Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng như những gì mà Taehyung đã nói, cậu cứ lẻo đẻo theo anh suốt kể từ lúc đó. Nếu buổi sáng có đi học thì khi tan học cậu luôn về nhà và làm mọi thứ thật nhanh như dọng dẹp lại nhà cửa, tranh thủ làm bài tập với mục đích duy nhất là bay tới phòng trà để xem anh biểu diễn piano.

Không hiểu sao từ Min Yoongi có một sức hút khá đặc biệt với cậu, khi cậu nói chuyện với anh thì lại y như rằng cậu không thể dừng lại, những câu hỏi trên đầu lưỡi cứ thế mà tuôn ra, và tất nhiên Yoongi chỉ trả lời những câu mà anh muốn, một cách miễn cưỡng.

Từ lần bị vồ ếch hôm đó, không hiểu sao cậu lại muốn nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ đó của anh một lần nữa. Nhưng xem ra nó khó hơn cậu tưởng.

Và cũng sau buổi sáng hôm đó, cậu có cảm giác Yoongi lại xây thêm rào chắn giữa anh và cậu. Khi cậu muốn tiến tới, chỉ đơn giản để nói những lời động viên, thì y như rằng bước tường thành ấy nhanh chóng được dựng lên. Cậu rất muốn anh chia sẻ với mình về quá khứ của anh, nhưng rồi cậu lại tự cười chính bản thân mình vì điều đó. Cậu là ai cơ chứ.

Anh là Min Yoongi, lạnh lùng như tảng băng vĩnh cữu ở bắc cực vậy, trong khi cậu là dòng nước bên cạnh anh, biết bao giờ cậu mới có thể làm tan băng để nhìn thấy con người thật của anh.

Ngoài khả năng chơi đàn tuyệt vời của anh, cậu còn biết là anh không thích ăn ngọt, cà phê và trà là hai thứ nước anh thích uống và anh sẽ chọn nằm lì ở nhà vào ngày cuối tuần thay vì đi đâu đó với bạn bè đến những nơi ồn ào.

Đó là tất cả những gì mà cậu khai thác được từ anh. Tất cả chỉ có vậy, cậu chỉ biết về anh như thế.

Cứ mãi mê với dòng suy nghĩ mà cậu không để ý rằng Jimin đang gọi mình.

- Taetae! Taetae! - Giọng bạn cậu kêu rất khẽ, như để cậu chú ý. - Kim Taehyung!

Chỉ khi đó, Taehyung mới chớp mắt và trở về hiện thực, cậu quay sang và thấy gương mặt lo lắng của Jimin đang ngồi trước cậu một bàn, nó quay xuống nhìn cậu, tay nó đang cầm một cuốn sách để mở, và không chỉ mình nó, ai trong lớp cậu cũng đều đang làm thế. Và cậu ngớ người ra khi nắm bắt lại tình hình hiện tại.

Bây giờ đang là giờ vào lớp môn Anh, thầy phụ trách môn đang đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sách và nhìn cậu.

- Em Kim có thể đứng lên và đọc phần tiếp theo của đoạn văn được không?

Từ nãy tới giờ cậu cứ mãi suy nghĩ mà quên mất việc của mình, một cách chậm rãi, cậu đứng dậy, nhìn vào trang sách mở ra trên bàn rồi đưa mắt nhìn Jimin, nó đang thì thầm nhắc cho cậu đoạn nào, nhưng vì khoản cách này và trong đầu cậu thì trống rỗng nên không còn sự lựa chọn nào ngoài thành thật khai nhận.

- Xin lỗi thầy, em không để ý bài. - Cậu nói với giọng thành khẩn nhất của mình.

Thầy phụ trách đẩy gọng kính lên bằng những ngón tay xương xương, khi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. - Lần sau chú ý vào, chúng ta chỉ còn vài tuần nữa là tới kỳ thi cuối kỳ rồi. Em Jimin đọc tiếp giùm tôi đoạn văn.

- Vâng. - Nói rồi Jimin đứng dậy và đọc bằng tông giọng rõ ràng.

Taehyung ngồi xuống, cậu thở dài và tiếp tục nhìn vào sách, cố gằng bắt kịp câu văn của Jimin.

........

- Hôm nay mày lại bị gì nữa vậy Taetae?

Jimin lên tiếng hỏi khi hai người ngồi ở khuôn viên trường học trong giờ giải lao. Taehyung ngẩn mặt lên nhìn bạn mình khi cậu vừa mở hủ bánh pudding mình mới mua.

- Sao là sao? - Cậu nói rồi cho muỗng bánh vào miệng.

Jimin thở dài. - Không để ý gì trong lớp, người lúc nào cũng như trên mây và đôi lúc còn nghe mày thở dài nữa. Nói đi, mày đang có chuyện gì à? Taehyung mà tao biết có bao giờ như vậy đâu?

Bạn cậu quả là một người tinh ý, cậu biết sớm muộn gì Jimin cũng phát hiện ra sự bất thường những ngày gần đây của cậu, chính cậu cũng cảm thấy mình có gì đó không ổn, chỉ là không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

Cậu nâng vai lên, cố làm cho tông giọng mình thật tự nhiên như thường ngày. -Do kì thi sắp tới đấy, mày biết mà, tao luôn lo lắng mỗi lần thi cử, mấy ngày đó rất căng thẳng. - Khi nói cậu còn kèm một nụ cười hề hề của mình để tăng độ hiệu quả.

Nhưng hình như mọi nổ lực của cậu thất bại rồi. Jimin không có vẻ gì là thỏa mản vì câu trả lời đó của cậu, ngược lại nó cau mày nhìn cậu, ánh mắt nó như nói lên. "Mày cố quá rồi đó."

- Tiếp đi, có cố gắng hơn rồi đó. - Jimin lên tiếng. Nó ngồi thẳng lên và khoanh tay trước ngực.

Cậu khẻ thở dài, ăn thêm một muỗng bánh nữa.

- Này. - Cậu nghe Jimin lên tiếng một lần nữa, lần này giọng nó hạ xuống. - Có chuyện gì mà không thể nói với tao? Tao và mày là bạn thân mà, nhớ chứ?

Đôi khi, không hiểu sao cậu lại rất thần tượng Jimin ở khoảng này. Một người nhanh trí và nhạy bén trong mọi việc.

- Tao... - Taehyung nuốt nước bọt, bàn tay cậu vô tình siết lấy chiếc hủ thủy tinh. - Tao...tao đang thích một người.

- Mày thích ai cơ? - Jimin đứng bật dậy và gần như hét toáng lên,thu hút vài ánh nhìn của những người xung quanh, làm Taehyung cũng giật mình và quýnh quáng với tay để bịt mồm nó.

Cậu kéo nó xuống - Mày muốn chết hả thằng kia! -Cậu hầm hè nó.

Jimin đảo ánh mắt nhìn xung quanh như thể để xem có ai đó đang theo dõi cuộc nói chuyện của họ, sau đó nó ra hiệu cho cậu bỏ tay khỏi miệng mình.

- Xin lỗi, tại tao ngạc nhiên quá. - Jimin thì thào. - Là ai vậy? Tao có biết không?

Cậu cũng không chắc lắm, không chắc về chuyện cậu muốn nói, không chắc liệu mọi chuyện có đúng như thế không. Bao nhiêu câu hỏi nhảy nhót trong đầu cậu, làm rối tung mọi thứ lên, thực sự bây giờ cậu ước gì có một cái hố hiện ra và cậu sẽ nhảy vào đó cho đến khi không ai nhớ về cậu nữa.

Taehyung không biết mình đã im lặng trong bao lâu, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày thể theo dưới chân mình, cho đến khi Jimin lại lên tiếng một lần nữa.

- Là cái người có cái đầu ánh bạc phải không?

Ngay lập tức cậu ngẩng đầu lên và nhìn bạn mình.

Jimin cười nhẹ và dựa lưng ra sau thành ghế. - Nhìn biểu hiện này thì chắc là đúng rồi.

- Làm sao mày biết? - Cuối cùng cậu lên tiếng.

Lần này, Jimin đưa mắt ra nhìn khoản sân trước mắt, nó hơi nheo lại khi nói.

- Vì hành động gần đây của mày không giống như bình thường, hồi đó cứ khi tan học về điều đầu tiên mày làm là luôn chạy vào cửa hàng tiện dụng để mua bánh pudding, chứ không phải là chạy thẳng về nhà. - Nói rồi nó nhìn cậu, và bất giác cậu gật đầu. - Còn nữa, mày luôn là người cuối cùng ở lại mỗi lần tới phiên tao trực nhật để phụ giúp, dạo gần đây thì không như thế, mày luôn biến mất tiêu khi tao định mở miệng nhờ vả, cứ như là mày sợ ai đó phải chờ đợi.

Taehyung luồn bàn tay vào tóc mình, gật gù công nhận rằng lời Jimin nói gần như chính xác. - Nhưng làm sao mày biết được là người đó?

- Tình cờ thôi, hôm đó tao đã chạy ra cửa hàng tiện dụng để mua đồ, rồi vô tình thấy mày cũng vừa chạy từ cửa hàng tiện dụng ra. Tao đã định gọi mày, nhưng lúc đó mày đã dừng lại và đưa... ừm, bánh pudding phải không? - Jimin dừng lại và lấy tay xoa cằm. - Tao thấy mày đưa cho người có mái tóc anh bạc đó với khuôn mặt toe toét cười, trông như một thằng ngốc ấy.

Lúc đó cậu đã cười như một thằng ngốc thật sao?

- Lúc đó tao nghĩ đó chắc là người quen của mày, mà không phải chỉ hôm đó đâu, tao để ý mày đã đi theo người đó rất nhiều lần.

Nói đế đây, ngay lập tức Taehyung né người ra như thể Jimin vừa mọc thêm một cái đầu, cậu nói với giọng cảnh giác. - Mày đã theo dõi tao à?

- Làm như tao rảnh lắm- Nói rồi Jimin đánh bốp vào đầu cậu. Một cú đau ra trò đấy. - Tất cả những chuyện đó, cộng với thái độ như người cỏi trên của mày hôm nay, không khó để nhận ra.

AY, cậu biết nói gì đây, Jimin đã nói ra gần hết những gì trong lòng cậu không tìm được lời để diễn đạt, bổng nhiên một cảm giác nhẹ nhàng từ đâu ào tới, nó làm lòng cậu nhẹ lại, một phần nào đó.

- Tao biết sống sao nếu không có mày đây, Jimin. - Cậu nói giọng bông đùa.

Kết quả là cả hai phá lên cười, và cũng ngay lập tức Jimin vòng tay qua cổ cậu và kẹp lại, một tay nó tạo hình nắm đấm và di vào tóc cậu, trong một tư thế khóa cổ trứ danh của mình. - Biết thế thì tốt! Chao ôi! Taetae của chúng ta đã lớn thật rồi. Đã nói với người ta chưa?

Taehyung lắc đầu. - Chưa có cơ hội, với lại tao không biết mình có nên không?

- Hãy làm những gì mày cho là đúng nhóc ạ, còn hơn là cứ để việc đó làm mày ủ dột. Mày là Taetae mà, một người luôn hoạt bát, hay cười và toàn làm những trò ngốc nghếch, một kẻ cuồng ăn pudding hơn ai hết. - Jimin gật gù nói rồi nhanh chóng thả cậu ra, nó đứng dậy và kéo thẳng lại áo khoát. - Mọi việc coi như đã xong, giờ ăn trưa hôm nay bao tao ăn nhé.

Taehyung cũng đứng dậy, cậu vò tay vào tóc Jimin. - Mày đúng là yêu sách mà.

- Cái gì cũng có giá của nó hết, đời mà.

Cậu bật cười, cho tay vào túi quần. - Cảm ơn mày, tao sẽ đãi mày món mỳ cay trong giờ ăn trưa.

- Không, tao ngán mỳ cay rồi, để xem căng tin trường trưa nay có món gì mới không.

- Tùy mày vậy.

.............

Taehyung suy nghĩ mãi đến lúc cậu về tới nhà. Giống như Jimin đã gợi ý, thà một lần nói ra còn hơn cậu cứ mang tâm trạng đứng ngồi không yên. Nhưng điều đó khi nói và khi làm là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Thật nhức đầu.

Cậu cuối xuống và hắt nước lên mặt, để dòng nước cuốn trôi bụi bẩn cũng như căng thẳng của cậu, tuy không có tác dụng mấy. Cậu thay bộ đồ đi học bằng áo thun và quần sọt mặc ở nhà, rồi sau đó ngả phịch ra sàn nhà với tay và chân duỗi thẳng. Cảm giác này giống hệt lần đó, cái lần cậu bị say nắng khi học lớp 8, cậu không thể thôi nghĩ về người đó, càng cố gắng gạt đi, nó càng ùa về chẳng khác nào lấy tay không để ngăn một dòng nước lại.

Cậu thật sự đang bơi trong một vùng nước nguy hiểm, không biết mình sẽ chết lúc nào và khi nào.

- Khó nghĩ quá! - Cậu hét lên trần nhà, lấy tay bới tung mái tóc của mình lên. - Sao lại là tôi cơ chứ!

Im lặng. Rồi tiếp tục bùng nổ.

- Jimin chết tiệt! Đáng lẽ mày không nên gợi ý cho tao! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Im lặng.

- Min Yoongi, tại sao lại là anh? Đáng lẽ tôi phải để anh chết trong ngày hôm đó, đáng lẽ tôi không nên cứu anh, đáng lẽ anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi, đáng lẽ... đáng lẽ...

Đáng lẽ chuyện gì?

Những từ ngữ dâng lên nơi đầu lưỡi cậu và đóng băng ở đó.

- Đáng lẽ tôi không nên...

Yoongi lạnh lùng, anh thật nhẫn tâm, anh và cả những gì thuộc về anh, mái tóc màu bạc, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, nụ cười của anh khi nhìn thấy cậu ngã hôm đó, đôi mắt anh thật buồn trong cơn mưa hôm đó. Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy.

Có chuyện gì xảy ra với cậu thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro