46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tựa như một kiếp người, Mẫn Doãn Kì ngày nối ngày tồn tại qua những cái nhích thật chậm của kim đồng hồ. Sáng tối nghĩ đến Kim Tại Hưởng, đêm mơ về Kim Tại Hưởng, lắm khi bỏ ra vài khắc nhìn lại bản thân cảm thấy mình thật giống một thiếu phụ sớm khuya trông mong tin tức chồng. Nói anh nhu nhược hay mù quáng cũng được, miễn là anh không thấy mình như thế.

Hôm nay là thứ 7, đương nhiên Mẫn Doãn Kì vẫn phải đi học. Bầu trời trọn một màu đùng đục, mưa, hạt mưa không lớn nhưng rất nhiều. Che dù đi bên vỉa hè, trong lòng anh chợt man mác. Ngày đó tắm mưa cùng Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì đã có biết bao xao xuyến, rồi vào một ngày mưa khác, hai người chia tay, hôm nay cũng mưa... có khi nào có thể gặp lại cậu không? Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng một chiếc ô tô phóng vèo qua, hàng triệu bụi nước bám trên người anh. Mẫn Doãn Kì bừng tỉnh, thầm rủa người ngồi trên ô tô kia cả đời còn lại bị người yêu ức hiếp, dám tạt nước vào tình yêu của anh à.

Người trên ô tô chống tay tựa cửa, lòng nặng trĩu nhớ về một người tên Mẫn Doãn Kì.

Giờ ăn trưa, chọn đại mấy món ăn, Mẫn Doãn Kì đem khay đồ ăn lại một cái bàn gần cửa sổ. Ngồi 15 phút chọc chọc ngoáy ngoáy rồi cũng chẳng có hột cơm nào vào bụng.

-Quên mất, tối nay bà có bận gì không?

-Rảnh, có chuyện gì à?

-Hihi, hôm nay sinh nhật một người bạn của ba tôi, cả ba lẫn mẹ tôi đang ở Singapore không đi được nên bảo tôi đi, nhưng tôi có hẹn rồi a~

-Thế là muốn tôi đi thay bà?

-Oa, bạn thân có khác. Thiệp này, đi dùm nha.

-Đưa coi. Nhã Tuấn , khách sạn Royal? OK, biết đâu đấy qua đêm nay tôi lại thoát kiếp độc thân, haha...

Cuộc nói chuyện kia vô tình lọt vào tai Mẫn Doãn Kì, vô tình trở thành mũi kim đâm vào trái tim anh. Anh cũng muốn hẹn hò, cũng không muốn cô đơn. Mà khoan, Nhã Tuấn ? Hình như anh nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải. Họ Nhã, Nhã Anh? Đúng rồi, là ba của Nhã Anh. Hôm nay là sinh nhật ông ấy, Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ đến. Nghĩ tới đây anh vội vàng đem trả khay đồ ăn, rồi lao thẳng tới phòng hiệu trưởng xin nghỉ buổi chiều. Sau đó... đi tìm Kim Tại Hưởng.

Chỉ là mất hơn hai tiếng cầm dù đi hỏi đường tới Royal thôi mà. Chưa kịp vui mừng vì đã tới nơi, Mẫn Doãn Kì đã bị hai người bảo vệ ngăn lại.

-Xin lỗi, hôm nay khách sạn đã được bao trọn.

-Tôi muốn vào, tôi tới dự tiệc.

Hai người kia nhìn Mẫn Doãn Kì quần áo ướt át, thế nào cũng không ra là đi dự tiệc.

-19 giờ tối nay tiệc mới bắt đầu, khi ấy quý khách hãy quay lại.

------------------------------

Ánh tà dương nhàn nhạt từ từ lụi tắt thay vào đó là một màu đen bất tận của bóng đêm, Seol hoa lệ trong những sắc đèn. Đợt gió nhẹ khẽ xô, thật nhiều hạt nước táp vào người Mẫn Doãn Kì, anh tỉnh giấc, vội vã nhìn đồng hồ. Chết, gần 7 giờ tối rồi, ngồi đợi ở trạm xe buýt đối diện khách sạn, thế nào mà anh ngủ quên mất. Đứng dậy chạy sát ra mép đường chờ đèn xanh.

Chiếc xe Ferrari chỗ đen bóng dừng lại trước tòa nhà nguy nga, ba người nhà họ Kim vừa bước xuống xe thì có người chạy tới che dù cho. Mẫn Doãn Kì vừa vặn bắt gặp cảnh này, trong lòng ngập tràn hân hoan, vô thức cười một cái sau đó gọi lớn tên Kim Tại Hưởng. Cậu không nghe thấy, đèn vàng vừa tắt Mẫn Doãn Kì liền chạy ngay sang, đến nơi cậu cũng đã đi vào trong, anh bị hai người bảo vệ khi nãy chặn lại.

- Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng, mau ra gặp anh!

-Xin lỗi nhưng không có thiệp mời thì không được vào.

-Bỏ ra, tôi phải gặp Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng, em mau ra đây!

Hai người kia càng giữ Mẫn Doãn Kì càng vùng mạnh, cuối cùng không chịu nổi nữa đành hất anh ra. Mẫn Doãn Kì ngã xuống đường, toàn thân chợt cứng ngắc. Không, anh không bỏ cuộc đâu, đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để gặp mặt và nói chuyện với Kim Tại Hưởng, anh không thể lãng phí được nữa. Lồm cồm bò tới ngồi trên bồn hoa, anh sẽ đợi cậu.

Mưa, Mẫn Doãn Kì đã ướt sũng từ bao giờ, đói nữa, hai mí mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống nhưng sợ chỉ bỏ qua một giây thôi Kim Tại Hưởng cũng đã bỏ đi mất rồi. Cơ thể anh run lên từng đợt, hai hàm răng không ngừng nghiến vào nhau.

Kim Tại Hưởng đứng sát với vạch đích, Thần Chết đang chạy tới vạch đích đó, nếu như cậu không nghe được tiếng anh gọi, có lẽ Thần Chết sẽ đến đích trước và đem anh đi...

Kim Tại Hưởng lúc nào cũng nhớ tới Mẫn Doãn Kì nhưng hôm nay lại không chỉ nhớ thôi mà còn có cảm giác rất lạ. Bên tai luôn văng vẳng tiếng anh gọi, trống ngực thì đập liên hồi, tâm can sốt sắng. Tiệc mới bắt đầu chưa đầy nửa tiếng, tâm trạng cậu vốn không tốt lại nhốn nháo những người bèn bỏ về. Ra tới sảnh lớn, trời vẫn mưa, một nhân viên chạy lại bung dù cho cậu, cậu cầm luôn dù muốn tản bộ để thoải mái hơn.

Mẫn Doãn Kì nheo mắt nhìn bóng người cao gầy đang cầm dù đi ngược phía mình ngồi, tấm lưng quen thuộc đến thân thương.

- Tại Hưởng à!

Cả ngày nay Kim Tại Hưởng đều nghe tiếng anh gọi nhưng sao lần này lại chân thực đến thế, quay người lại nhìn khắp xung quanh tìm kiếm một bóng dáng ngày nào cũng nhớ nhung. Thấy cậu quay người lại, Mẫn Doãn Kì dù mệt mỏi mấy cũng cười thật tươi, bao ấm ức trong lòng dồn nén lâu nay hóa tan thành những giọt nước mắt, anh đứng bật dậy chạy thật nhanh tới chỗ cậu. Áp hai bàn tay lạnh cóng vào má người đối diện, Mẫn Doãn Kì rướn người hôn Kim Tại Hưởng. Gặp được cậu rồi, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, chịu gió chịu mưa chờ cậu không uổng công anh, thế là Mẫn Doãn Kì chưa phải chết. Kim Tại Hưởng sững sờ lúc lâu sau mới bị ngọt ngào đánh thức, bàn tay buông chiếc dù ra cũng ôm trọn hai má Mẫn Doãn Kì. Cậu không diễn được nữa, không diễn được vở kịch đau thương nữa, cậu muốn là chính bản thân mình được yêu anh, hôn anh, ở bên cạnh anh. Gỡ bỏ lớp trang điểm, rời khỏi sân khấu mà anh gượng ép phải dựng lên, Kim Tại Hưởng trở về theo tiếng gọi của trái tim. Cậu không cần những reo hò của khán giả cho vai diễn của mình, thứ cậu cần là được tự do và mọi người reo hò cho tự do đó của cậu.

Mẫn Doãn Kì ôm Kim Tại Hưởng thật chặt, tựa đầu vào ngực cậu mà gào khóc thật lớn. Cậu cũng ôm lấy anh, hôn lên mái tóc đen sớm đã ướt nhẹp.

- Tiểu Kì... em xin lỗi- Giọng Kim Tại Hưởng đầy nghẹn ngào, thứ tình cảm dồn nén bao lâu cũng tuôn ra cùng hạnh phúc.

Mẫn Doãn Kì hiểu, anh không oán trách cậu, anh thương cậu, trong chuyện này cậu mới là người khổ tâm nhất. Mẫn Doãn Kì đau một , Kim Tại Hưởng đau gấp vạn lần, yêu cậu bao nhiêu cũng không thấy đủ thì trách gì chứ. Có trách là trách bản thân vô dụng không san sẻ bớt cho cậu mà thôi.

Tiếng khóc của Mẫn Doãn Kì mỗi lúc lại nhỏ đi, người anh mềm như bún, bàn tay đang ôm lấy Kim Tại Hưởng cũng lỏng dần rồi buông lơi, anh ngất trong lồng ngực cậu.

- Doãn Kì...Doãn Kì...anh sao thế?

Kim Tại Hưởng hốt hoảng lay lay người Mẫn Doãn Kì nhưng đôi mắt anh vẫn khép chặt, bờ môi nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh ngắt. Thầm mắng anh hai tiếng "ngốc tử" sau đó vẫy taxi và rời đi. Lột áo khoác ngoài phủ lên người Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng ôm anh thật chặt trong lòng, áp má mình vào má anh mong lấy lại được thân nhiệt. Bảo Bối à, em không xa anh nữa, em không bỏ đi nữa.... 

Hãy thứ lỗi cho một con edit lười biếng này. Đã chuẩn bị quay lại viết rồi mà tôi lại rơi vào hố Thiên Quan Tứ Phúc nhà má Mặc các chế ạ😢. Khổ lắm rơi vào rồi thoát ra có được đâu. Có ai bị cuồng Thiên Quan Tứ Phúc như tôi không?

Chúc các bạn một ngày zui zẻ. Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kị🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro