Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm trong phòng trà này được bao lâu rồi?

Yoongi cau mày và để tờ báo anh đang đọc dở xuống bàn, mắt anh liếc nhìn vị khách phiền phức đang ngồi đối diện. Từ khuôn mặt, đầu tóc không vào nếp đến cái miệng cười hình hộp và đôi mắt luôn co lại thành hình trăng khuyết khi cười của Taehyung, đều làm anh khó chịu.

Cậu đã lẻo đẻo theo sau anh như một con cún đi lạc đang cố tìm kiếm một sự thương sót từ người qua đường suốt ba ngày nay rồi. Ban đầu thì anh chỉ đơn giản nghĩ vì trường mà cậu học nằm gần đây, nên thấy cậu cũng là điều đương nhiên, nhưng khi thấy anh lại y như rằng cậu sẽ sổ một tràn câu hỏi và bám lấy anh suốt cho tới khi anh miễng cưỡng trả lời.

Nếu anh có hỏi vì sao Taehyung cứ đi theo anh thì cậu sẽ trả lời là vì tiện đường đi học về thì thấy anh.

Buồn cười nhỉ, trên đời thiếu gì người cho cậu làm phiền, sao cứ phải là anh.

- Đây là câu hỏi cuối cùng phải không? - Vừa hỏi, anh ngả người ra chiếc ghế đằng sau mình.

Taehyung lấy muỗng khuấy ly nước của mình, cậu hớp một ngụm trước khi nói. - Không hẳn, nhưng anh cứ trả lời đi.

Phòng trà hôm nay vắng khách, với lại cũng gần tới giờ đóng cửa, Yoongi cũng vừa chơi xong bản piano của mình đển nhường cho một nữ ca sĩ hát khác. Anh định tranh thủ một tí thời gian để ngồi nghỉ mệt và nhâm nhi ly cà phê thì tên nhóc này ở đâu xuất hiện, ngồi phịch xuống đối diện với anh, gọi nước rồi cứ như bật công tắc, tên nhóc này lại bắt đầu liên thuyên những câu hỏi không có điểm dừng của cậu.

Anh nhìn vào ly cà phê đang bốc khói của mình, rồi đưa mắt nhìn ly nước cam ướp lạnh của Taehyung. - Cậu không có việc gì làm ở nhà à? Bài tập về nhà, những thứ tương tự ấy.

Taehyung lắc đầu. - Hôm nay thì không, bài tập tôi đã giải quyết xong trước khi tới đây.

Anh đảo mắt, và nhấp một ngụm cà phê. Anh nghỉ mình sẽ hy sinh vài năm tuổi thọ của mình nếu như cậu nhóc này không làm phiền anh nữa.

- Tôi làm trong phòng trà này được 2 năm.

Cuối cùng anh lên tiếng, Taehyung có được thứ mình muốn, cậu gật gù, đưa mắt về phía sân khấu nhìn cô ca sĩ đang trình diễn một bản ballad buồn. Màu đèn trong không gian đã được thay đổi bằng một tông màu lạnh để cho thích hợp với bản nhạc.

- Bản nhạc anh thích là gì? - Cậu lại bắt đầu. - Tôi để ý thấy anh hay chơi bản Sleep Away và Song from a secret garden.

- Đó là do yêu cầu của thực khách, họ đa phần thích hai bài đó. - Yoongi liết nhìn đồng hồ đeo tay, còn nửa tiếng nữa phòng trà mới đóng cửa, nhưng có lẻ hôm nay anh sẽ về sớm.

Đứng lên, anh cầm tờ báo trên tay và nhìn Taehyung. - Tôi sẽ trả tiền nước cho cậu, đừng đi theo tôi nữa.

Taehyung nhấp nháy mắt nhìn anh như thể không nghe anh nói gì, không để cậu kịp lên tiếng, anh quay lưng bước đi, nói vài điều với cô bồi bàn và đi vào phòng thay đồ.

Anh cài lại cúc áo sơ mi, khoác áo khoát và đi ra ngoài theo lối đi dành riêng cho nhân viên hướng thẳng ra phía cầu thang. Cơn gió đêm bên ngoài chào mừng anh, thổi tung một vài lọn tóc trên đầu anh, vài lọn xòa trước mắt anh, nhưng anh không bận tâm, anh đi xuống những bật thang để xuống đường.

Hôm nay thời tiết có vẻ hơi lạnh hơn mọi ngày, mặc dù hôm nay không thấy mưa, anh thở ra một đám khói dày, chúng nhanh chóng tỏa ra và tan vào không khí. Bên trong phòng trà ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lại lạnh bấy nhiêu.

Lạnh như lòng anh suốt những năm gần đây.

" Mưa rồi kìa anh Yoongi"

"Em có phải trẻ con không hả, vào đây đi không khéo lại cảm lạnh bây giờ."

"Yoongi à, em nghĩ mình có thể thấy được thiên đường từ đây này."

"Em nói linh tinh gì vậy?"

Ký ức ùa về như một bàn tay vô hình bỗng dưng bóp nghẹn trái tim anh, nó co lại trong lồng ngực anh, đau và lạnh quá.

- Bánh pudding chứ?

Chất giọng trầm ấm kéo anh ra khỏi đống hổn độn anh vừa tạo ra. Yoongi nhận ra mình đã đứng lại từ lúc nào và Taehyung thì đang đứng cạnh anh, trên tay cậu là một hủ bánh pudding trái cây đang đưa về phía anh cùng một nụ cười thường trực trên môi.

Anh nhìn hủ bánh với những lát trái cây cắt nhỏ đến khuôn mặt cậu, cho tay sâu vào túi áo khoát, anh nói.

- Tôi đã nói là đừng đi theo rồi cơ mà.

Cậu tắc lưỡi rồi cười hì hì. - Thay vì bớt cằn nhằn thì anh cầm lấy đi, coi như là tôi trả lại tiền nước cho anh. - Nói xong cậu cuối xuống ấn cái hủ bánh vào tay anh, những ngón tay rám nắng hoàn toàn đối nghịch với màu da trắng muốt của Yoongi, và tất nhiên là chúng rất ấm.

Ngón tay anh tự động bao quanh hủ bánh bằng thủy tinh, anh nhìn xuống bàn tay họ, thấy trông thật buồn cười, cứ như đang nhìn vào cà phê sữa và sữa tươi được đặt cạnh nhau.

Thở dài, anh nhét hủ bánh vào túi áo khoát, rồi bước đi, tất nhiên là cậu nhóc cũng lon ton đi theo.

- Sao cậu lại thích ăn cái thứ có hại cho sức khỏe như thế này? - Anh nói, thở ra một làn khói nữa.

Taehyung đã nhanh chóng sử lý nửa hủ bánh cậu cầm trên tay, cậu cho thêm một muỗng vào miệng trước khi trả lời anh.

- Tôi nói anh rồi, nó là thứ giúp tôi vực dậy sau trận ốm tình mà. - Cậu cũng thở ra một làn khói giống anh. - Giống như một ân nhân vậy.

Một ân nhân.

Giá mà lúc đó...

Anh đang nghĩ cái gì vậy nhỉ, Yoongi nhanh chóng phủi ý nghĩ đó ra khỏi đầu, đấy là chuyện từ nhiều năm trước rồi, anh bây giờ chỉ sống vì không thể làm khác được.

- Mà...anh bao nhiêu tuồi vậy?

Lại nữa à.

- 23 tuổi.

- Ô, vậy là lớn hơn tôi rồi.

Anh lại đảo mắt. Điều đó là đương nhiên rồi. Cậu ta đang giả ngốc à?

Yoongi rùng mình khi một cơn gió mang làn hơi lạnh giá lùa qua anh, hình như trời càng ngày càng lạnh rồi, hy vọng là anh không bị chảy máu cam trong cái lạnh này. Anh cố vùi sâu tay vào túi, cố kiếm thêm hơi ấm, những ngón tay của anh đang lạnh dần và nó thực sự rất khó chịu.

Bây giờ anh chỉ mong nhanh về nhà để ngủ một giấc cho đã và để tên nhóc này không làm phiền anh. Cậu và cả hủ bánh pudding "ân nhân" đó nữa.

Taehyung cũng chẳng nói thêm gì, hai người chỉ đơn giản im lặng và đi trên con đường nhựa được soi rõ bằng những chiếc đèn trên cao. Khi họ gần tới con đường rẽ vào nhà anh thì Taehyung chợt lên tiếng. Tuyệt thật, những giây phút im lặng quý báu của anh lại vẫy tay chào anh đi rồi.

- Chơi piano có thú vị không? Tôi cũng thích chơi nhạc cụ lắm, hồi bé tôi có đi học thổi kèn saxophone, nhưng bây giờ bỏ lâu rồi nên tôi nghĩ mình không thổi được bài nào ra hồn, nhưng tôi vẫn còn nhớ khá rõ cách... Á

Taehyung chưa kịp nói dứt câu thì bổng nhiên lao người về phía trước, đầu của cậu húc vào vai Yoongi, cú va đột ngột làm anh không kịp phòng bị gì. Anh nhớ mình chỉ kịp gì chân lại trước khi ngả đập mặt xuống đất, nhưng kết quả là nguyên phần hông của anh đã đáp đất một cú rõ đau.

Anh chỉ kịp lầm bầm một câu chửi thề.

Còn Taehyung thì không may mắn như vậy, ở khóe mắt, anh thấy cậu nhóc trượt lại vài cm trước khi lao cả thân người vào ngay vũng nước trước mặt. Và khi anh dùng từ lao đi, thì quả thực là vậy, cậu lao tới, tiếp đất bằng cả phần phía trước. Cú ngả làm nước văng tung tóe, dính cả lên người Yoongi.

Cậu bật dậy ngay khi vừa tiếp mặt nước, từ đầu tóc, mặt mũi đến bộ quần áo trên người đều lắm lem nước bẩn.

- Khỉ thật! Cái quỷ gì thế này!

Giọng cậu nghe the thé nghe thật buồn cười và cả khuôn mặt điển trai đang lỏng tỏng nước.

Taehyung nhìn xuống người mình và phun ra một tràn chửi rủa, Yoongi chẳng nghe rõ câu nào ra câu nào mặt dù anh cũng đang ngồi sát đó, nhìn cảnh tượng trước mắt và liếc nhìn quần áo của mình cũng bị vấy nước bẩn.

Và quỷ tha ma bắt anh đi.

Anh bật cười.

Cười cứ như là được mùa vậy. Để lại khuôn mặt ngớ ra của Taehyung đangnhướng mày nhìn anh đầy bối rối. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro