Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chùi vết nước bẩn đang nhiễu xuống cằm cậu bằng mặt sau của tay áo, nơi duy nhất trên tay cậu là thoát khỏi cú ngã vừa rồi, vừa chùi cậu vừa đưa mắt lên nhìn ngôi nhà trước mặt mình. Một ngôi nhà nhỏ được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại của phương tây, được sơn màu trắng và có ngói lợp màu rêu. Chà, nhìn nó thật bắt mắt, hơn hẳn ngôi nhà cậu đang sống. Sau này khi đi làm và kiếm được tiền cậu nghĩ mình sẽ xây một căn nhà giống như vậy.

Ngôi nhà này trông thật cô đơn, vì nó nằm tách biệt hoàn toàn so với những căn nhà khác, giống hệt chủ của nó, bên hông căn nhà về phía tay trái có trồng một cây hoa mộc lan, nhưng cành của nó thì trơ trọi như những cánh tay xương xẩu đang chìa ra đường, không có lấy một cái lá nào.

Anh bận rộn đến mức không thèm chăm sóc cây luôn à.

- Vào đi, trước khi cậu làm tôi chết vì lạnh. - Giọng của Yoongi vang lên, cậu nhanh chóng rời mắt khỏi cây hoa để nhìn anh.

Yoongi đứng trước cánh cửa anh đã mở từ bao giờ và đang nhìn cậu thiếu kiên nhẫn, một bàn tay giữ lấy cửa, tay kia vẫn để sâu trong túi áo khoát có vài vết lấm bẩn do cú ngả của cậu làm bắt nước lên đó.

Cậu bước vào nhà ngay sau anh, rùng mình khi một cơn gió thổi qua đám quần áo ướt và tất nhiên còn dính đầy bùn.

Một mùi hương và hơi ấm bên trong căn nhà tỏa ra chào đón cậu khi vừa bước qua ngưởng cửa, một cách nhanh chóng cội bước nhanh vào trong để có thể tận hưởng được nhiều hơn hơi ấm mà ngôi nhà trao cho.

- Cẩn thận, coi chừng cậu vấy bùn khắp sàn phòng bây giờ. - Yoongi nói khi anh cởi giày mình ra và ra hiệu cho cậu né qua khi anh sắp đôi giày của mình ngay ngắn vào một chỗ. - Đứng yên đây, tôi sẽ lấy khăn lau cho cậu.

Nói rồi anh biến mất sau cánh cửa phòng khách, Taehyung ngó nhìn xung quanh, từ tủ giày bằng gổ đặt sát cửa ra vào, đến cây dù màu be mà cậu thấy anh mang đợt trước cũng đượng sắp xếp gọn gàn ở một góc. Cậu ngồi xuống bậc thềm để tháo giày, nhăn mặt khi nhìn đôi giày da duy nhất mà cậu chỉ dùng cho những trường hợp đặt biệt bị vấy bẩn, đôi vớ trắng bên trong thì may mắn hơn, chúng đã được lớp da giày bảo vệ nên không bị ướt.

Cậu cũng đặt giày mình vào một góc, bên cạnh đôi giày mà Yoongi vừa cởi ra, cậu đưa mắt nhìn đôi giày của anh, chúng nhỏ, chắc chỉ cỡ 36 - 37, cỡ giầy mà cậu sẽ phải chịu hẳn một cơn đau khủng khiếp nếu cố thọt chân vào, nếu như cậu lọt chân vào vừa.

Taehyung với tay vén một lọn tóc ướt ra khỏi trán, chắc giờ nhìn cậu kinh khủng lắm.

Một cái khăn tắm màu trắng từ đâu phủ ụp lên đầu cậu, hình như nó có mùi thảo mộc thì phải.

- Lau khô đi rồi vào tắm.

Cậu quay sang nhìn anh, nhướng mày khó hiểu.

- Tắm?

- Cậu muốn người khác chết khiếp khi nhìn thấy bộ dạng của mình đi lang thang ngoài đường à, hay để nước ngấm vào người rồi nằm đây ăn vạ?

Bất giác một nụ cười nở ra trên môi cậu, vẫn không hiểu sao cậu thấy mình nở nụ cười kiểu này khá nhiều khi ở gần anh. Cậu nhìn anh và thấy anh đã cởi áo khoát ra, bên trong anh mặt một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen ,anh đang sắn tay áo lên và cởi bớt nút trên cổ áo, để lột cần cổ và xương quai xanh cũng mang màu trắng muốt.

Taehyung thấy mình húng hắn họng, nhưng cậu nhanh chóng che dấu nó trong lớp khăn, khi cậu dùng khăn và lau mặt, chùi đi những phần tệ hại nhất, hơi nhăn mặt khi thấy chiếc khăn đã chuyển thành màu nâu xấu xí.

- Phòng tắm ở đâu? - Cậu hỏi, vò chiếc khăn vào mái tóc mình.

- Đi thẳng vào trong rồi rẽ phải, phòng tắm nằm ở cuối hành lang.

Cậu chùi chân vào thảm lau rồi đi theo sự chỉ dẫn của Yoongi, cậu đi ngang qua phòng khách, ở đó có một bộ ghế sa lông màu nâu pha trắng,với những chiếc gối trang trí được sắp xếp gọn gàng trên đó, có một chiếc bàn thủy tinh ở giữa, bên dưới bàn có một khoản trống và cậu thấy nó chẳng có gì trong đó ngoại trừ vài tờ báo cũ.

Cố gắng đi thật nhanh nhưng cậu cũng phải giữ tốc độ để tránh bị trượt chân trên sàn nhà lót gỗ. Vồ ếch một lần là quá đủ cho cả đời rồi, cậu không định liều mạng vồ thêm một cú nữa.

Xuôi đi theo hành lang, Taehyung để ý chẳng có lấy một bức ảnh nào cả, chỉ có duy nhất một bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh mùa đông được treo giữa hành lang, ngoài nó ra, chẳng có gì hai bên bước tường trống.

Thật cô độc.

Cậu bước vào phòng tắm và nhìn mình trong gương, khẽ nhíu mày, không tin được người trong gương lại chính là cậu. Từ mái tóc bết lại tới khuôn mặt của cậu, cả bộ quần áo cậu mặt, mọi thứ đều nhem nhuốt, trông thật lố bịch và cậu phá ra cười vì hình ảnh đó.

Cậu thấy mình trông thật giống những năm khi cậu còn bé, thích chạy nhảy và hiếu động đến không ngờ, và luôn bị mẹ mình phàn nàn cứ mỗi lần cậu đi chơi về, mặt mũi lúc nào cũng lem nhem bùn đất.

Hèn gì lúc đó anh đã cười nhiều như thế.

Chính cậu còn phải bật cười vì nhìn thấy mình.

Mới đầu cậu cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng không phải, vì quả thực lúc đó Min Yoongi mà anh thấy hoàn toàn khác xa só với ấn tượng ban đầu.

Anh, với quần áo cũng bị vấy nước bẩn, ngồi bệt xuống nền đất và cười một cách sản khoái. Đôi mắt trước đây luôn mang vẻ gì đó u buồn giờ đã khít lại thành hai khe hở nhỏ khi anh cười, để lộ hàm răng trắng và đều, cuốn họng anh lên xuống theo từng nhịp thở và mái đầu màu bạch kim khẽ đung đưa trong gió.

Lúc đó cậu đã ngớ người ra, không phải ngớ người ra vì tự ái khi bị anh cười mà ngớ người bởi vì đơn giản là cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy.

Trông thật...

Đáng yêu.

Taehyung ngay lập tức giật người ra khỏi suy nghĩ mà cậu vừa tạo ra, lấy tay vò vào tóc, cậu đang nghĩ cái quái gì thế.

Nhanh chóng cậu cởi bỏ quần áo và đứng trước vòi hoa sen, để làn nước rửa trôi vết nước bẩn trên người và cả mới suy nghĩ mà cậu vừa tạo ra.

Khi cậu đang xoa xà phòng lên đầu, rồi chợt nhận ra là mình không có đồ thay. Chết dở, cậu vừa cào tay vào tóc để tạo bọt, vừa nhìn xung quanh xem có gì đó để mặc tạm không, khăn tắm hay áo choàng tắm chẳng hạn. Đang lay hoay thì có tiếng gõ cửa, chỉ một nhịp thôi, nhanh và rõ ràng.

Taehyung bước ra, mở hé cửa vừa đủ để lò đầu ra, Yoongi đang đứng trước cửa, cậu đưa mắt nhìn anh rồi nhanh chóng hạ xuống thứ anh đang cầm trên tay.

- Gì vậy? - Cậu hỏi.

- Quần áo. - Anh nói, giọng đều đều. - Cậu không định mặt đồ sao?

Taehyung lắc đầu. - Không, ý tôi là, làm sao anh biết cỡ đồ...

- Vậy thì cứ ở trong đó đi. - Nói rồi anh toan quay đi.

Theo phản xạ, Taehyung vươn tay và chụp lấy vai anh và ghì lại, những ngón tay cậu ấn vào vùng vai nhỏ đó, cố gắng không ghì quá mạnh vì cậu nghĩ cậu sẽ làm sái bả vai anh nếu cậu giật mạnh.

- Khoan đã, tôi có nói là không mặc đâu. - Vừa nói cậu kèm theo một nụ cười hình hộp của mình. Cậu nghĩ, với cái đầu đang dựng đứng lên và đầy xà bông cộng thêm nụ cười này, trông cậu không khác gì tên ngố. - Cảm ơn. - Nói rồi cậu lại chui đầu vào phòng tắm.

....

Taehyung nhanh chóng kéo cái áo thun màu tím than qua đầu, kéo lại tà áo và nhìn xuống bộ dạng mình lần nữa. Quần Yoongi đưa cho cậu là một chiếc quần thể dục ống rộng, hơi chật một tí ở eo, nhưng tổng quan thì vẫn thoải mái, áo thì khỏi bàng, nó vừa với cậu một cách kỳ lạ, và chúng đều có mùi thảo mộc dìu dịu.

Cậu tìm thấy anh ở dươi bếp, anh đang quay lưng về phía cậu, cậu để cho mình vài giây nhìn lướt qua dáng người anh khi không có quá nhiều lớp áo bảo vệ bên ngoài. Từ chiếc áo sơ mi trắng ôm sát tấm lưng tới chiếc quần tây được cắt may hợp thời và vô cùng hợp cho đôi chân anh. Cả mái đầu màu ánh kim đang cuối xuống, những dợi tóc như bạc ấy khẽ lay trong từng chuyển động của anh, làm cho cậu chỉ muốn luồn tay vào đó để xem chúng có mềm mại như vẻ bề ngoài không.

Lại nữa sao!

Cậu lắc đầu, xóa bỏ ý nghĩ đó. Chết tiệt, cậu bị cái quái gì vậy, từ hồi nãy đến bây giờ. Hay do cú ngã nhỉ. Cậu nghĩ một cách hài hước.

Im lặng quá lâu rồi, nên cậu quyết định lên tiếng. - Mùi gì thơm quá vậy? - Cậu cố làm ra giọng thản nhiên và bước vào bếp.

Yoongi không quay lại khi anh trả lời. - Trà. Uống không?

- Vậy thì còn gì bằng. À, mà anh có túi nhựa không, tôi không tìm được cái gì để đựng quần áo bẩn.

- Để nó lên kệ đi, tôi sẽ mang đi giặt cho cậu. - Vừa nói, anh vừa mở ngăn tủ bếp và lấy ra một cái muỗng.

- Có phiền anh không?

Yoongi khẽ nghiên đầu. - Nếu phiền tôi đã chẳng nói như thế.

Lúc nào anh cũng trả lời lạnh lùng vậy à?

Tranh thủ, cậu liết nhìn căn bếp, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ với đồ nội thất bằng gỗ được thiết kế tinh sảo, căn bếp của anh gọn gàng còn hơn cả nhà của cậu nữa, bỗng nhiên cậu thấy mình chẳng khác nào một tên nhà quê vừa lên thành thị. Giá mà cậu có cái tính ngăn nắp của anh thì hay biết mấy.

Cậu cứ mãi nhìn mà không để ý Yoongi đã tới gần, anh đặt cốc trà đang bốc khói lên bàn bếp gần chỗ cậu. - Để nguội một chút rồi uống, còn có một ít bánh trong tủ lạnh nếu cậu đói.

Anh luồn qua cậu để đi ra khỏi bếp, cầm cả sấp quần áo bẩn cậu để trên kệ theo.

- Anh đi đâu vậy?

- Đi tắm. Đừng có tự ý lục lọi gì đấy!

Đi tắm, vậy có nghĩa là anh sẽ...

Lại nữa, lại nữa!

Cậu lại đang nghĩ gì thế kia, bao nhiêu hình ảnh, màu sắc chồng chéo lên nhau, thật khó chịu, thật chẳng ra làm sao!

Taehyung với lấy cốc trà trên bàn bếp và uống, rồi cũng nhanh chóng giựt ra bởi vì nóng, cậu thổi phù cho không khí vào buồng phổi để xua đi cái nóng không biết từ đâu sộc vào toàn bộ cơ thể cậu, trà hay cảm giác quái lạ từ tim cậu tỏa ra.

Cậu phải ăn cái gì đó nên đi lại phía tủ lạnh. Bên trong tủ lạnh có một gói bánh quy mặn , cậu thoáng nhìn qua, ngoài vài chai nước lọc, một ít trứng gà còn có một ít thịt đông lạnh, một hộp kim chi. Không có đồ uống có ga hay đồ ăn ngọt, nghĩ cũng phải vì Min Yoongi chẳng có vẻ gì là người hảo ngọt cả. Trong khi đó cậu thì thích đồ ngọt, nếu không nói là rất thích.

Taehyung cầm những thứ mình vơ được lên phòng khách, thích thú khi thả mình lên lớp đệm của ghế sô pha. Trong phòng khách cũng vậy, không có đến một bức ảnh của gia chủ, chỉ có một chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 10 giờ 25 phút.

Thật cô đơn.

Quá gọn gàng, quá sạch sẽ và...quá cô đơn.

Cậu nhâm nhi một ít bánh quy mặn, đưa mắt ngó xug quanh xem có gì đó để đọc không và cậu tìm được một ít báo cũ để dưới bàn thủy tinh.

Không có lấy một cuốn truyện tranh nào sao?Người gì mà tẻ nhạt thế.

Không có nhiều chọn lựa, cậu rút đại một tờ báo ra, là báo của hôm qua, cậu để ý thấy, rồi rút thêm một tờ báo nữa, cậu lôi nó ra và vô tình kéo cả một cuốn sổ tay màu đen rớt xuống theo. Cuốn sổ đập gáy xuống mặt sàn và mở ra, có một tấm hình ở trong đó, nó nằm kẹp giữ hai trang giấy hầu như trắng tinh.

Tò mò, Taehyung cuối xuống cầm tấm hình lên để nhìn kỹ hơn. Một cô gái cười rất tươi, thoải mái trong chiếc áo len cổ lọ màu xanh nhạt, tay đang cầm một chậu cây, tay kia thì nắm lấy người kế bên, cô gái có nụ cười tươi ấy đang dựa vào người ngồi bên cạnh, và đó không ai khác, chính là Min Yoongi.

Trong ảnh anh cũng cười tươi như cô gái, bàn tay anh nắm lấy tay cô gái một cách chắc chắn, và bộ đồ anh mặt cũng là một chiếc áo len cổ lọ, nhưng có màu đen. Hình như cả hai đang ở ngoài vườn khi chụp tấm hình này. Phía bên góc phải của bức ảnh cậu nhìn được chữ viết con gái nắn nót và rõ ràng ngày tháng mà họ chụp.

Tháng 7 hai năm về trước.

Cô gái này là ai , em gái, họ hàng hay người yêu của anh nhỉ.

Taehyung ngả người ra sau, cậu với tay lấy một cái gối và vẫn nhìn bức ảnh, khuôn mặt khi cười của Yoongi trông thật ngộ nhĩnh. Nó giống như nụ cười của đứa trẻ khi chúng nhận được quà Noel vậy.

Cậu nghe thấy tiếng lạo xạo bên ngoài, và không cần phải liếc nhìn, cậu cũng biết nó là gì. Cơn mưa không báo trước nhanh chóng đổ ào xuống. Lại mưa rồi, có lẻ cậu phải ở lại cho đến khi cơn mưa tạnh hay bớt dần.

Tuy có hơi chán nản, nhưng ít nhất cậu cũng biết được một ít về quá khứcủa Yoongi qua tấm hình này, chắc chắn cậu phải khai thác thêm về anh thôi, anhđúng là một bài toán khó giải mà. Nhưng càng khó lại càng thú vị, và Taehyungluôn thích những điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro