Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để cả nhà đợi lâu.

Phần tiếp theo đây.

......................


- Em thích anh.

Chắc từ giờ đến lúc chết, cậu vẫn không thể tin được rằng mình đã nói lên điều đó, trong cơn mưa tầm tả như thế này một lần nữa.

Cậu đã đứng đợi ở cửa hàng tiện dụng để chờ cho đến khi Yoongi ra về, mặc cho cái lạnh thấm vào lớp áo khoát mỏng, cậu vẫn đứng đó chờ như một tên ngốc. Cho tới khi cậu thấy chiếc áo hoodie quen thuộc màu xám của anh bước ra từ phòng trà. Cậu đã không bỏ lở giây phút nào để đi theo anh.

Tất nhiên là anh biết cậu luôn bám theo mình, nhưng thay vì im lặng và chĩu đựng những câu hỏi của cậu thì anh khuyên câu nên về nhà,và trước khi cậu kịp trả lời thì cơn mưa từ đâu kéo tới.

Thật đúng thời điểm nhỉ.

Cả người cậu đang ướt đẫm vì mưa, nhưng trong lúc này điều đó không phải là mối bận tâm của cậu. Taehyung vẫn đưa mắt nhìn anh trong màn mưa trắng xóa. Anh vẫn đứng đó, trước mặt cậu, trong cái áo hoodie mà lần đầu họ gặp nhau, và anh cũng giống như cậu, cũng đang bị cơn mưa làm cho ướt mèm.

Cậu thấy được gương mặt anh, đôi mắt anh, tất cả, nhưng sao cậu không thể thấy được trái tim của anh ấm lên, dù chỉ một lần.

- Cậu mất trí rồi phải không?

Đúng vậy, chắc cậu mất trí rồi.

Nhưng cậu lắc đầu, cố gắng nói trong màn mưa. - Em cũng ước gì mình như thế. Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và em sẽ tỉnh lại khi trời sáng, nhưng...nó không phải như vậy.

Im lặng.

Thật đáng sợ.

Chỉ có sự im lặng bủa vây nơi cậu.

Nhưng cậu muốn cho anh biết mình cảm thấy như thế nào, thà nói ra một lần còn hơn là điều này sẽ đày đọa cậu đến khi nào. Tim cậu đập loạn như cậu vừa chạy trong một cuộc thi, tay cậu chỉ biết vô thức siết chặc vào nhau đến nỗi những khớp tay trở nên đau nhói và phản đối về hành động này.

Làm ơn nói gì đó đi. Đừng im lặng như thế, xin anh đấy.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của anh, tuy rất khẽ, nhưng vẫn dội vào tim cậu.

Cuối cùng anh lên tiếng, giọng anh chỉ như một lời thì thầm.

- Cậu biết là tôi không thể mà.

Và hình như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lồng ngực của cậu.

Ánh mắt của cậu từ khi nào đã chuyển xuống những hạt mưa đang đọng lại dưới chân mình, nhìn chúng mà không ý thức được. cậu chỉ gật gù cho anh thấy là mình đã nghe rõ câu trả lời của anh.

Yoongi nhẹ nhàng tiến về phía cậu một lần nữa, anh vươn tay lên, ngón tay anh chỉ sượt qua phần tóc mái đang ướt và bết dính vào trán cậu.

- Taehyung, cậu...

Cậu không biết vì sao, nhưng bổng nhiên cậu lùi lại, cố gắng tránh xa sự quan tâm của anh. Lần đầu cậu nghe anh gọi tên mình, nhưng có lẽ sẽ là lần cuối. Và trước sự ngạc nhiên của anh, cậu ngẩng mặt lên và mĩm cười.

- Em ổn mà. - Cậu nói trong tiếng cười. - Chà, nói ra điều đó thật nhẹ nhàng, nó làm em khốn đốn mấy ngày nay đấy.

Nhưng ánh mắt của anh thì không cho là như vậy.

- Em ổn thật mà, và bây giờ thì lạnh quá. Tụi mình dầm mưa bao lâu rồi nhỉ?- Taehyung nói và dùng hai tay xoa lên cánh tay như để minh chứng cái lạnh đang hành hạ cậu.

- Taehyung...

Thêm một lần nữa.

Tệ thật, tệ thật.

- Dù sao thì... - Taehyung nói với tông giọng gần như run lên, vì lạnh do cơn mưa hay còn điều gì khác. - Cảm ơn anh vì đã chịu đựng em trong thời gian vừa qua...

Anh vẫn im lặng, nhìn cậu. Cậu phải công nhận anh thật giỏi che đậy cảm xúc, cậu không thể đoán anh đang nghĩ gì. Tảng băng vĩnh cữu này sẽ không bao giờ bị nấu chảy bởi mặt trời hay dòng nước bên dưới nó, cậu khổ sở nghĩ.

- Xin lỗi vì bắt anh phải dầm mưa như thế này. Em thật tệ quá phải không?

Lấy bàn tay đang run lên vì lạnh cậu vuốt cho nước mưa ra khỏi mặt, bây giờ đến thở cũng thật khó khăn.

- Cậu thật tệ đấy. - Giọng anh nghe thật nhạt nhòa trong tiếng mưa.

Cậu ước gì anh đừng lên tiếng, nó chỉ làm mọi việc thêm khó khăn hơn thôi. Taehyung nghĩ mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa, nếu không cậu nghĩ mình không trụ nổi mất, và cả anh nữa, một phần vì do cơn mưa như trút nước này, một phần cậu cứ có cảm giác mình vừa bị knock out trên võ đài vậy.

Cậu bật cười, và lùi lại thêm bước nữa, một làn khói trắng tỏa ra khi cậu làm thế. - Em phải về thôi, lạnh quá rồi, không khéo thì cảm mất. Anh Yoongi cũng về đi. Một lần nữa xin lỗi anh.

Yoongi gật gù trước câu nói của cậu, cậu đưa mắt lên để nhìn anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi. Bây giờ ngay cả nhìn thôi cũng thật khó khăn.

Và điều đó là do chính cậu tự chuốt lấy.

Cậu đang than trách gì cơ chứ.

Taehyung quay đầu và bước đi, những bước chân như đóng đinh xuống nền đất mỗi lần chạm xuống. Cậu bước đi và cố gắng không quay đầu lại, cố gắng bước đi thật nhanh.

Mưa lạnh quá. Cậu gần như không thể trụ lâu hơn nữa.

Cậu biết anh vẫn đứng đó nhìn mình cho đến khi cậu ra khỏi con đường và khuất tầm nhìn của anh. Chí ít thì cậu cũng kìm ném một số cảm xúc không tên cứ dân trào trong lòng từ nãy đến giờ.

Chí ít thì cậu cũng đã không van xin anh như một tên lụy tình ngu ngốc.

.........

Mười lăm phút sau cậu về đến nhà trong tình trạng ướp mèm, trên người cậu hầu như không còn chỗ nào khô ráo, nhanh chóng cậu chạy thẳng vào phòng tắm để cởi bộ đồ ướt ra khỏi người.

Sau khi thay được bộ quần áo khô thoáng và lấy khăn lau đầu của mình, Taehyung ngã phịch xuống nền nhà như cậu đã làm vào chiều nay, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà ố vàng, tai thì lắng nghe tiếng mưa xối xả ngoài kia. Đầu óc thì gần như đã bị cơn mưa kia rửa trôi đi rồi.

Nhiều năm trước, trong cơn mưa như thế này, cậu đã bị từ chối tình cảm một cách không thương tiếc, và giờ đây, cũng trong cơn mưa này, lịch sử ấy lại lập lại. Nhưng dù sao thì cậu cũng không để mình là người bị bỏ lại phía sau.

Taehyung lấy tay và che đi đôi mắt của mình, như thể mắt cậu bổng nhiên quá nhạy cảm với ánh đèn trong phòng.

Cảm giác nhộn nhạo trong tim lại trào lên. Thật khó chịu.

Cơn mưa ngoài kia vẫn tiếp tục công việc của nó, tiếng lạo xạo do nó tạo ra như thể đang cười nhạo cậu, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, bệnh hoạng, chỉ làm những gì mình thích và giờ đang nằm đây vì... thất tình. Còn điều gì đáng buồn hơn cơ chứ.

.....

Hình như có bàn tay của ai đó đang lay cậu ra khỏi giấc ngủ, nhưng thật khó để mở mắt ra, cả cơ thể cậu bổng nhiên trả nên nặng nề, và cậu đang cảm thấy rất nóng, cảm giác khó chịu này phủ đầy toàn thân cậu.

Nóng quá.

Nhưng sao cậu có thể cảm thấy nóng được, bên ngoài trời vẫn đang mưa mà. Một cách bất lực, cậu cố với lấy bàn tay đang lay mình và bảo rằng hãy để cậu yên, nhưng hình như cơ thể cậu không chịu nghe lời cậu nữa.

Rồi một giọng nói cất lên, không lớn hơn một tiếng thì thầm là bao.

- Taetae, tỉnh dậy đi.

Là giọng của Jimin. Mà nó làm gì ở đây, không phải trời vẫn chưa sáng sao?

- Nghe tao nói gì không?

Jimin lại lên tiếng, lần này cậu cảm nhận được tay nó đang vỗ nhẹ vào mặt mình, và sự nỗ lực đó đã thành công, Taehyung hấp háy mắt mở ra.

Khuôn mặt tròn tròn của Jimin hiện ra trước mắt cậu, cậu để ý thấy nó đang mặc đồng phục của trường, chẳng lẽ đến giờ đi học mà cậu vẫn không hay biết, hay bạn của cậu lại muốn giở trò gì đó để trêu ghẹo cậu.

- Này. - Jimin nói, lấy tay vẫy vẫy trước mặt Taehyung. - Mày có nhìn rõ tao không?

Taehyung hơi cau mày, cậu nhấc tay mình lên để đẩy tay nó ra khỏi mắt, nhưng tự nhiên ngay cả một hành động đơn giản như vậy cũng trở nên nặng nề.

- Sao mày lại ở đây? - Cuối cùng cậu lên tiếng, nhưng ngay lập tức cau mày vì cuống họng bỗng nhiên rát không chịu nỗi, đang định nói thêm thì một tràn ho bật ra, làm cả lồng ngực cậu đau nhói.

Jimin đặt tay lên trán cậu, nó cau mày. - Mày sốt cao quá đó, mày đã làm gì để phải nằm dí một chỗ thế này.

- Chắc dính mưa đấy. - Cậu cố gắng xoay sở để nói. - Mà sao mày tới đây sớm thế?

- Sớm sủa gì nữa, giờ đã là 6 giờ chiều rồi. Hôm nay không thấy mày đến trường, nên tao tới đây.

- Cái gì? - Đã chiều rồi cơ à. Taehyung quay sang nhìn đồng hồ treo tường, cau mày vì ngay cả quay cổ cũng khiến cậu khó chịu, cậu đã ngủ li bì suốt từ tối qua đến giờ sao. Sau khi dầm mưa đêm qua thì chắc là bệnh thật rồi.

Một cách khó khăn, cậu cố gượng để ngồi dậy, nhưng nhanh chóng Jimin lấy tay đè cậu xuống. - Đang sốt như vậy, mày định đi đâu?

Cậu thở dài, lấy tay vuốt qua mặt, chết tiệt, sao nhức đầu quá thế này, đầu cậu cứ như bị búa tạ đập vào đến mất trí luôn rồi. - Mày nói đúng, có lẽ tao nên nằm yên thì hơn. Có thể lấy cho tao ly nước không? Cổ họng tao khô quá.

Jimin gật gù, nó đi xuống bếp và lấy cho cậu một cốc nước đầy, cậu cảm ơn rồi uống một ngụm, nhăn mặt vì cổ họng của cậu đang sưng lên và nuốt nước cũng làm nó biểu tình, cổ họng như thế này nghe giọng cậu chẳng khác gì vịt kêu.

Cậu đưa lại ly nước còn một nữa cho Jimin và nằm lại vào gối, hơi nhăn mặt vì cảm giác ướt át trên gối, cả gáy cậu cũng ướt mèm vì mồ hôi. Tuyệt thật, điều cậu nghĩ tới giờ đã thành hiện thực rồi, chắc bây giờ trông cậu chẳng khác gì một cái xác đang trong quá trình phân hủy.

- Mày đã ăn uống gì chưa? - Tiếng Jimin vọng lên từ bếp khi nó đi xuống bếp trở lại.

- Chưa, mà tao cũng... không đ...đói. - Cậu nói trong một tràn ho mới.

Taehyung nghe tiếng lục lọi trong bếp, nhưng cậu quá mệt nên không buồn hỏi, cậu chỉ mập mờ nhớ Jimin có lên nhà một hai lần, nó treo áo khoác đi học cạnh tủ quần áo và biến vào bếp một lần nữa. Hình như cậu đã thiếp đi vì thật sự cậu chẳng nhớ việc gì đã xảy ra, nhưng khi cơ thể cậu bắt đầu thư giãn thì lại có ai đó lay cậu ra khỏi giấc ngủ.

Tất nhiên lại là Jimin.

- Ngồi dậy ăn chút gì đó đi. - Nó nói. - Tao có nấu chút cháo đây, ăn đi rồi uống thuốc.

Taehyung thở dài, cậu muốn từ chối để ngủ tiếp, nhưng biết là sẽ không dễ dàng như vậy, vì Jimin không phải tuýp người dễ bỏ cuộc, có thể nó sẽ lại lèo nhèo cậu, như vậy còn mệt hơn ấy chứ.

Một cách chậm chạp, cậu có gắng ngồi dậy, thấy thật buồn cười vì bây giờ ngay cả một động tác đơn giản là ngồi dậy cũng thật sự khó khăn với mình. Jimin nhanh chóng giúp cậu một tay, nó lấy một cái gối mới ở gần đó và chèn vào lưng cho cậu. Một tô cháo trắng nghi ngút xuất hiện trước mắt cậu và thêm một cái muỗng vào tay phải của Taehyung.

Cậu cũng bắt đầu ăn. Chẳng có mùi vị gì cả, do cậu hay do món cháo này nhỉ.

Trong khi cậu ăn, Jimin bắt đầu lục lọi trong tủ thuốc gần đó, nó lầm bầm đọc tên của một số loại thuốc cậu luôn mua sẵn, rồi lấy một viên trong vỉ thuốc cảm.

- Ăn xong thì uống cái này vào. - Nó nói.

Taehyung gật gù, cố gắng ăn thêm vài muỗng nữa.

Giống lúc đó thật. Cơn sốt này khơi lại thật nhiều kỷ niệm, mà cậu không biết là nên khóc hay cười với nó. Chỉ biết là thật đau lòng khi nghĩ về điều đó.

Ăn được thêm vài muỗng cháo nữa, Taehyung chính thức bỏ cuộc, cậu không thể nuốt nổi thứ gì với cái họng đang sưng lên như vậy, Jimin cằn nhằn bảo cậu ráng ăn cho hết, nhưng cậu chịu, không thể cố hơn được nữa. Thở dài, nó để tô cháo sang một bên đưa thuốc và nước cho cậu. Cậu bỏ hết thuốc vào miệng và uống nước, sau đó lại ngả vật ra gối.

Cái đầu của cậu đang bừng bừng vì nóng. Khó chịu quá, đã lâu rồi cậu mới bị sốt trở lại.

Cậu lại thiếp đi, lần này giấc ngủ tới thật nhanh, cậu hầu như chả nghe thấy gì hết, cậu chỉ biết mình nhắm mắt lại và chẳng còn gì trong đầu nữa.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, có lẽ cũng đã tối rồi, thuốc mà Jimin đưa cho cậu đã phát huy tác dụng chút ít, nhưng không mang cậu trở lại bình thường sớm được. Đầu cậu vẫn còn ong ong, và cổ họng thì vẫn còn đau rát.

- Tỉnh rồi à? - Cậu nghe thấy giọng Jimin và quay đầu sang nhìn bạn mình.

- Mày chưa về à?

- Mày nằm mê mang như thế sao tao dám đi đâu. - Jimin trả lời, giọng nó nghe có vẻ hờ hững, nhưng Taehyung biết trong đó là sự lo lắng.

Cậu lại ho khi ngồi dậy một lần nữa.

- Mấy giờ rồi?

- Gần 8 giờ hơn rồi.

- Về nhà đi, tao ổn rồi. - Cậu nói và ra hiệu cho nó.

Không báo trước, Jimin giơ tay và gõ vào trán cậu, làm cậu hơi chúi người ra phía sau.

- Kể tao nghe, có chuyện gì xảy ra với mày nữa vậy?

Đôi khi cậu chỉ ước Jimin bớt thông mình và tinh ý đi một tí thì hay biết mấy.

Taehyung xoa chổ đau trên trán, cậu thở dài. - Tao bị từ chối rồi.

- Hả...a...à ờ - Jimin ầm ừ, nó gật đầu, nó cắn môi trên và ngồi lại vị trí của mình.

- Nhìn tao giờ giống thằng ngốc vừa bị thất tình và bệnh thập tử nhất sinh không?

- Mày trông còn tệ hơn thế.

- Cảm ơn.

- Kể tao nghe đầu đuôi như thế nào đi.

Cậu lùa tay qua tóc, lại thở dài thêm lần nữa, cậu bắt đầu kể cho bạn mình nghe cậu đã làm những gì hôm qua, nguyên nhân vì sao mà cậu lại dầm mưa và nguyên nhân vì sao mà giờ cậu trông thê thảm như thế này.

Jimin không nói cũng không hỏi gì khi cậu kể, nó chỉ đơn giản ngồi đó và nghe cậu. Taehyung cố gắng tóm tắt thật nhanh chóng, một phần vì cổ họng cậu lại biểu tình, một phần vì cậu như đang tự thắt ruột mình vì việc này.

- Thật ngu ngốc phải không? - Cậu lên tiếng hỏi. Chắc mười mươi bạn cậu sẽ khẳng định điều đó là đúng.

Nhưng nó không nói vậy, nó chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. - Không, bạn của tao ạ, mày làm đúng rồi.

- Thật vui khi nghe mày nói thế.

- Đây. - Vừa nói, Jimin vừa quay ra chiếc bàn và lấy gì đó, rồi đặt xuống trước mặt cậu. - Phần thưởng cho mày đấy.

Cậu nhìn chằm chằm vào thứ mà bạn cậu đưa cho mình, không khó để nhận ra nó là một hủ bánh pudding trái cây, Taehyung cầm lấy nó, cậu nhướng lông mày lên và nhìn bạn mình.

- Mày lấy bánh pudding trong tủ lạnh của tao để thưởng cho tao à?

Jimin phá ra cười áy náy, đúng là hết nói nổi với thằng này.

- Ăn đi, với một hủ bánh pudding béo ngậy như thế này sẽ giúp mày mau chóng khỏe lại thôi, mày cũng từng tuyên bố như vậy rồi còn gì.

- Tao nghĩ bây giờ tao không nuốt nổi bất cứ cái gì đâu, cất vào tủ lạnh đi.

Đúng là cậu không thể nuốt nổi thứ gì, bánh pudding lại càng không, cậu đã từng tuyên bố là pudding là liều thuốc chữa trị hiệu quả nhất những rắc rối, nhưng sao bây giờ lại không giống như những gì cậu nói nhỉ. Cứ nhìn thấy pudding là cậu lại nhớ về Min Yoongi, trong khi chỉ 24 giờ trước cậu vừa mới bị anh đá xong.

Nụ cười của cậu dần biến mất, ngón tay cậu vẫn giữ lấy cái hủ thủy tinh một cách vô thức, cậu nhìn nó, nó nhìn cậu. Thật nản quá.

Jimin ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu, nó ngồi xuống và xoay lưng lại phía cậu, vừa nói nó vừa đập đập vào vai mình.

- Cho mày mượn này.

Taehyung nhướng mày. - Để làm gì?

Nó nâng vai lên và bĩu môi. - Tao không biết, để mày giải tỏa, tao nghĩ vậy.

Tuy không còn sức, nhưng cậu vẫn dùng tay và đấm vào vai bạn mình, ho lụ khụ khi cậu nói.

- Dẹp mày đi, mày nghĩ tao là ai?

- Chậc, đừng tự ái, bạn bè với nhau cả mà. Không sao đâu, tao hứa sẽ không nói với ai hết.

- Nói với cái đầu gối của mày đi. - Cậu lầm bầm và nằm xuống, kéo tấm mền lên tận cổ.

Jimin tắt lưỡi và quay qua nhìn cậu. - Tao có ý tốt như thế, không chịu thì đừng hối hận đó.

Cậu cười lục khục trong miệng vì cái giọng của Jimin cứ như là bị tổn thương ghê gớm lắm vậy, thằng này cũng biết pha trò ghê đấy.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng chỉ muốn tinh thần cậu khá hơn thôi, nó đã thành công được chút ít rồi.

Trong lòng cậu thấy vui bất thường và thầm cảm ơn vì ngày hôm đó Jimin đã chọc ghẹo cậu để cậu nổi đóa lên và bây giờ cậu có nó là bạn thân của mình. Một người bạn mà cậu sẽ không bao giờ muốn mất, một người bạn tuyệt vời.

- Cảm ơn mày, Jimin à. - Cuối cùng cậu lên tiếng. - Thật lòng đấy.

Jimin quay sang nhìn cậu, một nụ cười vẽ lên nơi khuôn miệng đầy đặn của nó.

- Không có gì, Taetae.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro