Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm liệt giường suốt 3 ngày hôm đó, cậu cứ trong tình trạng mê mang không biết gì. Muốn đi đâu, làm gì bây giờ chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng thật khó khăn. Cậu chỉ có đủ sức để đi từ chỗ mình nằm xuống bếp để làm vệ sinh cá nhân, hay lấy thứ gì đó để ăn.

Thực tình thì cậu cũng không muốn ăn bất cứ cái gì, nhưng mấy ngày nay Jimin luôn tới khi tan học, nó lúc nào cũng nấu sẳn một nồi cháo to đùng và ép cậu phải ăn cho hết một tô lớn, cậu chỉ muốn nói với nó là cậu ngán món này đến tận cổ, nhưng ngoài cái này ra cậu còn có thể nuốt được cái gì khác.

Giọng cậu khàn đi thấy rõ,đôi khi cậu còn không nghe được mình nói gì, những cơn đau đầu cũng dần lắng xuống nhưng thay vào đó là những tràn hắt hơi liên tục.

Cậu ghét tình trạng của mình hiện giờ, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu phải ở nhà và không tới trường được. Tuyệt thật! Ngày thi thì cận kề, còn cậu thì nằm đây và ốm, cậu mất quá nhiều bài tập rồi.

Taehyung liết mắt nhìn đồng hồ, gần 6 giờ rồi, vậy là Jimin sắp qua nhà cậu để xem tình hình, cậu đã nói là mình ổn nếu có ở nhà một mình trong tình trạng này mà Jimin thì quá cứng đầu để nghe, cũng như cậu nói, nó chỉ thích làm những gì mình muốn thôi.

Hôm nay, cậu thấy khá hơn chút xíu, tuy vẫn còn mệt, nhưng ít nhất là không còn sốt nữa. Cậu vào phòng tắm, tắm qua loa để dội bớt mồ hôi khỏi người. Khi cậu vừa mặt xong áo thì có tiếng gõ cửa.

Chắc là Jimin. Gì chứ, hôm nay bày đặt gõ cửa nữa à.

- Cửa không khóa đâu, vào đi. - Cậu nói vọng ra và kết quả là cơn ho lại kéo đến.

Nhưng chẳng có động tỉnh gì cả, rồi thêm một tiếng gõ cửa khác.

Lầm bầm vài điều không rõ, Taehyung lết người ra cửa, cậu vặn nắm đấm cửa và mở ra.

- Nhiều chuyện thế, vào thì vào đi sao còn...

Câu nói dở dang của cậu bị nghẹn lại trên đầu lưỡi, khi người đứng trước mặt cậu không phải là Jimin.

Chắc chắn không phải Jimin rồi, từ mái đầu ánh bạc, đến quần áo khoát bên ngoài, chỉ có thể là một người thôi.

Min Yoongi.

- Lịch sự thôi, tôi không thích tự tiện xông vào nhà người khác. - Anh nói.

Taehyung như bị đóng băng tại chỗ, tình huống gì thế này. Sao không phải Jimin mà là Min Yoongi.

Tay cậu vô thức siết lấy nắm đấm cửa khi cậu lên tiếng. - Ngạc nhiên quá, em cứ tưởng là ai cơ đấy.

Yoongi trông chẳng có phản ứng gì trước câu nói đùa của cậu cả, anh chỉ đơn giản nói.

- Tôi vào được chứ?

Không, anh nên về thì tốt hơn. Sau chuyện ngày hôm đó em bị xuống tinh thần một cách trầm trọng đây nè.

Trong đầu cậu gào thét ý nghĩa đó, nhưng khi cậu mở miệng thì nó hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ ra, cậu đã gặp trường hợp này nhiều rồi, nên tốt nhất là cứ im lặng. Taehyung chỉ gật gù rồi đứng qua một bên.

Yoongi bước vào căn nhà của cậu thêm một lần nữa, anh vào mang theo cả mùi gió tươi mát bên ngoài cộng với mùi thảo mộc thoang thoảng đặc trưng của anh. Cậu nhìn anh đặt gọn đôi giày của mình cạnh bật thềm và liết mắt vào đống giày dép của cậu vất lung tung ngay đó. Hơi xấu hổ nhỉ, nhưng bây giờ đâu phải lúc cậu nghĩ linh tinh đâu chứ.

Taehyung đóng cửa lại và bước vào nhà sau anh. Yoongi đứng giữ đống ngổ ngang mà Taehyung bày ra, nào là gối, chăn mền vất lung tung, cả tô cháo cậu đang ăn dở cũng đang nằm vắt vẻo ở một góc.

Anh quay sang nhìn cậu khi thấy cậu lúi cúi bước tới và ngả phịch xuống tấm nệm gấp và ho một tràn.

- Cậu thấy trong người sao rồi? - Vừa nói, anh cuối xuống và áp bàn tay lên trán cậu.

Mát quá, do tay anh lạnh hay do trán cậu quá nóng sau trận sốt mấy ngày qua. Một cách tự nhiên Taehyung dựa người về phía trước để nhận lấy nhiều hơn sự mát lạnh từ tay anh.

- Vẫn còn mệt lắm, nhưng em đã hết sốt rồi. - Nói tới đây cậu khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh. - Làm sao anh biết đang bị bệnh?

Yoongi rút tay ra khỏi trán cậu. - Có một cậu nhóc tên Park Jimin đã tới gặp tôi.

Jimin, tất nhiên là Jimin rồi. Cái thằng khỉ đó.

- Nó nói gì với anh?

- Nói tất cả.

Bây giờ cậu thực sự muốn đào lỗ và tự chôn mình, lôi cả thằng bạn thân của mình xuống nữa.

Yoongi ngồi xuống trước mặt cậu, cậu để ý thấy anh có mang theo một cái túi giấy lớn, ngay lập tức cậu với tay chụp lấy nó, lờ đi cơn đau vẫn âm ỷ khắp cơ thể mình, cậu nói với giọng khàn khàn.

- Đây là gì vậy? Quà thăm bệnh của em à? - Cậu có hơi quá không nhỉ, nghe giọng cậu phấn khích hơn dự đoán.

- Là đồ của cậu hôm bữa.

- Ồ. - Lần này thì là thất vọng thực sự.

Taehyung nhìn vào cái túi và thấy quần áo và áo khoát của mình đợt cậu bị ngã, được gấp gọn gàng, anh đúng là một người ngăn nắp và chu đáo.

Cậu để chiếc túi sang một bên, định đứng dậy thì một tràn ho khác lại bùng nổ, vừa ho cậu vừa cố gắng nói. - Xin lỗi anh, mà anh uống gì không để em lấy.

- Nằm yên đi, tôi sẽ tự lấy khi khát. - Yoongi nói, ra hiệu cho cậu ngồi tại chỗ, và cứ như một con cún nhỏ, cậu lập tức nghe theo lời anh mà không biết vì sao.

Nhưng sao anh ở đây, biết là Jimin đã nói với anh về tình trạng của cậu, nhưng cậu muốn biết nguyên nhân thực sự. Không phải tới để thương cảm cậu đấy chứ.

Taehyung đưa tay lên dụi mắt một cách vô thức, chắc do thuốc mà cậu uống, bây giờ nó đang làm cậu buồn ngủ chết đi được. Cậu đưa mắt nhìn anh, rồi tự nhiên không gian im lặng giữa họ làm cậu cảm thấy ngượng nghịu. Cậu không biết nên nói gì với anh hay ít nhất anh hãy nói gì hay làm gì để giúp họ thoát khỏi tình cảnh này.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Yoongi đứng lên, anh cởi cái áo khoát to sụ của mình ra và đặt trên móc treo, bên trong anh mặt một cái áo sơ mi trắng và áo len không tay bên ngoài. Cậu còn đang tự hỏi anh định làm gì thì anh đã lên tiếng.

- Cậu đã ăn uống gì chưa?

Cậu đã ăn một ít cháo của Jimin nấu, nhưng không hiểu sao vẫn trả lời khác so với dự định.

- Em muốn ăn cái gì khác.

Nghe cứ như cậu đang làm nũng với anh vậy, cậu đâu có ý nói thế.Yoongi chỉ gật nhẹ đầu rồi anh bỏ vào bếp, cậu nghe thấy vài tiếng động bên dưới, nhăn mặt khi cố nghĩ xem mình còn thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh hay không, mấy bữa trước Jimin có mang cho cậu vài món ăn sẵn, mà lúc đó thì cậu quá mệt, chẳng có đầu óc đâu mà để ý đến.

Được một lúc thì một tràn ho khác kéo đến, kèm theo cái hắt hơi, Taehyung với lấy hộp giấy gần đó và xì mũi.

Khó chịu thật.

Cậu ngã phịch xuống chỗ mình nằm, mắt cậu lia từ góc này sang góc khác. Anh đang làm gì ở đây, hay anh chỉ đơn giản là ở đây để hả hê nhìn cậu sống dở chết dở. Lắc đầu ra khỏi mới suy nghĩ đó, Yoongi không phải người như vậy, mà... Chết tiệt, cậu cũng không biết nữa.

Nằm đó không biết bao lâu thì cậu thấy Yoongi bước lên nhà trở lại, anh đang cầm một thứ gì đó bốc khói, anh đặt xuống trước mặt cậu và ra hiệu cho cậu ngồi dậy.

- Lại cháo nữa sao? - Cậu mèo nheo nói khi nhìn vào thứ trước mắt. - Em ngán nó kinh khủng lắm rồi.

- Cậu đang bị bệnh mà vẫn già mồm nhỉ, ăn đi, ngán cũng phải ráng. - Anh nói.

Anh thật lạnh lùng, bây giờ cậu biết anh còn độc ác nữa.

Cậu hậm hực nhìn món ăn trước mắt, mùi vị thì khỏi chê nhưng sao cứ phải là cháo.

Taehyung đành phải cầm muỗng lên và ăn, cậu thổi một hai cái cho nguội trước khi bỏ vào miệng.

- Ngon quá. - Cậu nói rồi ăn thêm một muỗng nữa. - Ngon quá, anh đã cho gì vào đây vậy, khác xa với cháo của Jimin nấu. - Tuy có chút hối lỗi với bạn mình, nhưng biết sao được nhỉ.

Môi Yoongi khẽ nhết lên cho một nụ cười mà cậu luôn thấy ở anh, và cũng nhanh chóng nụ cười ấy biến mất như khi nó tới vậy.

- Cũng chỉ là cháo thôi, tôi đã nêm lại theo ý của mình.

Ôi trời ơi cậu đang đùa với ai vậy chứ, cậu đang tự lừa đối ai vậy chứ!

Ngay lập tức Taehyung chén sạch tô cháo trong tíc tắc, cậu không biết sao mình lại anh nhanh như vậy, do mùi vị của cháo hay do chính cậu muốn như thế nữa. Yoongi không hề lên tiếng suốt từ nãy đến giờ, anh chỉ đơn giản ngồi đó và nhìn cậu ăn, anh vẫn như lần đầu cậu gặp mặt. Lạnh như một tảng băng.

- Tại sao anh... - Taehyung nói, khi không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa. - ...tại sao anh lại đến đây? Em biết là do Jimin nói với anh, nhưng... anh hiểu ý em mà phải không?

Sau câu nói đó của cậu, cậu thấy anh khẽ gật đầu, rồi ánh mắt của anh hạ xuống mặt sàn, như thê bị cái sàn nhà cũ thu hút. Tim cậu đập liên hồi vì chờ đợi anh, không hiểu sao cậu lại e sợ, còn hơn là cả khi bước lên đoạn đầu đài.

Môi anh khẽ hé ra, rồi nhanh chóng đóng lại, khoảng 2 giây sau anh ngẩng mặt lên nhìn cậu và một lần nữa khuôn mặt thanh tú của anh làm cậu nhói đau.

- Bây giờ. - Anh nói, giọng thật nhỏ nhưng vẫn rõ ràng. - Chúng ta sẽnói chuyện.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro