5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc! Cốc! "

-Vào đi!

Anh điều hòa máu nóng đang dâng lên, đè nén cục tức rồi mới khẽ cầm tay nắm cửa, vặn nhẹ. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, miệng thì há to đến nỗi hàm dưới muốn chạm đất, tay chân bất động, khí huyết không thông,không thể thở nổi.

" Mẹ cha nó? Cái gì thế này? Đánh bom liều chết à?"

Là do Mẫn Doãn Kì nhìn thấy một khung cảnh rất ư là " nên thơ ". Vâng, hẳn là " nên thơ ", căn phòng này đang hết sức bừa bộn, mà không biết có phải phòng không nữa, tự thấy giống một bãi phế thải hơn. Gối chăn bung hết cả ruột gan, lông lá bay lả tả khắp. Quần áo thì đâu đâu cũng thấy. Giày dép, đồng hồ, vòng vèo, tất tay, tất chân nào là trên giường, trên sofa, trên bàn học, trên nóc tủ quần áo, tủ đầu giường, tủ sách, tủ giày, vân vân và mây mây, cùng với những tư thế phi thường quyến rũ của bàn ghế: ghế đang được để chổng lên với dáng thiết đầu công, bàn thì nằm dáng 4 vó chổng trời anh ơi húp em đi.

Anh chính thức tuyên bố: Ông đây cạn lời.  Đây hẳn phải làMình bãi phế thải sang choảnh nhất năm.

Mà công nhận tên nhóc này bày bừa kinh thật, mới có mấy chục phút đã tan tành căn phòng thế này.

-Giai Kỳ Tỷ!- Bỗng nhiên tên họ Kim kia từ đâu chui ra, đứng từ sau ôm lấy anh, cười hớn hở, miệng cong lên hình chữ nhật

Anh giật mình, lấy lại vẻ bình tĩnh. Có gì phải lo lắng đâu chứ ! Việc của anh, không phải ở đây! Không cần phải phục vụ tên nhóc dở hơi này.

- Cậu...cậu gọi tôi lên đây làm gì?

Vẫn cái vẻ hớn hở, sao anh ghét cái bản mặt này thế không biết?! Nhìn thấy nó Doãn Kì muốn đấm

- Tôi chỉ muốn chị dọn căn phòng này, chỉ thế thôi!

Cái điều mà anh không mong muốn nhất lúc này, là đang và sẽ xảy ra.

-Hả? Cậu đùa sao?

Coi vị tỷ tỷ nhìn yêu chưa kìa, cậu đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của anh.

- Tôi lôi việc này ra đùa làm gì? Tôi tuyển chị đến đây không phải để dọn dẹp sao? Giờ còn ý kiến với cả cậu chủ? Muốn bị đuổi việc ? Hay trừ lương?

Anh gạt tay cậu ra, xoa xoa cái mũi ửng đỏ của mình.
-Này, tôi mặc kệ cậu! Tôi làm giúp việc ở đây. Đúng vậy, nhưng khu vực tôi được phân là nhà bếp. LÀ DỌN DẸP NHÀ BẾP. Chứ không phải dọn chiến trường.Đây không phải việc của tôi! Cậu không cần phải ỷ mình là chủ mà ức hiếp được tôi- Xời, bắt nạt anh á? Không bao giờ. Anh đây xem hơi bị nhiều phim Hàn Quốc, ứng phó với mấy loại người như này dễ như không.

Căn phòng bỗng nhiên im bặt, Doãn Kì không thấy cậu nói gì, chỉ thấy cậu cầm điện thoại lên rồi lướt lướt, gọi cho ai đó.
-Alo...quản gia Bang, từ giờ Mẫn Giai Kỳ sẽ chỉ làm ở chỗ tôi!

Xong đưa điện thoại ra trước mặt anh

" Vâng, thưa cậu chủ! "- Màn hình hiển thị 3 chữ " Bác Bang bụng bự "
Cậu nhìn anh, vừa cười, vừa nhét điện thoại vào túi quần.

-Đấy, chị nghe rõ rồi nhé!

Anh ngây ngốc, đứng bất động toàn tập, 5 giây sau môi vén lên một nụ cười khổ, 3 giây sau đó thành cười đay nghiến, nhìn tên trời đánh thánh vật kia bằng ánh mắt ngập tràn lửa.

Thôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay, nén cơn giận xuống mà làm việc. Vậy là sinh viên họ Mẫn chơi trò " con hến ", trò " ném bơ ", không hé miệng ra nửa lời, câm nín dọn dẹp. Coi ai đó trong phòng như không khí, hay là như một cục rác di động không đúng bản chất, vì  cậu cứ yên vị trên giường mà coi gì đó, thỉnh thoảng cười rộ lên, ý là vẫn còn tính di động. Đúng là đồ tên nhóc con đáng ghét!!!!

Sau một hồi hì hục dọn dẹp, chân tay, xương cốt anh như muốn dời rụng, thực mệt mỏi! Đưa hai tay lên vươn vai một cái, lắc lắc mình cho bớt mỏi, sau đó nhìn lại căn phòng này, tự lẩm bẩm: " Mình cũng thật trâu bò quá mà! ". Ây mà khoan, còn một chỗ nãy giờ anh không đả động tới, đó là chiếc giường kia, bừa- muốn- chết! Vậy là túm váy tới đó.

Quần áo lung tung phèo, anh phải đem cất vào tủ. Nhưng mà có một cái áo, cậu đè lên rồi. Thực chỉ muốn đạp ngay tên oắt con đang ngủ kia ngay xuống đất mà!

Kéo, kéo...nhẹ nhàng kéo mớ cái áo ra

Đột nhiên anh mất thăng bằng...

Kì lạ nha, lẽ ra là phải dập mông chứ, sao tự dưng thành dập mặt thế này?

Hồi nãy, mải kéo cái áo kia quá nên bạn trẻ không để ý, đột nhiên bị mất thăng bằng ngửa người ra, xong có gì đó kéo bạn trẻ lại và bạn trẻ hôn...

Anh mở mắt ra khó khăn, điều đầu tiên cậu thấy là một màu trắng tinh khôi, là ga trải giường!

Doãn Kì nhổm dậy, có gì đó đang vòng qua cổ anh, không cho anh dậy, thế là quay sang phải, đập vào mắt là cái bản mặt phóng đại của cậu, đang rất gần, rất gần.

Anh sao thế này, tim anh bị sao thế này? Sao như muốn nhảy ra ngoài vậy? Không phải ngã thế tim đã gặp vấn đề rồi chứ? Hai má cũng thấy nóng lên. Không phải chấn động má nữa chứ?
Là im lặng...
Cậu đột nhiên cười, nụ cười còn tỏa hơn nắng.
Thình thịch...

- Tỷ Tỷ a~ Đáng yêu quá đi mất thôi!- Xoa đầu anh
" Bịch! "

Sau khi cho anh ăn một chưởng, vẫn là hùng hổ túm váy ngang nhiên đi ra ngoài. Bỏ ai kia lăn lóc trên sàn. 

Idol đầu tiên mà mình hôm mộ có một câu nói như này: Nếu có con đường tắt dẫn đến thành công thì con đường ấy mang tên kiên trì. Thế nên là cố lên các bạn ơi, chúng ta cùng kiên trì nào❤❤❤

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro