Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang trút mưa xuống , những hạt mưa cứ thế tuông trào rồi hòa mình vào nhau tạo thành những vũng nước nằm la liệt khắp con đường trán nhựa.

Anh thở dài, mùa này mưa nhiều quá, thật khiến cho con người ta khó chịu. Phòng trà đã đóng cửa được 20 phút trước, anh cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Thay nhanh bộ vest đen mà mình vẫn hay mặt khi chơi piano, anh trở lại với chiếc quần jean rách, áo thun trắng cùng một cái áo khoát to sụ. Tuy đã khoát nó lên người nhưng hơi lạnh bên ngoài vẫn làm anh rùng mình.

Yoongi mua cho mình một lon cà phê không ướp lạnh ở cửa hàng tiện dụng, anh vừa uống vừa nhìn cơn mưa bên ngoài. Anh có mang theo ô dự phòng nhưng chưa muốn về ngay, anh sẽ về khi uống xong lon nước của mình.

Cho tay sâu vào túi áo, anh nghĩ đến người mà hôm nay mình gặp, hay nói chính xác là đã từng gặp trước đây.

Cậu nhóc học sinh đó.

Anh nhìn thấy cậu ngay khi cái khuôn mặt ngờ nghệt ấy mở cửa và bước vào phòng trà. Vẫn là mái đầu với những lọn tóc không vào nếp, bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm ngay ngắn khoát bên ngoài áo sơ mi trắng. Cậu làm gì ở đây.

Anh cũng chắc mười mươi là cậu cũng đã thấy anh, nhưng sau đó khi cô bồi bàn tới bắt chuyện, cậu đã rời đi như thể vừa bị kéo từ mặt trăng xuống đất.

Cậu nhóc đó đã cứu anh, nhưng anh có nên nói đó là "cứu" không nhỉ.

Cản trở nghe thích hợp hơn.

Một con người kì lạ. Cậu và cả món bánh pudding ngớ ngẩn của mình.

Kim Taehyung.

Cậu đã nói tên mình cho anh, rồi lèo nhèo đòi biết tên anh. Lúc đó anh nghĩ thằng nhóc này rõ là phiền phức, và anh đã nói tên mình cho cậu để không bị làm phiền nữa. Mưa tối đó cũng tầm tả như hôm nay vậy.

Đưa lon cà phê lên miệng, anh uống thêm một ngụm nữa, thứ chất lỏng vừa đắng vừa thanh thanh ngọt thấm vào cuốn họng anh, nó làm anh bất giác nhớ tới món bánh pudding.

Thật buồn cười khi đen so sánh cà phê với bánh pudding.

Phía xa, có người đang chạy đến với một cây dù màu khói, những bước chân vội vã chạy trong cơn mưa, làm một vài sóng nước bắn vào đôi giày và gấu quần của anh khi người đó dừng lại ngay trước của hàng tiện dụng. Yoongi không nhìn và cũng chẳng để ý đến người vừa gấp dù và đi vào cửa hàng tiện dụng, than phiền với chủ cửa hàng về cơn mưa ngoài kia.

Lon nước trong tay anh đã gần hết, vì vậy Yoongi uống lấy hớp cuối cùng rồi ném nó vào thùng rác. Đã đến lúc phải về rồi.

Anh với lấy cây dù màu be để bên cạnh, và trước khi bật nó lên, một giọng nói hớn hở cất lên gọi tên anh, làm những ngón tay anh khựng lại nơi nút bấm của cây dù, anh quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

- Anh Min Yoongi phải không? Nhớ tôi chứ?

....

Taehyung mỉm cười nhìn anh ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng. Đúng là Min Yoongi rồi, khuôn mặt đến thân hình nhỏ bé đó không lẫn vào đâu được. Mới đầu cậu cứ ngờ ngợ, nhưng ai dè là anh thật.

Ngay khi nghe có người gọi tên mình anh quay đầu sang nhìn cậu, vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó, giống hệt như lần cuối cậu trông thấy anh.

- Tôi là Kim Taehyung nè, nhớ chứ? - Cậu lên tiếng một lần nữa để cho chắc anh sẽ nhớ ra cậu. - Cái thằng đã kéo anh ra khỏi tàu hỏa đó, rồi kéo anh về nhà, kể cho anh nghe chuyện quá khứ và bánh pudd...

- Tôi có nói là không nhớ đâu, không cần phải nói nhiều vậy. - Anh trả lời.

Tốt. Anh vẫn còn nhớ.

Cậu tiếp tục. - Rất vui khi gặp lại anh ở đây. Vẫn còn sống và khỏe mạnh. - Cậu nói, nhấn mạnh câu cuối cùng cho một tình huống hài hước.

Yoongi chuyển ánh mắt anh xuống cây dù đang cầm trên tay và bật nó lên.

- Tôi thì không như vậy, không hề vui khi gặp cậu.

Nói rồi anh bước ra ngoài màn mưa, Taehyung mất nửa giây ngớ người ra, nhưng cũng nhanh chóng, cậu bật cây dù của mình và đi theo anh. Ừ, cũng không hẳn là đi theo, vì đường anh đi cùng hướng về nhà cậu mà.

Taehyung lên tiếng ngay khi bắt kịp anh. - Đó là cách anh trả lời ân nhân đã cứu mạng mình đấy à? Người gì lạnh lùng quá vậy, này anh kia!

- Thứ nhất, tôi không hề kêu cậu cứu mình, tự cậu lao đầu vào. Thứ hai, tôi có tên, và hình như nếu nhớ không lầm cậu, cậu vừa gọi trống với tôi đấy. - Anh nói đều đều, vẫn tiếp tục bước đi trong cơn mưa, chẳng buồn ngoáy đầu qua để nhìn cậu khi anh nói.

- Được rồi, tôi xin lỗi vì nói thế. - Taehyung nói với theo, chân cậu vẫn nhịp nhàng bước theo anh, cậu né mình qua để tránh cây dù của mình mắc vào tán cây ven đường và nó làm vai cậu đụng chúng vai anh. Yoongi không nói gì, cậu thấy anh chỉ đơn giản né ra và đi tiếp.

Ánh đèn đường trên đầu họ rọi qua anh khi đi qua và cậu nhìn ra được màu tóc của anh. Màu ánh kim sáng lấp lánh với những sợi bạc xen lẫn, chắc chắn anh có màu tóc này là do nhuộm, vì hiếm khi, à mà hầu như chẳng có người Châu á nào có màu tóc như thế này mà tự nhiên cả. Bất giác cậu tự hỏi màu gốc của tóc anh có màu gì nhỉ, màu đen hay nâu đen.

Taehyung thì sở hữu cho mình một mái tóc nâu đen thấy rõ, chính vì cái màu tóc này mà cậu gặp không ít rắc rối khi còn đi học tiểu học. Cậu chuyên gia bị bạn bè chọc là Người ngoài hành tinh, hay thằng đầu đất - ý ám chỉ ở đây là màu tóc khác người của cậu.

Một lần khi bị một thằng bạn cùng lớp chọc cho tức quá, cậu đã cầm lấy ba lô của mình và nả thẳng vào mặt nó, làm nó khóc thét lên vì gãy mất một cái răng. Mà ai có ngờ đâu người mà Taehyung đã tiễn mất một cái răng cửa hôm đó, bây giờ lại chính là người bạn thân nhất của cậu, Park Jimin.

Sau ngày hôm đó họ đã trở thành bạn thân của nhau và cứ dính lấy nhau suốt những năm tiểu học, lên trung học và đến bây giờ.

Cứ nhớ lại cái miệng há hốc ra dính đầy máu, và cái răng cửa nằm dưới sàn lớp của Jimin lại làm cậu không nhịn cười được. Bất giác một nụ cười bật ra trên môi cậu.

- Có gì đáng cười sao?

Giọng nói lạnh tanh ấy lại vang lên kéo cậu về hiện thực, xém tí là cậu quên mất mình đang song hành cùng ai.

Cậu quay qua với nụ cười áy náy. - Không có gì, chỉ là tôi chợt nhớ ra một chuyện vui. - Người bên cạnh cậu chẳng ừ hử gì, nhưng cậu biết là anh có nghe. Họ đi chừng nửa phút thì Taehyung lại nảy ra câu hỏi, không hiểu sau cậu có rất nhiều câu hỏi khi ở gần anh.

- Nhà anh ở gần đây à? Anh ở một mình hay với gia đình?

Lần này Yoongi đưa mắt qua nhìn cậu, nhưng vì anh thấp người hơn cậu nên cậu chỉ có thể thấy được môi anh qua vành của chiếc ô màu be anh cầm trên tay.

- Cậu luôn nói nhiều như vậy với người lạ hay chỉ mình tôi thế?

- Tôi được mệnh danh là Tae năng nổ mà, với lại anh đâu phải người lạ đâu chứ, tụi mình quen biết rồi còn gì,chúng ta đã giới thiệu tên, anh còn ở trong nhà của tôi, ăn bánh pudding tôi đưa nữa. Về một mặt nào đó, tụi mình coi như người quen rồi còn gì.

Anh bật ra một tiếng, không hẳn là một nụ cười. - Sao cũng được. Thay vì ở đây và hỏi linh tinh sao cậu không về nhà mình đi?

- Tôi vẫn đang trên đường về mà. - Taehyung nói, cười hì hì với anh. - Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Tôi ở một mình được chưa?

- Anh luôn tỏ ra lạnh lùng với người lạ hay chỉ có mình tôi thế?

Cậu thấy vui trong bụng một cách kỳ lạ khi dùng chính câu nói của Yoongi để đáp lại anh, cứ như vừa ghi điểm trong môn bóng rổ cậu chơi lúc chiều vậy.

- Với tất cả mọi người.

Taehyung gãi bàn tay qua tóc. - Anh thật khó hiểu đấy.

- Còn cậu thì thật trẻ con và dễ đoán. - Nói rồi Yoongi bất chợt rẻ trái đi lên một con đường dốc, làm cậu đứng khựng lại nếu không thì đã va người vào anh, cùng lúc đó vì lùi lại một bước nên cậu đã giẫm chân mình vào một vũng nước, đôi giày thể dục bằng vải của cậu nhanh chóng ngấm nước, xuyên qua lớp vớ và khiến một luồn hơi lạnh toát chạy từ lòng bàn chân lên tới đầu gối cậu.

- Ở đây có tôi nữa đó, đây đâu phải đường của riêng anh! - Taehyung nói với theo Yoongi, lông mày cậu co lại vì cảm giác ẩm ướt khó chịu đang lan khắp chân mình.

Cái dáng người thẳng đứng cùng cây dù vẫn tiếp tục bước đi mà chả thèm ngoáy đầu lại, vẫn tiếp tục những bước thong thả của mình cứ như là từ nảy đến giờ không có ai đi cạnh anh vậy.

- Đã tới đây thì cho tôi biết nhà anh luôn đi! - Cậu lại nói với theo, giọng to và rõ ràng để át tiếng mưa.

- Về nhà mình đi nhóc.

Có phải cậu vừa nghe anh trả lời không nhỉ. Trong cơn mưa, nhìn dáng anh còn nhỏ hơn lúc trước nữa.

- Tôi không bỏ cuộc đâu, tôi còn rất nhiều câu hỏi đấy, tôi sẽ tìm anh nữa cho xem.

Yoongi vẫn bước đi trong màn mưa, từng bước chậm rãi. Không biết anh có nghe thấy cậu nói gì không nhỉ, và cậu cũng không biết là mình đã đứng đó bao lâu, trong cơn mưa này, nhìn bóng dáng anh biến mất sau một ngã rẻ khác, chỉ đến khi một chiếc xe ô tô vụt chạy qua trước mặt cậu. Bánh sau của chiếc xe cán vào một vũng nước và kết quả là nước bẩn văng tung téo vào áo và quần jean của cậu.

Taehyung nhặn xị cả lên, cậu hét lên với người tài xế ô tô, lầm bầm vài câu chửi thề khi nhìn xuống bộ dạng của mình. Một cách hậm hực, cậu bắt đầu bước tiếp để về nhà.

Trời vẫn mưa to lắm, không có dấu hiệu gì nó sẽ tạnh cả.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro