53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, Kim Tại Hưởng trong ba năm này hướng ngoại, một mực hết lòng vì nhà vợ. Nhưng mà ba mẹ Mẫn  vẫn chưa biết chuyện của hai người đâu.

Mẫn Doãn Kì đã ra trường, qua Tết này mới đi làm thử, thanh niên hai mấy tuổi đầu mới xa ông xã có mấy hôm mà nhớ không chịu được bèn gọi điện nói lời buồn nôn.

-Ông xã, anh nhớ em quá đi a. Tại Hưởng a, Tại Hưởng, bây giờ hết cớ để ở cùng nhau rồi, em xem có cách nào kéo anh đi theo được hay không?

Còn nhớ mấy năm trước Mẫn Doãn Kì vì gia đình mà đem danh dự để trong váy giả gái không? Người ta bây giờ cũng vẫn vì gia đình, vì gia đình nhỏ của bản thân.

- Em qua gì mà qua. Nghĩ cách đem anh đi đi!

"Cạch"

Mẫn Doãn Kì giật mình quay ra phía cửa, mẹ Mẫn tròn mắt nhìn anh, không tin nổi vão những gì mình vừa mới nghe.

Sau đó, Mẫn Doãn Kì lần đầu trong đời bị ba đánh, còn bị nhốt trong phòng nữa.

Tại sao a? Anh thích Kim Tại Hưởng thì sao chứ, tình yêu là thứ tình cảm cao thượng mà, anh biết ba mẹ không thích điều này nhưng còn đem mông ra tét nữa, tủi thân quá đi. Mẫn Doãn Kì nằm trong chăn gào khóc thật lớn, ba mẹ Mẫn nghe thấy cũng vô cùng xót xa trong lòng nhưng biết làm thế nào bây giờ?

"Tại Hưởng a, ba mẹ anh biết chuyện của chúng ta rồi"

Đọc xong tin nhắn này, Kim Tại Hưởng đang ăn cơm Tất Niên cùng gia đình vội vàng chạy xe đến nhà anh. Dùng tấm lòng, dùng chân thành dùng tất cả những gì có thể cuối cùng cậu cũng cảm hóa được ba mẹ Mẫn cho gặp Mẫn Doãn Kì.

Mở cửa phòng ra, Kim Tại Hưởng liền thấy một cục chăn bông trên giường, nhẹ nhàng đi tới kéo chăn lên, Mẫn Doãn Kì đem đôi mắt sưng húp ngước nhìn, nhận ra là cậu thì nhào đến ôm khóc lóc.

-Tại.....Hưởng...., anh không muốn... chúng ta... chia tay đâu...

-Tầm bậy. Sẽ không chia tay!- Kim Tại Hưởng vuốt vuốt mái tóc mềm đang đặt trên đùi mình.

-Ba... ba còn đánh anh nữa.

-Ngoan, không đau nữa rồi!- Kim Tại Hưởng đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ. Bảo Bối làm nũng thật quá đáng yêu, tranh thủ ăn đậu hủ một chút.
Sau đó, hai người dắt tay nhau đi xuống nhà trình bày, năm hết Tết đến với lại yêu thương con trai bảo bối lắm lắm cộng thêm Kim Tại Hưởng dù sao cũng là một người đàn ông tốt, ba mẹ Mẫn  cũng chấp nhận mối quan hệ của hai người.

Tết này là cái Tết hạnh phúc nhất trong 23 cái Tết đã từng đón của Mẫn Doãn Kì.

------------------------------
- Bảo bối, anh có sao không ? - Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi.

- Tại Hưởng a , anh chóng mặt, buồn nôn quá ! Em ....mau đỡ anh - Mẫn Doãn Kì lảo đảo từ trong bếp bước ra.

- Để em đưa anh đến bệnh viện - Nói rồi, Kim Tại Hưởng bế thốc anh lên, cấp tốc phóng xe đến bệnh viện.

2 tiếng sau
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra , tháo chiếc khẩu trang ra thở dài. Kim Tại Hưởng đang ngồi trên băng ghế dài bỗng bật dậy, tiến nhanh đến chỗ bác sĩ hỏi :
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

- Cậu ấy không sao chỉ là cậu ấy làm việc quá sức mà không bồi bổ dinh dưỡng , ăn uống không đầy đủ. Bây giờ trong cậu ấy là một người hai mạng . Cậu phải chăm sóc bồi bổ cậu ấy cho tốt , đứa bé cùng cậu ấy rất yếu.

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên cao độ, đầu óc mơ hồ , cái gì mà một mạng hai người , cái gì mà cậu ấy cùng đứa bé, cậu lắp bắp:
- Ý....ý....bác sĩ là anh ấy có thai? Nhưng anh ấy là nam mà, sao lại có thể?

- Cậu không biết cậu ấy có thai sao? Nhưng không biết cũng phải, đàn ông mang thai ít biểu hiện như phụ nữ , cậu ấy có thai cũng khoảng 6 tháng rồi. Rất hiếm đàn ông mang thai , tỉ lệ của nó là 1/100,vậy mà một phần ấy lại rơi vào cậu ấy. Có thể coi là rất may mắn.

- Thật vậy sao? Tôi sắp được làm cha rồi- Kim Tại Hưởng sung sướng lắc vị bác sĩ như lắc một con lật đật

-Đừng vui mừng sớm. Cậu phải chăm sóc cậu ấy kĩ càng vì khả năng sảy thai là rất cao. Chúng tôi sẽ bổ sung thuốc vitamin cho cậu ấy bồi bổ.Cậu nhớ cậu ấy kiểm tra sức khoẻ mỗi tháng một lần để đảm bảo sức khoẻ cho cậu ấy

- Vâng vâng bác sĩ nói gì tôi cũng nghe

- Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh.....

Bác sĩ chưa kịp nói hết câu thì một luồng gió đã phả vào mặt kèm theo tiếng cửa đóng cái rầm. Lắc đầu bất lực bác sĩ nghĩ: "Suýt thì bay mất bộ tóc giả mua ở chợ cóc. Hầy, may quá🙄🙄🙄"

------------------------------
Dưới bãi biển rì rào, nơi hai người từng hẹn hò, Kim Tại Hưởng quỳ gối dưới cát, một tay lấy trong túi ra cặp nhẫn giơ lên trước mặt Mẫn Doãn Kì.

Đáy mắt anh ngân ngấn nước, hai má phiếm hồng xấu hổ.

- Bảo bối,làm thì cũng đã làm rồi , con thì cũng có rồi. Anh đồng ý lấy em nhé!

Mẫn Doãn Kì lúng túng, chưa bao giờ nghĩ mình được cầu hôn ở tình huống thế này

- A....anh không muốn em mất mặt trước bao nhiêu người...

Kim Tại Hưởng lại bật cười bởi con người ngốc nghếch trước mặt, nói ba từ "anh đồng ý" không phải sẽ ít tiêu tốn calo hơn câu kia sao?

-Được, vì cái gì cũng được miễn là anh yêu em.

[Toàn văn hoàn]

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro