6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì đi xuống nhà. Vừa mới ló đầu bào nhà bếp thì Dung tỷ đã gọi anh để sai việc
-A! Giai Kỳ, may quá! Em xuống giúp chị một tay!- Công việc thì chồng chất một mình Mộc Dung làm mãi không xong. Mệt muốn ná thở. Túm được cô nhóc này, tỷ mừng ra mặt

-Dạ? - Doãn Kì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưng bộ mặt: " Gì? Ai biết gì đâu? ". Anh hỏi ngược lại Dung tỷ

-Lại đây,giúp chị nấu ăn cho cậu chủ. Không thì không kịp mất. Cậu chủ cáu lên là chỉ muốn xách váy ra khỏi biệt thư luôn

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi. Anh thầm nguyền rủa tên thiếu gia phá hoại hại anh cả buổi sáng chỉ để dọn dẹp cái phòng bừa bộn kia. Nguyền rủa một hồi xong cũng miễn cưỡng chạy lại giúp bà chị đang cằn nhằn kia một tay

Căn bếp thực rộng rãi với đủ các món đồ tiện nghi với lớp sơn màu vàng nhạt làm cả căn bếp như phát sáng lấp lánh. Chính là hòa quang của người nhà giàu. Cùng với đó chính là chiếc tủ lạnh siêu to khổng lồ đựng đủ thứ thức ăn đắt tiền. Lần đầu bước vào căn bếp này, mở tủ ra , Mẫn Doãn Kì không khỏi trầm trồ. Amazing

Mẫn Doãn Kì dè dặt nhìn cái nồi đang cháy xèo xèo đảo mắt qua chỗ Dung tỷ đang dọn dẹp nói:
- Cơ mà em không biết nấu ăn. Hay.... hay chị để em dọn cho chị nấu đi. Chứ em nấu không ngon cậu chỉ lại mắng a

- Trời đất. Con gái con đứa tuổi này rồi mà không biết nấu cơm? Đùa chị à? Sao em qua được vòng xin việc hay vậy? Rồi mai mốt ai rước mày hả em?- Dung tỷ dùng câu mà mẹ đã chửi chị 7749 lần để nói lại với Doãn Kì. Ay yah, Dung Tỷ cảm thấy mình thật triết lý

Doãn Kì chỉ biết ngược ngùng gãi đầu. Haha, đứa mà chị đang nói là con gái đây là con trai hàng thật giá thật đó chị. Nhưng dù vậy đã 20 tuổi đầu không biết nấu ăn đúng là nhục nhã. Haiz

-Thôi để chị chỉ cho! Đây nhé, bỏ muối vào rồi đảo đều tay đợi đến lúc ngả sang màu xanh thẫm là được- Rồi Dung tỷ lại quay lại với công việc đang làm dở

Tay anh đảo đảo, lóng nga lóng ngóng trông đến là vụng

Bỗng nhiên Doãn Kì nở một nụ cười ma quái
" Muối cho rồi à? Cho rồi thì cho tiếp. Hehe. Mày không thoát được đâu con trai. Tu bi con tờ niu"

Anh lấy lọ muối cạnh đó, xúc vào thêm số muối gấp đôi với Dung tỷ đã cho, cảm thấy hình như vẫn còn ít lại xúc thêm số muối gấp đôi với cái gấp đôi Dung tỷ đã cho.

-Này thì ngon này! Này thì bắt nạt người ta này! Cho cậu ăn muối cho bớt đao này! Cho thành Khỉ rang muối này!- Anh tự lảm nhảm một mình. Quỷ ấu trĩ

-Hát hò gì thế? Tâm trạng tốt à? - Dung tỷ quay lại thấy anh lẩm bẩm tưởng là anh đang hát. Xem ra tâm trạng cũng không tồi

Anh giật mình, vội đặt lọ muối lại chỗ cũ. Đang làm việc xấu thì lại bị bắt tại trận như này. Doãn Kì không tránh khỏi lúng túng

- À dạ vâng.... Xong rồi, em bày ra nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên bàn ăn hiện tại, rất là nhiều món. Có cả món humberger mà cậu rất thích, nhưng điều đặc biệt lại ở món khác cơ. Một món ăn siêu mặn khổng lồ do ông Kì vlog làm

Két...cánh cửa phòng nặng nề mở ra, anh bước vào, thấy cậu đứng cạnh bàn ăn thì khẽ cười. Anh để thức ăn trên bàn rồi quay mặt làm ngơ. Cậu tiến lại chỗ bàn ăn, trước khi ngồi xuống đưa tay bẹo bẹo má anh một cái, cười tới híp tịt cả mắt lại:
- Đại tỷ xinh đẹp...

-Á đau, cậu bỏ tay ra!- Anh túm lấy cổ tay cậu ,gạt bàn tay không yên phận ra

Cậu ngồi xuống:
- Giai Kỳ, chị ngồi xuống ăn với tôi đi!

Anh trố mắt: " Uầy, tên này vấn đề rồi! "

-Xin lỗi, tôi không dám!

-Có gì đâu chứ! Ngồi xuống đi!- Thiếu gia nhà họ Kim đang để lộ bộ mặt cún, coi kìa, ẳng ẳng nũng nịu. Thực chỉ muốn bắt về nhà nuôi.

-Không! Tôi ăn rồi!

Nội tâm Doãn Kì:" Haha. Xạo chó thôi..đã ăn gì đâu"

-Vậy sao? Chán nhỉ!

Thế là Kim Tại Hưởng đành ăn một mình.

Có ai đó làm bóng đèn nãy giờ...
Có ai đó đã được phong danh hiệu bóng đèn sáng nhất năm...

Mộc Dung đầu đầy hắc tuyến. Này này, bà chị này đang trong tình trạng FA đó nha!

Trở lại với hai bạn trẻ.
Cậu ngồi ăn rất ngon lành, hết món này tới món khác, duy mỗi đĩa xào là không hề động đũa. Anh thấy ngứa ngáy, không thể để công mình thành công cốc được nên gặng hỏi:
-Sao cậu không ăn món kia?- Chỉ chỉ.

Cậu nhìn theo hướng tay nó chỉ:
-Tôi không thích ăn rau!

-Sao lại thế? Rau rất tốt cho sức khỏe mà!

-Nhưng mà tôi không thích!.

-Bảo sao, ăn rau nó mới khỏe mạnh, cậu phải ăn vào!

-Không thích, Tỷ tỷ xinh đẹp đút cho thì tôi mới ăn!

Mặt Doãn Kì đen sì, cái tên này, càng ngày bệnh càng nặng rồi. Nhưng mà vì sự nghiệp trả thù, anh đành làm cái trò bảo mẫu này. Cầm thìa với đũa lên, anh gắp một đũa thật to.

-Nào a~

Cậu há miệng chậm rãi nhai đống rau xào không nhận ra màu kia và...khựng lại, chạy vào nhà vệ sinh

Mộc Dung cuống lên, còn anh thì cười như được mùa!

5 phút sau, cậu bước ra, nhìn Mộc Dung chằm chằm.
-Cậu chủ, có chuyện gì thế ạ?

-Thử thì biết!

Bà chị rón rén tiến lại, gắp một miếng bỏ vào miệng. Một giây sau, đồng dạng chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Mộc Dung bước ra, gương mặt hết sức vô tội:
-Cậu chủ, tôi thực sự không biết tại sao nó lại mặn thế! Tôi xin lỗi!- Cúi rạp người.

Doãn Kì không nhịn thêm nữa, ôm bụng cười như chưa được cười bao giờ.
Cả hai người còn lại quay ra nhìn anh khó hiểu. Anh vẫn cười như điên.
Chờ cho anh cười xong, Tại Hưởng tiến lại chỗ anh, kéo tay anh đi, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tỷ, em được lắm!

-Này, này, cậu kéo tôi đi đâu?

Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất nhưng nó cũng đem đến bài học cho cuộc đời. Vì vậy, đừng sợ thất bại đừng sợ sai lầm. ❤

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nà🧡💙

Tui đã trở lại.Khoe nhẹ cái ảnh tui đi biển nà. Chả xinh xắn gì nên chụp ảnh phải che mặt đi ó. Ổn áp không các cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro