51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân Mẫn Doãn Kì ướt đẫm mồ hôi ngồi gọn lỏn trên giường bệnh. Ngoài kia trời đã tối đen như mực, ánh trăng màu bạc hắt qua cửa sổ bao trùm lên cơ thể gầy guộc. Anh phải làm gì đây? Tiếp tục duy trì mối quan hệ với cậu đổi lại là muôn vàn đau thương hay buông tay để tốt cho cả hai ? Đã bao lần tan rồi hợp, trải qua thật nhiều sóng gió mới có thể có ngày hôm nay, lại yêu cậu sâu sắc, anh buông tay được dễ lắm sao? Nhưng với cậu, cậu lỡ như không yêu anh nữa thì sao? Anh không phải là không tin tưởng  cậu mà là anh sợ, sợ nếu cái lỡ như kia là thật sẽ phải đối mặt với chia ly cậu nói hoặc là day dứt đè nặng lên tâm can khi ở bên cậu. Hay là chọn cái thứ hai đi, chủ động rời xa cậu, sẽ không áy náy nữa, chịu khó chôn vùi sâu sắc ở trong tim, nhưng cậu còn yêu anh chẳng phải là quá tàn nhẫn đối với cậu sao? Mẫn Doãn Kì không muốn hành hạ bản thân, càng không muốn Kim Tại Hưởng vì mình mà khổ tâm. Anh phải làm thế nào bây giờ?

Đôi mắt Mẫn Doãn Kì dán chặt vào con dao gọt hoa quả trên bàn. Chết đi là một cách hay, anh sẽ không khó xử nữa, Kim Tại Hưởng có lẽ chỉ đau một lần rồi thôi. Bàn chân trần bé nhỏ đặt xuống nền nhà lạnh ngắt, anh cầm lấy dao, lưỡi dao khẽ lóe lên dưới ánh trăng sáng.

"Ba mẹ, con xin lỗi. Tại Hưởng, anh xin lỗi..."

Lưỡi dao từ từ kề lại gần cổ tay, Mẫn Doãn Kì nhắm mắt chờ đợi một thiên thần xuống đón mình.

- Mẫn Doãn Kì!

Anh bừng tỉnh, toàn thân bất động, đôi mắt long lanh ầng ậng nước nhìn về phía người gọi.

Kim Tại Hưởng chân dù đau nhói vẫn kéo lê từng bước chạy lại giằng con dao trong tay anh ra ném sang một góc. Cậu ôm lấy bờ vai anh, vừa giận vừa thương con người bé nhỏ này. Mẫn Doãn Kì ở trong lồng ngực Kim Tại Hưởng khóc đến nấc nghẹn, nước mắt mặn đắng xát them nỗi đau cho vết thương trên ngực trái. Nhưng có là gì so với trái tim đang vỡ nứt của cậu. Tại sao tất cả cứ đổ dồn lên Mẫn Doãn Kì, anh ấy không chịu lớn này làm sao gánh vác được, phải chi cứ đặt hết lên người cậu, mọi thứ cậu đều có thể chống đỡ. Mẫn Doãn Kì, cũng tại em vô dụng không che chắn được cho anh.

Những tiếng nghẹn ngào đã dứt từ lâu, Kim Tại Hưởng trầm mặc nhìn ra bầu trời đầy sao sáng, bàn tay vô thức cứ vỗ vỗ lưng Mẫn Doãn Kì cưng nựng. Đột nhiên cổ thấy ngứa ngứa, cúi xuống thì ra anh ngước nhìn cậu. Đôi mắt sưng húp, cậu chua xót đưa tay lau đi những vệt nước còn sót lại.

-Sao anh chưa ngủ?

Chỉ một câu hỏi bình thường thế này thôi nhưng giọng Kim Tại Hưởng ôn nhu khiến trái tim Mẫn Doãn Kì khẽ run lên.

-Mình chia tay đi.

Những lời này thốt ra Mẫn Doãn Kì tưởng như không thở nổi nữa, lồng ngực nghẹn ngào ép hàng nước lại long lanh nơi hốc mắt.

Kim Tại Hưởng hiểu Mẫn Doãn Kì đang nghĩ gì và muốn làm gì nên chỉ nhìn anh chứ không đáp.

- Anh không xứng với em nữa, à không, ngay từ đầu anh đã không xứng. Mình cố chấp yêu nhau để rồi chịu bao thương tổn. Nếu cứ gắn bó với nhau, sau này còn rất nhiều cái 10 năm nữa, anh nghĩ anh sẽ không đếm nổi sóng gió đâu. Kim Tại Hưởng, tương lai của em rải đầy những cánh hoa, đừng vì anh mà lạc bước sang gai nhọn. Anh cũng mệt mỏi rồi, đừng ràng buộc nhau nữa, buông tay sẽ tốt cho cả hai em à...

Kim Tại Hưởng hai mắt đẫm lệ, ngửa cổ hít một hơi sau đó kéo anh vào lòng hôn lên mái tóc mềm.

-Nói anh ngốc anh cứ không chịu tin. Có ai nói chia tay mà vương vấn như anh chưa?

- Anh thật lòng.

Mẫn Doãn Kì ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng, mắt đã ngập nước. Bàn tay ấm áp của cậu khẽ ấn anh vào lồng ngực mình.

-Khi em bắt đầu nhận ra mình yêu anh thật lòng, em đã quyết định cả đời này phải giữ anh lại bên mình cho dù anh có tự nguyện hay không. Mẫn Doãn Kì, những cái 10 năm sau này anh chỉ cần nép vào em là đủ rồi, mọi chuyện cứ để em chống đỡ. Tương lai của em không phải là gai nhọn hay thảm hoa mà là nhất thiết phải có anh nắm tay chung đường. Em không cho phép bản thân rời xa anh, cũng không cho phép anh rời xa em.

Mẫn Doãn Kì nấc nghẹn, tay vòng qua ôm Kim Tại Hưởng càng siết chặt hơn.

- Anh xin lỗi...

Kim Tại Hưởng cúi xuống âu yếm nhìn mái tóc đen lấp lánh một mảng ánh trăng bạc, bàn tay vuốt nhẹ lưng Mẫn Doãn Kì.

-Ngoan, đừng khóc. Em mới là người phải xin lỗi, tại em vô dụng mới để anh rơi nước mắt thế này.

Ngoài khung cửa sổ, sao sáng đầy ắp một trời, gột rửa đi bao vẩn đục âm u gờn gợn.

------------------------------

Kim Tại Hưởng tay xách đồ ăn, khập khiễng từ căng tin đi lên.

- Tại Hưởng

Cậu quay lại nhìn người đối diện, mày khẽ nhíu.

------------------------------

Mẫn Doãn Kì đang ngồi trên giường đọc sách nghe tiếng cửa mở liền rướn người dậy, nở một nụ cười tươi chờ Kim Tại Hưởng nhưng nụ cười tắt ngấm khi nhìn thấy người mới bước vào kia.

-Bác... bác gái?

Bà Kim đặt làn quả lên mặt tủ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Mẫn Doãn Kì biết ý vội vàng chỉnh lại chăn gối cho gọn hơn, bản thân cũng ngồi rất nghiêm túc.

- Mẫn Giai Kỳ?

-A.

Mẫn Doãn Kì khẽ thốt lên một tiếng, bác gái tại vì sao lại nhận ra anh, anh trước đây chỉ là chân quét dọn nhỏ trong nhà thôi mà. Bây giờ cũng đột nhiên nhắc lại chuyện này, có phải thêm lí do để cấm cản anh lại gần cậu rằng anh đối với cậu chỉ là giả dối, như trước đây anh đã từng gạt cậu?

-Cậu nghĩ chúng tôi ngốc sao?

-Không, không... ý cháu không phải như vậy.

-Thực ra tôi đến đây là vì chuyện của cậu và Tại Hưởng. Tại Hưởng là một đứa trẻ ngoan, nhưng từ nhỏ đã không được gần sự yêu thương của ba mẹ nên tính cách khá tự lập, tình cảm cũng thờ ơ lạnh nhạt.

Nhưng từ khi gặp cậu, thằng bé đã thay đổi rất nhiều...

-Ý bác là...?

-Đúng. Có một thời gian tôi đã cho người theo dõi cậu và A Hưởng, thằng bé đã có rất nhiều thay đổi, biết yêu thương và hi sinh cho người mình yêu, cười nói nhiều hơn, điều mà trước đây tôi rất ít được thấy. Có lẽ do chúng tôi quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm đến con cái khiến thằng bé thiếu thốn tình cảm, ảnh hưởng trực tiếp tới con người nó. Bây giờ cậu xuất hiện làm thay đổi nó, cũng xem như là điều kì diệu. Tôi muốn cậu cùng chúng tôi bù đắp bao thiếu sót những năm qua chúng tôi để lại...

-Bác...- Mẫn Doãn Kì dường như vẫn không thể tin được những gì mình vừa mới nghe.

-Tất nhiên cũng chỉ có giới hạn, gia đình tôi không thể dừng lại ở A Hưởng được. Cậu hiểu chứ?

-Dạ.

Bà Kim nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Ừ thì giới hạn, nhưng không cấm cản hai người nữa, anh vui quá. 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro