Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở mình một cách khó khăn vì không gian chật chội,vẫn nhắm mắt Taehyung với tay xuống chân và kéo chiếc mền cậu đã vô tình đạp xuống khi chuyển mình, cậu kéo nó chùm kín mặt, cái lạnh bên ngoài đang từ từ thấm dần vào người. Thở dài mảng nguyện vì cảm giác dể chịu từ chiếc mền mang lại và cả mùi hương thảo mộc dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, cậu chưa từng ngủ ngon như thế, lần cuối cậu thấy thoải mái trong chỗ ngủ của mình là bao giờ nhỉ.

Giá mà cảm giác này cứ kéo dài thì hay biết mấy, Taehyung nghĩ thầm, hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi học, nên chắc chắn sẽ ngủ nướng đến ít nhất bao giờ cậu thấy đủ thì thôi.

Thỏa mãn với ý nghĩ đó, cậu lăn người để duổi tay chân và chỉ trong tích tắc, cậu ngả phịch xuống đất.

Với đôi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu nhìn ngơ ngát lên trần nhà màu trắng như đang nhảy múa trước mắt mình, tấm mền cũng rủ xuống và phủ lên mũi cậu. Taehyung chớp mắt vài lần để tỉnh hẳn, và cậu nhớ ra đây không phải nhà mình. Là nhà của Min Yoongi.

Cậu đã ngủ quên từ khi nào nhỉ.

Uể oải ngồi dậy và vươn tay qua đầu để làm giản những múi cơ trên người, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới 5 giờ sáng, còn quá sớm để tỉnh dậy đối với cậu, nhưng cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất không hiểu tại sao.

Cậu nhanh chóng vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân khi gấp gọng xong cái mền mình đã đắp, cố gắng không gây tiếng động để không làm phiền Yoongi, chắc giờ anh vẫn còn ngủ trong phòng. Có một cầu thang dẩn thẳng lên tầng trên, chắc phòng anh nằm trên đó. Taehyung nghĩ đã đến lúc phải về rồi, bên ngoài chỉ có lát đát vài tia nắng sớm, và mưa có lẽ đã tạnh cách đây vài giờ. Cậu gãi lông mày khi nhớ lại mình đã nằm trên ghế sô pha đợi cho mưa tạnh, ngắm nhìn bức hình cậu tìm thấy trong cuốn sổ ghi chép của Yoongi, rồi sau đó ngủ lúc nào không hay.

Đi đến gần cửa, cậu thấy một chiếc áo khoát khổ lớn nằm vắt trên tay vịn ghế, nghĩ Yoongi sẽ không phiền nếu cậu mượn nó, đồ của cậu thì hẳn giờ này vẫn nằm trong máy giặt, cậu không thể khoát cái áo ướt mèm mà về nhà được phải không.

Taehyung bước ra ngoài khi vừa kịp cài lại nút áo khoát và không khí lạnh bên ngoài lùa vào cậu lạnh buốt, Taehyung thở ra một làn khói trắng, cậu gần như nhảy chân sáo vì cái lạnh đang thấm vào người. Lấy hai tay chụm vào nhau, cậu thổi hơi ấm vào đó.

Ở đây thật yên bình, không hề nghe thấy tiếng xe cộ, không gian gần như chỉ có tiếng gió thổi vào những tán lá cây trồng ven đường, và tiếng chim hót ở đâu đó. Một bức tranh buồn đến run người.

Sao anh có thể sống ở một nơi như thế này. Cô đơn thật.

Cái làm cậu chú ý tiếp theo chính là cây hoa một lan trơ trụi nằm nép mình ở góc sân, một cách tự nhiên cậu bước lại gần hơn nữa để nhìn rõ hơn, Taehyung cũng biết chút ít về cây cối, cậu với tay để chạm vào thân cây chỉ cao hơn cậu một chút. Vỏ cây vẫn còn độ ẩm, và vẫn chưa bị khô bên trong, chứng tỏ là nó vẫn sống, chỉ là không ai quan tấm đến nó thôi.

- Anh ấy thật hư khi để mày phải chịu đựng cảnh này phải không? - Cậu thì thầm, lấy tay chạy xuôi theo một nhánh cây nhỏ. - Yên tâm, tao sẽ chăm sóc cho mày.

......

Yoongi tìm thấy Taehyung ngoài vườn, ngay cạnh góc cây mộc lan, anh đưa mắt nhìn cậu nhóc đang hì hục dùng một cái xẻng cầm tay và bới đất vào góc cây, mái đầu nâu cuối gằm xuống vì mãi chăm chú làm việc mà không hề biết lấy sự hiện diện của anh.

Sáng nay trời thật lạnh, cứ mỗi lần thở ra, những cụm khói trắng xóa tỏa ra không khí, cảnh vật thì vẫn yên bình như nó vốn vậy, dư âm cơn mưa đêm qua thì vẫn còn động lại trên những chồi non đang lớn trong vườn. Chính cơn mưa đêm qua đã để cậu ở lại đây.

Khi anh vừa ra khỏi phòng tắm tối qua đã phát hiện cậu đang đã lăn ra ngủ trên sa lông phòng khách từ khi nào. Anh nhìn cậu, lúc ngủ chẳng khác gì một đứa con nít, mắt nhắm nghiền, khuôn miệng khẻ mở ra, tay thì ôm lấy cái gối trang trí sa lông, chân gác lên thành ghế và chẳng biết gì.

Anh nghĩ, chắc cậu nhóc đã có một ngày mệt mõi, vậy mà vẫn cứng đầu đến phòng trà để hỏi anh những câu hỏi mà cậu cho là quan trọng. Thật tình, anh không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì.

Nếu cậu cứ nằm ngủ trong phòng khách như thế này thì sẽ cảm vì lạnh, nghĩ vậy anh vòng lên phòng mình ở tầng trên, lấy ra một cái mềm trong tủ và mang xuống cho con sâu ngủ bên dưới.

Taehyung lầm bầm gì đó trong giấc ngủ khi anh phủ tấm mền lên người cậu, khi anh chỉnh tấm mền ngay ngắn lại thì một thứ khác đập vào mắt anh. Anh nhìn thấy tay trái của cậu có cầm một vật gì đó và không mất nhiều thời gian anh cũng biết nó là gì.

Cuốn sổ tay chạm vào chân anh và anh nhặt nó lên, thì ra nó nằm ở đây, anh cứ nghĩ đã cất hết tất cả rồi chứ. Nhẹ nhàng, Yoongi rút tấm hình trên tay Taehyung, anh nhìn vào nó, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của anh và cô trong tấm hình, những ngón tay anh bất giác siết lấy gáy của cuốn sổ khi anh kẹp tấm hình vào vị trí cũ.

Cơn mưa tối nay sẽ kéo dài, vì vậy, thay vì gọi cậu dậy, anh sẽ cho cậu một giấc ngủ ngon. Yoongi tắt đèn phòng khách và bước lên tầng trên, để lại cậu chìm trong giấc ngủ của mình.

Yoongi thở dài, cậu nhóc này không thể ngừng tay chân của mình sao? Sao cậu cứ phải làm cho cuộc sống đã khó khăn của anh càng trở nên khó khăn hơn.

Cho hai tay vào túi áo khoát, anh bước ra vườn, và cứ như bật công tắc sẳn, mái đầu của Taehyung liền quay sang nhìn anh, khuôn mặt bị dính đất phía bên má, cậu nở một nụ cười khờ khệt của mình với anh.

- Anh dậy rồi à. Em đang dở tay tí xíu. - Vừa nói, Taehyung vừa giơ bàn tay cầm xẻng để minh chứng.

Yoongi không trả lời gì, anh cũng không bận tâm lắm trong việc cậu vừa thay đổi xưng hô với anh

- Sáng nay em định về rồi, nhưng vì cứ phải nghĩ cái cây đáng thương này đã không được chăm sóc tử tế nên em đã làm thay.

Cậu nói, lưng vẫn quay về phía anh, anh thấy cậu đã bỏ cái xẻng xuống và lấy hai bàn tay trần đang đỏ ửng lên vì lạnh đắp lại phần đất mới dưới góc cây.

Cậu đang làm tất cả những điều này vì cái gì cơ chứ?

- Cậu đã thấy rồi phải không. - Anh lên tiếng. Không phải một câu hỏi

Những câu nói luyên thuyên của Taehyung bỗng ngưng bặt, tự nhiên không khí xung quanh họ trở nên đặc quáng và khó thở, bàn tay cậu ngưng lại khoảng vài giây, trước khi tiếp tục công việc của nó, mặc cho những ngón tay đã bắt đầu đau vì lạnh.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế khi anh đợi câu trả lời từ cậu.

Và cậu cũng lên tiếng, tông giọng trầm của cậu hạ xuống như một lời thì thầm.

- Kể cho em nghe về cô ấy đi.

Không hiểu sao anh chẳng ngạc nhiên về điều này.

Luồn bàn tay vào tóc mình, anh thở dài. - Không có gì quan trọng để nói cả.

Taehyung quay lại nhìn anh, một bên lông mày nhướng lên. - Anh không thể khơi chuyện và lại nói là không có gì quan trọng được.

- Bất kể cậu đã thấy gì, thì cứ quên đi.

Lần này cậu dứng dậy, mở vòi nước gần đó để tưới vào góc cây, anh nghe cậu lầm bầm gì đó về nước lạnh, rồi cũng nhanh chóng cậu cho tay mình vào vào nước để rửa đi ban tay cáu bẩn.

Sau khi đã chắc là tay mình đã sạch sẽ, cậu đi về phía anh, và dừng lại khi chỉ còn cách anh một bước chân, hai người họ đứng đối đầu với nhau. Anh biết là cậu cao hơn mình, nhưng khi đứng đối diện như vậy, cậu nhóc mà anh thường thấy nơi cậu bổng trở thành một tảng đá vững chãi và có phần nguy hiểm. Anh đưa mắt nhìn mái đầu bông xù của cậu, những lọn tóc nâu ương ngạnh không bao giờ chịu nằm đúng nêp của chúng.

Và không hề báo trước, Taehyung đưa tay mình lên và chạm vào tóc anh, những ngón tay thon dài chạy qua mái tóc, còn ngón cái cậu thì đặt ngay giữa trán của anh, ngón tay cậu lạnh do đã không đeo găng khi làm vườn, giờ lại ướt đẫm vì nước, hơi lạnh đó nhanh chóng ngấm vào đầu Yoongi, làm anh rùng mình vì lạnh.

Mắt anh giao với mắt cậu, bàn tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí của nó, còn tay anh thì vẫn vùi sâu trong túi áo khoát. Bất giác, anh siết chặt những ngón tay bên trong làn vải len. Thường thì trước hành động có vẻ thất kính này thì anh sẽ không nhân nhượng mà gạt tay người đó ra khỏi đầu mình, nhưng sao anh lại không làm được điều đó với cậu.

- Cậu đang làm gì vậy? - Cuối cùng anh lên tiếng.

Đôi lông mày của Taehyung cau lại trong một điệu bộ nghiêm túc khi cầu trả lời bằng chất giọng khàn khàn của mình.

- Đọc suy nghĩ của anh, em nghĩ vậy. - Nói rồi cậu nở một nụ cười trẻ con tinh nghịch. - Mà khó quá, anh Yoongi che dấu cảm xúc tốt thật.

Anh thở dài, nghe cứ như đang thất vọng về chuyện gì đó, và ngay lập tức anh đưa tay lên và gạt tay cậu ra khỏi tóc mình, lờ đi dư âm còn đọng lại trên trán anh. Rồi cũng nhanh như chớp, anh nhất chân lên và đá vào ống khuyển của kẻ đáng ghét trước mắt. Không đủ đau, nhưng chắc chắn cũng không nhẹ nhàng gì.

Taehyung la lên vì đau, cậu nhanh chóng cuối xuống ôm lấy ống khuyển của mình. Không hiểu sao Yoongi thấy hả hê đôi chút, vừa ôm lấy chân Taehyung hấp háp mắt nhìn anh.

- Đau quá, sao anh lại làm vậy với em?

- Người lớn lên đi! - Anh nói, rồi quay người để vào nhà.

- Anh không thể như thế mà đi được! Ôi đau quá!

Đảo mắt, anh quay ra sau lưng và nhìn cậu. - Cậu muốn gì nữa đây?

Taehyung bĩu môi vẻ hờn dỗi, một nụ cười trực chờ nơi khóe môi anh, nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi.

- Anh có gì ăn không? Em đói rồi.

Anh nhướng mày nhìn cậu.

- Anh phải đải em ăn sáng. - Cậu thông báo, cố tình gằng giọng như thể đó là một lời đe dọa. - Nếu không em sẽ đi kiện anh vì tội vô cớ đánh người. Và hình phạt là em sẽ lẻo đẽo theo anh suốt đấy. - Cậu nói, và khi kết thúc, lại thêm một nụ cười hình hộp dành cho anh.

Yoongi e rằng điều đó đã thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro