38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 Tết, ba mẹ Mẫn Doãn Kì chỉ cần đi làm nốt buổi hôm nay liền có thể nghỉ, ở nhà vẫn chỉ có hai người. Kim Tại Hưởng muốn ăn món canh cá vợ nấu, một mực đẩy Mẫn Doãn Kì vào trong bếp nấu ăn. Đáng tiếc Mẫn Doãn Kì là con một lại đáng yêu như thế, ba mẹ cưng chiều không phải động vào bất cứ việc gì, nấu ăn đối với anh là công việc cực kỳ khó, nhưng quãng thời gian sống chung với Lý Minh Thành, anh cũng lĩnh hội được phần nào kĩ thuật nấu ăn từ y. Thế là vác sách vào bếp đun nấu.

Gần 7 giờ tối, Kim Tại Hưởng đang ngồi xem TV liền ngửi thấy một mùi thơm nức từ bếp bay ra, bụng reo ùng ục vội chạy vào bếp hóng hớt.

-Oa... Bảo Bối của em nấu ăn thơm thiệt nha.

Kim Tại Hưởng luồn tay ôm lấy eo, gác cằm lên vai Mẫn Doãn Kì.

-Chuyện!- Mẫn Doãn Kì tràn đầy tự tin.

-Nhưng không biết có ngon không a?

-Nào, ăn thử.

Mẫn Doãn Kì múc một thìa canh đưa lên miệng thổi thổi, cảm thấy nguội bớt đút cho cậu nhưng người kia lại không chịu.

- Không, em muốn đút bằng miệng cơ.

Mẫn Doãn Kì đỏ mặt lườm Kim Tại Hưởng một cái, nhưng vẫn tủm tỉm nuốt thìa canh, rướn người lên. Bàn tay cậu vẫn ôm chặt eo anh, hai cơ thể áp sát vào nhau, chờ đợi miếng canh ngon của vợ nấu, vợ đút.

-Ba mẹ về rồi!!!

-PHỤT... Khụ... Khụ...

Mẫn Doãn Kì cúi gập người ho lấy ho để.

-Hai đứa...hai đứa làm gì vậy?- Thấy anh và cậu trong tư thế ám muội, mẹ Mẫn khó hiểu.

-A, chú dì đã về ạ!!!- một tay Kim Tại Hưởng cưng chiều vỗ vỗ lưng anh, một tay... cầm giấy ăn lau mặt

- Con... con...Tiểu Kì bị bụi bay vào mắt, con giúp cậu ấy.

Ba mẹ Mẫn hiểu ra, gật gù. Còn Kim Tại Hưởng rót ly nước đưa cho Mẫn Doãn Kì. Tới khi đã không còn cảm thấy khó chịu, anh đánh vào vai cậu tỏ vẻ trách móc.

-Ba mẹ về sao không gõ cửa?

-Bất ngờ không?

-Vâng, làm con suýt chết sặc.

Kim Tại Hưởng vòng tay qua nhéo nhéo hông Mẫn Doãn Kì, ý bảo không được nhõng nhẽo kiểu đó với người khác, còn miệng thì vẫn tươi rói.

-Chú dì tắm rửa rồi ăn cơm ạ!!!

Tối đó, Mẫn Doãn Kì lại được dạy dỗ trên giường...\>.<///

------------------------------

Thoáng chốc đã hết năm, hôm nay là 30 Tết rồi. Bữa cơm Tất Niên năm nay của nhà Mẫn Doãn Kì có thêm một người , đó là Kim Tại Hưởng. Ba mẹ Mẫn mấy hôm trước cũng hỏi cậu tại sao không về nhà ăn Tết. Kim Tại Hưởng lươn lẹo lấy lí do bố mẹ bận công tác nước ngoài, ở lại đón năm mới bên nhà vợ luôn.

Trong bữa cơm...

"I need you , girl..."

-Xin phép chú dì con đi nghe máy.

"Cạch" - Đóng cửa lại, Kim Tại Hưởng nhìn dòng chữ trên điện thoại, bộ dạng chán ghét nhấn nút nghe.

-Alo...

-Kim Tại Hưởng, con định ở ngoài đến bao giờ hả?- Mẹ Kim quát to sau đó nhỏ giọng thì thầm

- Được rồi, con về đi.

-Không!

Nói xong liền tắt máy. Vừa mới mở cửa định bước vào thì điện thoại lại kêu lên, Kim Tại Hưởng đành phải đóng cửa lại, nghe máy.

-Con nói rồi, không là không!

-Thằng nghịch tử, cho mày nhà cao cửa rộng mày không muốn lại muốn trú ngụ ở xó xỉnh nào? Tự ý chuyển trường rồi bỏ nhà ra đi. Được, có giỏi thì đừng về đây nữa, để xem... (mày ở đó được đến bao giờ).

Kim Tại Hưởng cúp máy, tiện thể tắt nguồn, mấy hôm nay đều khóa nguồn cả, mới mở ra liền gặp chuyện xui xẻo này. Cậu chán lắm rồi, mang trên mình danh nghĩa là ba mẹ cậu mà nuôi cậu được mấy bữa? Đẻ cậu ra rồi ném cho quản gia nuôi, bận công bận việc có khi đến cả năm không về, lần nào về thì quản cậu từng cái nháy mắt. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu sẽ hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc như thế cậu không cần, thứ cậu muốn là một gia đình nhỏ ấm cũng ngập tràn tiếng cười giống gia đình anh.

Vừa vào trong nhà, Kim Tại Hưởng đi thẳng tới chỗ Mẫn Doãn Kì. Anh mới gắp miếng thịt xào chưa kịp nhét vào miệng liền bị cậu kéo đi, chẳng hiểu gì luôn. Ba mẹ Mẫn cũng không hiểu gì, mẹ Mẫn định đuổi theo nhưng ba Mẫn vội ngăn lại.

-Chuyện của tụi nhỏ, kệ đi!

"Sầm!"- Cánh cửa phòng Mẫn Doãn Kì đóng lại. Ngay lập tức Kim Tại Hưởng áp sát anh vào cửa, đè môi mình lên. Đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh càn quét. Mẫn Doãn Kì tuy không hiểu nhưng khi Kim Tại Hưởng hôn mãnh liệt như thế cũng vô thức cuốn theo chiếc lưỡi thuần thục kia. Không khí trong phổi cạn sạch cậu mới lưu luyến rời đi. Mẫn Doãn Kì đem đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn cậu, sống mũi gờn gợn những hơi thở gấp gáp của người đối diện.

- Em yêu anh!

Mẫn Doãn Kì ngây ra vài giây rồi phì cười.

- Em là mới bị trúng gió sao? Xông vào lôi người ta đi, cưỡng hôn rồi nói mấy lời đường mật này. Anh nói em biết, cơm mẹ nấu ngon hơn nha~

Kim Tại Hưởng sững lại, cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết khi nói chuyện với ba mẹ xong đột nhiên muốn ôm lấy Mẫn Doãn Kì. Sau đó lại giở bộ mặt ngu ngơ ra.

-Hê hê... Anh không biết mỗi ngày một người có ít nhất 15 phút chập sao?

-Hừ, em có mà chập 24/24, 30/30, 365/365, năm nhuận thì chập thêm một ngày nữa.

-Haha...

Kim Tại Hưởng bật cười, nhéo cái mũi nhỏ xinh của anh.

-Nào, ra ăn cơm mẹ nấu thôi!

------------------------------

Ăn cơm xong cũng đã là 8 giờ tối, Mẫn Doãn Kì nhanh nhảu vào phòng thay đồ xong cũng đẩy Kim Tại Hưởng vào chuẩn bị, sau đó xin phép ra ngoài ngắm pháo hoa.

Hoa đèn giăng khắp phố tạo nên một không gian huyền ảo. Cũng đều thuộc một thành phố nhưng trung tâm nơi Kim Tại Hưởng ở lại có hơi khác với nơi đây, nhà nhà đều giăng đèn nhưng là đèn LED, khi ra ngoài chắc không phân biệt nổi là ban đêm hay ngày nữa. Còn ở đây lại lãng mạn trong những ánh đèn lồng đủ màu sắc. Năm nay được đón năm mới với người mình yêu trong không gian đẹp đẽ thế này, không còn gì hạnh phúc hơn.

Tay trong tay Mẫn Doãn Kì kéo Kim Tại Hưởng đi khắp mọi nơi...

-Tại Hưởng a, mấy giờ rồi?

Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ.

-23h 53′

-Hả? Muộn thế rồi sao?

-Đi, đi ngắm pháo hoa thôi.

-Không, theo anh.

Nói rồi lại kéo tay Kim Tại Hưởng đi. Tới sân thượng một tòa nhà 5 tầng đang thi công dở, có vẻ như không xây dựng cũng lâu lắm rồi, cả hai thở hồng hộc.

- Em xem... chạy lâu như thế, có phải sang năm mới rồi không?

- Tiểu Kì, xem kìa.

Một loạt pháo hoa bay lên rồi nở bung trong không gian. Đẹp quá!!! May thật, hai người đến vừa kịp lúc. Kim Tại Hưởng kéo Mẫn Doãn Kì ngồi lên bậc, cùng nhau ngắm pháo hoa, thầm nghĩ nửa năm trước cậu cũng tỏ tình với anh trước khung cảnh như thế này. Thời gian quả thực trôi rất nhanh.

- Tiểu Kì, năm mới vui vẻ!

Mẫn Doãn Kì quay sang Kim Tại Hưởng cười ngọt ngào.

-Năm mới vui vẻ!

Cậu ôm trọn anh vào lòng mình, năm nay cậu sẽ không buông anh ra, năm sau cũng thế, năm sau nữa cũng thế, ôm anh đến hết kiếp luân hồi.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro