52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kì vẫn tiếp tục học tại trường.

Một năm sau đó, Kim Tại Hưởng bụng nhô lên một tí, đừng hiểu lầm, ấy là bởi vì bế quan thi lên cao khảo được bạn trẻ sống chung nhà bồi bổ cho. Kim Tại Hưởng khóc không ra nước mắt, ngắm mình trong gương mà cảm thấy phi thường xấu, lắm lúc đi tập gym thế nào lại bị phát hiện, sau đó về nhà học bài. Nhưng mà được Bảo Bối cưng chiều thế này thực thích nha, hihi.

Ngày Kim Tại Hưởng đi thi, thương bé con cực nhọc nên không gọi dậy đi cùng mình. Kết quả là sau khi thi xong mở điện thoại lên có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ từ cùng một số, vừa ra tới cổng cậu liền bị một bóng nhỏ ôm chầm lấy khóc oa oa trách cứ.

Ngày thứ 2, thứ 3 cậu đi thi, Mẫn Doãn Kì đặt chuông báo thức khắp phòng nhưng chuông còn chưa đổ anh đã dậy rồi, lục đục ra ngoài làm đồ ăn để lại Kim Tại Hưởng trong đủ tiếng nhí nhéo.

Ngày Kim Tại Hưởng nhận kết quả thi, Mẫn Doãn Kì phải vào viện chăm sóc ba Mẫn ngã bệnh. Vừa xác nhận được điểm số, Kim Tại Hưởng liền lao ngay tới bệnh viện ôm lấy Mẫn Doãn Kì trốn vào một góc la khóc inh ỏi rằng mình rớt môn thi đầu tiên. Mẫn Doãn Kì lại càng đau khổ hơn, tự trách bản thân quá vô dụng không giúp gì được cho cậu.

Chuyện của sau này là Kim Tại Hưởng vẫn đi học Đại Học, chẳng qua là trêu người kia chút xíu thôi, tổng điểm của cậu từ trên xuống xếp hạng 9 chứ bộ.

Trái ngược với Kim Tại Hưởng, năm Mẫn Doãn Kì thi thì vô cùng gầy gò, ăn bao nhiêu cũng không béo, còn Kim Tại Hưởng lại ủy ủy khuất khuất đi giảm cân.

------------------------------

1 năm sau...

"King...koong..."

-Đây đây tới rồi đây!

Mẫn Doãn Kì sáng sớm đang nấu ăn nghe thấy tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra, thân vẫn đeo tạp dề, bộ dạng như một người vợ đảm đang vậy.

-Cậu là Mẫn Doãn Kì?

-Là tôi.

-Cậu có bưu kiện, mời kí vào đây để nhận hàng.

Mẫn Doãn Kì lau tay ướt nước vào tạp dề, đắc ý đem cả chữ kí đính hình ngôi sao ốp lên trên giấy, vô cùng tự hào vì cái chữ kí mình mới nghĩ ra. Xong xuôi ôm hộp giấy đi vào, không khỏi tò mò anh liền mở ngay ra xem. Oa, là thiệp cưới của Lý Minh Thành với Hạ Vũ nha, còn có một đôi vé máy bay nữa. Hà lan, Hà Lan, hai người này sang Hà Lan kết hôn.

-Bảo Bối, cái gì thế?

-Không, không có gì a- Mẫn Doãn Kì vội vàng giấu ra sau lưng

- Em mau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

-Lại đây em  hôn một cái cho tỉnh ngủ nào!

Kim Tại Hưởng lười biếng dang tay ra.

-Không! Bẩn chết đi được.

Mẫn Doãn Kì chu mỏ lên sau đó rón rén ôm hộp giấy chạy lên phòng. Cái gì mà hôn một cái cho tỉnh ngủ, Mẫn Doãn Kì đây không ngu si nữa đâu, tuần trước cũng vì câu nói này hại anh liệt giường cả ngày, mà cái lí do sâu xa hơn thì ai cũng biết rồi đấy.

Loanh quanh một hồi, cuối cùng Mẫn Doãn Kì cũng quyết định nhét hộp xuống gầm giường, Kim Tại Hưởng mà nhìn thấy thứ này sẽ nổi điên lên mất.

Trước đây không ưa Lý Minh Thành, sau khi biết Lý Minh Thành cùng Hạ Vũ là một cặp vẫn rất không ưa, Kim Tại Hưởng cực kì cố chấp, cho nên ngày xưa mới tung hoành ngược thân bổn Bảo Bảo bé nhỏ đáng yêu đây. À thôi không nhắc điều đau thương nữa, hiện tại phải nghĩ cách để được đi đám cưới a.

Một bữa sang vô cùng ngọt ngào lại bắt đầu...

-Ông xã~

Kim Tại Hưởng may mắn vừa nuốt hết thức ăn xong nếu không sẽ phun đầy một bàn, nhưng đổi lại là máu mũi ròng ròng. Mẫn Doãn Kì vội vàng rút khăn giấy lau cho cậu.

- Bảo bối, từ giờ anh cứ gọi thế đi! Em thích lắm.

-Ưm...- Mẫn Doãn Kì thấy phản ứng của cậu như vậy thì cũng vui vẻ không kém, gật đầu như bổ củi.

Lúc sau, Mẫn Doãn Kì giở tuyệt chiêu, cởi nút áo thứ hai ra xốc xốc áo lên với vẻ mặt khó chịu:
-Aiya... mới sáng sớm ra mà đã nóng vậy a.

Kim Tại Hưởng hai mắt dán chặt vào cái cổ trắng nõn kia. Bây giờ nhìn người ta thế này thực câu dẫn mà.

- Em cũng thấy nóng.

- Kim Tại Hưởng, em nhìn đi đâu đấy? Nhìn vào chân thành trong mắt anh này!- Rướn người qua bàn nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Kim Tại Hưởng vô cùng thích thú trước bộ dạng xù lông của Mẫn Doãn Kì, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ.

-Có chuyện gì sao?

Mẫn Doãn Kì thấy cậu có vẻ đã có khả năng lĩnh hội bèn lon ton chạy tới chỗ cậu, cả người mềm oặt ngồi trên đùi Kim Tại Hưởng.

-Ông xã, đang kì nghỉ hè mà, anh muốn đi chơi!

-Ừ.

Kim Tại Hưởng cúi xuống hôn lên hõm cổ của Mẫn Doãn Kì, Bảo Bối của cậu ngày càng hư rồi.

- Em không hỏi anh muốn đi đâu à?- Mẫn Doãn Kì tỏ vẻ giận dỗi đẩy cậu ra.

-Tùy anh!- Lại hôn xuống.

-Đi Hà Lan nhá!

-Ừm!

Mẫn Doãn Kì mừng đến nhảy cẫng lên, một mạch chạy lên phòng bỏ lại Kim Tại Hưởng bị từ chối mặt mũi xám xịt.

Rốt cục hai thanh niên kia vẫn không đi Hà Lan. Đây đây, Mẫn Doãn Kì tiếc ra mặt đây này.

Buổi tối, Mẫn Doãn Kì ngồi trước màn hình máy tính nhìn hạnh phúc của người ta mà sụt sùi, tại sao trên đời lại có một chuyện tình đẹp thế a?

-Nhìn lão công nhà người ta kìa, còn lão công nhà mình trong đầu suốt ngày chỉ toàn mấy cái đen tối rồi khi dễ mình à...

Kim Tại Hưởng đứng đằng sau miệng méo xệch, thầm nghĩ đến bảy trăm mười lăm cách cầu hôn trước đó từng nghĩ tới. 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro