút kì quái, mà kệ đi , Mẫn Doãn Kì chịu đi công viên cùng cậu là vui rồi.

------------------------------

Hai người một cao một thấp kéo nhau đi công viên chơi hết trò này đến trò khác , cứ như trẻ lên ba vậy.

- Tại Hưởng, trò kia chưa chơi.

Mẫn Doãn Kì thích thú chỉ vào trò đu quay , nhưng cái đu quay này không phải bình thường đâu , tốc độ nhanh lắm đấy. Kim Tại Hưởng nhìn theo phía Mẫn Doãn Kì chỉ, chiếc đu quay lượn lên lượn xuống lại còn xoay mấy vòng mặt lập tức xám ngắt lại , trong người dâng lên một cỗ khó chịu . Nuốt nước bọt một cái , ngờ vực hỏi lại Mẫn Doãn Kìml.

- Anh...anh muốn thử?

-Ừ.

Không đợi Kim Tại Hưởng cho phép hay không Mẫn Doãn Kì kéo tay cậu đi xếp hàng ngay .

Sau hai phút xoay vòng vòng, não Kim Tại Hưởng tưởng chừng như muốn bay ra ngoài rồi , lục phủ ngũ tạng đảo lộn , chân tay mềm nhũn ngã bịch xuống đất. Đừng tưởng Kim Tại Hưởng ngày ngày kiêu ngạo đầu đội trời chân đạp đất, thứ gì cũng không sợ.Kim Tại Hưởng chính là vô cùng , vô cùng sợ mấy thứ xoay kiểu này . Thấy Kim Tại Hưởng bò nhoài ra đất, Mẫn Doãn Kì vội vàng chạy tới đầy lo lắng.

- Cậu sao thế?

Mặt Kim Tại Hưởng trắng bệch, cơ miệng ngừng hoạt động, trên đầu thì quay quay....uầy, toàn sao.

-Này, đừng dọa tôi.

Cùng với sự giúp đỡ của người quản lí trò chơi, Mẫn Doãn Kì đưa Kim Tại Hưởng ra ghế đá ngồi, đem dầu xông xức cho cậu. Tay chân Mẫn Doãn Kì luống cuống xoa bóp hết chỗ này đến chỗ Khác mong Kim Tại Hưởng lấy lại được nét hồng hào.

- Cậu đỡ chưa? Cậu đỡ chưa? Không chơi được thì phải nói ngay chứ.

Kim Tại Hưởng cười yếu ớt, nhìn bộ dạng lúc lo lắng của Mẫn Doãn Kì thực đáng yêu quá đi. Đúng là bị như này cũng đáng mà.

- Cậu tính dọa chết tôi sao? Cậu bị ngốc à? Đã không chơi được còn cố. Cậu có nghe câu: cố quá là thành quá cố không.

Mẫn Doãn Kì hậm hực quay sang chỗ khác. Kim Tại Hưởng lại chỉ biết cười khổ, anh có cho em cơ hội để từ chối à ? Nhưng mà , anh vui là được. Kim Tại Hưởng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn còn hơi run run của anh.

-Xin lỗi đã làm anh lo lắng.

Mẫn Doãn Kì không nói gì cứ để tay mình khóa trong bàn tay ấm áp kia như thế , tay còn lại lén đưa lên quệt nước mắt . Thực sự anh đã rất sợ hãi...

Chiều. Mẫn Doãn Kì lăng xăng đi trước , một tay ôm con gấu to đùng , một tay xách túi cũng đầy thú bông. Mẫn Doãn Kì thích thú đưa con gấu to lên trước mặt thơm nó mấy cái .

-Haha, từ giờ mày sẽ là của tao, thế là mỗi tối không chăn đơn gối chiếc nữa rồi.

Kim Tại Hưởng đi sau khóe môi giật giật , theo ý hiểu của cậu thì Bảo Bối coi  cậu không bằng một con gấu bông , không muốn ngủ với cậu hoặc là mấy tối nay ngủ cùng nhau , Bảo Bối xem cậu như không khí . Hừ hừ, được lắm , để xem đêm nay có còn coi cậu là không khí được không. Kim Tại Hưởng tức tối trợn to mắt, nhe răng cạp cạp , như muốn ăn tươi nuốt sống con gấu kia vậy , biết trước tao không cứu mày khỏi cái máy gắp thú.

Bạn gấu lớn được Mẫn Doãn Kì bế nháy mắt với cậu.
Mấy bạn thú nhỏ trong túi cười hi hi.
Nhỏ mọn Kim Tại Hưởng đầu đầy khói.

------------------------------

Tối nay, Kim Tại Hưởng tranh đi tắm trước , tắm xong liền lăn ngay ra giường. Mẫn Doãn Kì tắm xong đi ra đã thấy Kim Tại Hưởng an vị ngon giấc trên chiếc giường của mình. Cơ mà đám gấu của anh đâu nhỉ ? Rõ ràng là để trên giường mà . Đi tìm một hồi không thấy , Mẫn Doãn Kì bất lực rúc vào chăn . Người bên cạnh mở một mắt cười gian xảo.

5 phút sau , kế hoạch của Kim Tại Hưởng bắt đầu tiến hành. Cậu đưa tay ôm lấy Mẫn Doãn Kì nhưng lại bị gạt ra . Ghé sát vào mang tai Mẫn Doãn Kì thở đầy ám muội , trực tiếp bị đẩy ra xa. Kim Tại Hưởng tức giận dùng chiêu thức cuối , xài cả tay cả chân khóa chặt anh lại , môi áp sát vào mang tai anh. Người Mẫn Doãn Kì cứng ngắc , bên đùi còn bị vật gì đó chọt chọt vào , cố giãy ra nhưng cuối cùng vẫn chịu thua để mặc cho Kim Tại Hưởng ôm. Cái tên này chắc chắn đang mộng xuân. Mẫn Doãn Kì mặc kệ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì , bàn tay Kim Tại Hưởng bắt đầu di chuyển xuống dưới luồn vào trong quần áo Mẫn Doãn Kì."Tiểu Hưởng" phấn khích lại cứng thêm , ôi ôi cái làn da non mềm này lâu lắm rồi cậu mới được chạm tới . Mẫn Doãn Kì đang mơ màng đột nhiên thấy nhột nhột ,  đưa tay túm lấy bàn tay đang não kia , mở mắt nhận thức được mọi việc , một cước đạp bay Kim Tại Hưởng xuống giường. Sau đó lấy gối đập túi bụi vào con người đang đo đất.

-Con mẹ nó sắc lang, động dục vô tổ chức, đi ngủ còn gặp mộng xuân.

Quát tháo xong một trận, Mẫn Doãn Kì đem chăn quấn kín người , tự biến mình thành cái kén ngã vật ra giường,  miệng không ngừng lẩm bẩm chào hỏi tổ tông 85 đời nhà Kim Tại Hưởng.

Còn ai đó bị đạp văng xuống đất vẫn nằm bất động , không tin nổi mọi chuyện vừa diễn ra . Chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong , xíu nữa thôi là tóm gọn "Tiểu Kì" , là chiếm thế thượng phong rồi. Sau một hồi tự trách bản thân không biết kiềm chế, Kim Tại Hưởng bò lên giường. Trời ơi có mỗi cái chăn Bảo Bối lại quấn chặt thế kia, chết rét mất. Thế là rúc rúc ôm lấy cái kén to đùng đi ngủ.

Xong , phen này Kim Tại Hưởng thất bại thảm hại , đã không ăn được người ta lại còn bị bỏ cho rét run

------------------------------

22 giờ...
"Ọt ọt" '- Mẫn Doãn Kì nhăn mặt khổ sở. Bữa tối anh ăn không phải là ít , cơ mà ăn xong đau bụng đi xả luôn , hic , bây giờ thì đói đến sôi lên ùng ục.

- Anh đói hả?

Mẫn Doãn Kì giật mình ngước lên, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo khuôn mặt Kim Tại Hưởng hiện lên thật ma mị , lại thật ôn nhu. Mẫn Doãn Kì gật gật . Ngay lập tức cậu ngồi dậy bật đèn , tìm áo khoác mặc vào. Mẫn Doãn Kì khó hiểu cũng ngồi dậy theo.

-Cậu định làm gì?

-Kiếm đồ ăn.

Nói xong, Kim Tại Hưởng mở cửa đi luôn không cho Mẫn Doãn Kì hỏi thêm. Anh ngẩn tò te liếc nhìn đồng hồ , 22 giờ hơn rồi.

Nằm nghe bụng dạ biểu tình một hồi không thấy Kim Tại Hưởng về, Mẫn Doãn Kì chột dạ mò dậy mặc áo khoác ra ngoài. Vô bếp không thấy cậu đâu , cái tên này lại ra ngoài rồi . Vừa mới bước chân xuống sân của chung cư , xa xa Mẫn Doãn Kì thấy một bóng người chạy lại , là Kim Tại Hưởng.

-Ngốc... lạnh thế xuống đây làm gì, vào nhà thôi.

Kim Tại Hưởng nắm tay Mẫn Doãn Kì kéo lên nhà, miệng không ngớt nói.

-Muộn quá, em chạy khắp phố... mãi mới tìm thấy quán cháo này còn mở. Vào nhà, em hâm lại cho nóng.

Kết cục , sau gần một tiếng lăng quăng dưới trời lạnh với bộ quần áo ngủ và cái áo khoác, Kim Tại Hưởng thành công cảm lạnh, mũi thì đỏ ửng, hắt hơi suốt. Mẫn Doãn Kì hỏi, cậu chỉ nói là không sao,  lòng anh chẳng nhẹ đi phần nào.

Xong xuôi bữa khuya , hai người lại leo tót lên giường. Kim Tại Hưởng vừa ngả lưng xuống , mệt mỏi thiếp đi ngay. Qua hai lớp vải mỏng cảm nhận được thân nhiệt của cậu khá thấp, Mẫn Doãn Kì chợt thấy xót xa , do dự vài phút cuối cùng quyết định ôm lấy cậu . Cảm giác này thật ấm áp biết bao, đã lâu lắm rồi Mẫn Doãn Kì không hề có . Áp mũi vào lồng ngực Kim Tại Hưởng , hít hà mùi hương dìu dịu . Đột nhiên, cậu xoay người lại ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của anh. Mẫn Doãn Kì trái tim bỗng loạn nhịp , sau đó cũng thả lỏng mà tận hưởng.

Mẫn Doãn Kì này, hay là cho người ta một cơ hội nữa đi.

------------------------------

Lúc thức dậy đã gần 8 giờ sáng. Mẫn Doãn Kì uể oải đưa tay sang bên cạnh thì Kim Tại Hưởng đã không thấy đâu , thầm nghĩ cậu là tên đại ngốc,  ốm vậy mà chắc lại đi mua bữa sáng. Vừa xỏ được chiếc dép vào chân, đột nhiên điện thoại Mẫn Doãn Kì đổ chuông.
-Alo...

-Bên đó có phải "Cục Đường bảo bối" không ?

Mẫn Doãn Kì nghiêng đầu không hiểu , không lẽ mới sáng ra đã gặp kẻ điên ? Nhìn lại màn hình , đúng là số của Kim Tại Hưởng mà.

- Chủ nhân số máy này bị tai nạn, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện XX. Mong bạn đến ngay.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhoa🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro