39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 5 Tết, Mẫn Doãn Kì xin phép vào trong thành tiếp tục công việc học tập, thế là chuyện anh tính nói với ba mẹ là chuyển trường đã bị chôn vùi trong đường mật của vợ chồng nhà mình.

Trên đường vào trung tâm thành phố, trong xe...

- Tại Hưởng, lát em cứ vứt anh ở ngã ba ngã tư nào cũng được.

-Hửm?

- Em cũng về nhà đi, Tết nhất ai lại để vườn không nhà trống thế bao giờ. Ba mẹ em không có nhà thì em phải ở nhà chứ. Không cần lo cho anh, anh tự kiếm được phòng.

Vừa mới dứt câu chưa được ba giây, Mẫn Doãn Kì hét thảm một tiếng.

-Kim Tại Hưởng, em điên à? Sao cốc đầu anh?

-Ăn nói linh tinh!

Sau đó, Kim Tại Hưởng lái xe chở Mẫn Doãn Kì tới một khách sạn xa hoa.

- Anh không có tiền để ở đây đâu.

- Em có nói là anh phải trả tiền?

Mở cửa phòng 136, Kim Tại Hưởng kéo vali đồ đạc vào, Mẫn Doãn Kì theo sau không ngậm được miệng, ôi chao sao mà lung linh thế này.

-Có quen không?- Kim Tại Hưởng hỏi.

Mẫn Doãn Kì sau khi nghe câu hỏi thì lơ mơ không hiểu.

-Quen gì chứ?

Kim Tại Hưởng quay lại liếc Mẫn Doãn Kì một cái.
-Lần đầu ở đây!

Mẫn Doãn Kì ngượng chín mặt, cái lần đầu tiên ấy ấy đó ở một nơi đẹp thế này sao? Thật không uổng công 20 năm nay anh giữ thân hơn ngọc.

------------------------------

Và kỳ hai của năm học bắt đầu, thoáng chốc đã hơn một tuần. Nhã Anh biệt tăm biệt tích chắc cũng chuyển về trường cũ rồi, càng tốt, Mẫn Doãn Kì không ưa cô tiểu thư ấy một chút nào. Tan học, mọi hôm toàn bị Kim Tại Hưởng kêu chậm chạp, hôm nay Mẫn Doãn Kì cố gắng thu dọn sách vở thật nhanh đứng đợi cậu, thế mà cậu lại bảo là có việc, anh về trước đi. Mẫn Doãn Kì như bánh đa nhúng nước đi bộ về khách sạn

Mẫn Doãn Kì cũng nhỏ mọn lắm nha, hậm hực vừa đi vừa đá mấy viên sỏi vô tội trên đường, lòng thầm mắng Kim Tại Hưởng xấu xa.

-Đáng ghét a!!!!- Giơ chân đá một viên sỏi thật mạnh.

-A...

Mẫn Doãn Kì giật mình, không phải đá trúng ai rồi chứ. Ngẩng đầu lên, quả thực đã gây thương tích cho người ta rồi. Vội chạy tới ngó nghiêng gương mặt của người bị thương đằng sau đôi bàn tay kia.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

- Tiểu Kì????

Người đó bỏ tay che mặt ra, tròn mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, giây phút đó anh cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhận ra, là y, Lý Minh Thành. Nhưng lại cúi đầu xấu hổ, trước đây nhờ vả y nhiều đến thế mà lại bỏ đi không lời tạm biệt.

- Lý Minh Thành ca...- Mẫn Doãn Kì lí nhí.

- Tiểu Kì...

Lý Minh Thành đưa tay định ôm lấy Mẫn Doãn Kì, rồi chợt dừng lại, tim y nhói lên. Mẫn Doãn Kì đã có người yêu.

Thực ra giáp Tết vừa rồi Lý Minh Thành cũng đã tìm đến nơi Mẫn Doãn Kì ở, thấy anh đứng ngắm đèn lồng, đôi chân định cất bước chạy đến ôm lấy anh nhưng khựng lại, bởi vì bàn tay anh đã có người sưởi ấm, đó là Kim Tại Hưởng. Hai người tay trong tay đi dạo, không chỉ là bàn tay thôi, trái tim Mẫn Doãn Kì cũng đã thuộc về người khác không phải y. Cứ tưởng sẽ được đón năm mới với người mình yêu, nhưng mọi chuyện lặp lại, Lý Minh Thành trở về đơn độc ngắm pháo hoa trong bốn bức tường lạnh lẽo. Khi đó y đã từ bỏ, giờ gặp lại anh, hy vọng lại nhen nhóm trong lòng y.

-Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.

Lý Minh Thành bật cười, Mẫn Doãn Kì vẫn ngốc như trước kia.

-Lâu rồi mới gặp lại, chúng ta nói chuyện.

Nói rồi, Lý Minh Thành dẫn anh về tiệm cà phê nhỏ của mình. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là có thêm người mới- Hạ Vũ, hơn anh 3 tuổi. Đã từng chung nhà, thậm chí là chung giường, vậy mà giờ chẳng hơn gì hai người xa lạ, gượng gạo vô cùng. Hơn 6 giờ, Mẫn Doãn Kì xin phép ra về. Đúng là thấy rất có lỗi với Lý Minh Thành nhưng gặp lại nhau anh rất vui, quên béng luôn chuyện Kim Tại Hưởng bỏ rơi mình.

Mẫn Doãn Kì vào phòng, tất cả đèn điện đều đã sáng, phòng tắm lại vang những tiếng nước xối, chắc Kim Tại Hưởng về rồi. Anh tự nhủ rồi ngồi trên giường mở TV lên coi.

Thấy bên ngoài có tiếng động, Kim Tại Hưởng khóa vòi nước, quấn tạm khăn tắm vào thân dưới, đầu đầy hắc tuyến bước ra.

-Đi đâu về?- Lạnh lùng.

-A, em về sớm thế.

-Đi đâu về?

-Trên đường đi học về, gặp lại người bạn cũ nên bọn anh nói chuyện xíu.

-Ai?

- Em hỏi làm gì? Em đi gặp ai cũng có cho em biết đâu!

Mẫn Doãn Kì phẫn nộ cãi lại.

-Gặp ba mẹ. Ai?

Bị khí chất bức người của Kim Tại Hưởng áp đảo, Mẫn Doãn Kì toát mồ hôi hột. Anh biết, Kim Tại Hưởng không ưa gì Lý Minh Thành. Bây giờ mà nói ra thì.....

- Anh... anh nói em cũng....cũng không biết.

-Ai?

Đột nhiên, Mẫn Doãn Kì thấy lạnh gáy.
-Là... là...Lý Minh Thành...- Cúi đầu lí nhí.

- LÝ MINH....THÀNH ?- Kim Tại Hưởng gằn từng tiếng.

"Trong lúc em ném anh đi, người ta cưu mang anh đấy!"- Mẫn Doãn Kì lẩm bẩm.

-Mẫn Doãn Kì, có phải em chiều anh quá nên anh hư đúng không? Không sao, anh thích là được.=))))

Nhầm nhầm, lại lại.

- Mẫn Doãn Kì có phải em nuông chiều anh quá nên anh cũng dễ dãi hơn không hả? Em không muốn anh lại gần tên đó, từ giờ đừng giao du với hắn nữa.

Kim Tại Hưởng tâm trạng vốn không tốt, nghe Mẫn Doãn Kì nói mà như muốn bốc hỏa, quát ầm lên. Anh giật mình, vẫn luôn sợ những tiếng động lớn bất ngờ như thế, hai mắt có chút rưng rưng.

- Anh...anh xin lỗi- Giọng Mẫn Doãn Kì run run.

Nghe những thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng anh, Kim Tại Hưởng biết mình đã hơi nóng, khẽ thở hắt ra một hơi.

-Được rồi, em đi tắm tiếp đây.

-Khoan đã!

Nói rồi, Mẫn Doãn Kì đứng bật dậy, chạy thật nhanh tới chỗ Kim Tại Hưởng. Hấp tấp thế nào mà hai chân ngoắc vào nhau và rầm một tiếng. Cơ mà Mẫn Doãn Kì vốn rất thông minh, lúc chuẩn bị tiếp đất liền tìm được điểm với, ahihi, là cái khăn trắng trắng trên người Kim Tại Hưởng đó, thế là soạt một cái, khăn lìa thân.

May là không hôn sàn, Mẫn Doãn Kì ngẩng lên. 10 đầu ngón chân, rồi mắt cá chân, rồi bắp chân, rồi đầu gối, rồi đùi, rồi...

-Á........

Đem hai tay che mắt, Mẫn Doãn Kì lăn lộn trên sàn, chân tay khua khoắng loạn xạ.

-A... Bẩn mắt bổn bảo bảo...

Mẫn Doãn Kì phản ứng dữ dội thế cũng là điều bình thường thôi. Những lần làm với nhau hoặc là tầm nhìn hạn hẹp, hoặc là không bật đèn nên anh chẳng thấy gì cả. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy của một người đàn ông trưởng thành trừ mình ra. Tính chạy tới ôm Kim Tại Hưởng xin lỗi, thế mà gặp phải chuyện này đây....

Kim Tại Hưởng ban đầu lúc bị lột đồ thì cũng kinh ngạc, sau đó thấy phản ứng của anh thì buồn cười không chịu nổi. Tâm trạng hưng phấn hẳn lên bế xốc anh vào phòng tắm. 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro