Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. Từ chap này đổ xuống sẽ có đất cho Taegi nhà ta. Mong mọi người ủng hộ. Thôi không làm phiền mọi người nữa. Đọc vui nhé.

.........................

Cuối cùng cũng qua được bài kiểm tra với kết quả khá khả quan. Đúng như những gì mà thánh Jimin tiên liệu, Taehyung làm được hầu hết mọi câu hỏi. Ừ, tuy là vậy nhưng cái giá mà cậu phải trả chính là cái túi tiền của mình. Biết sao được, cậu đã lỡ hứa với Jimin rồi, nếu mà thất hứa thì nó sẽ càm ràm cậu đến chết mất.

Nơi mà Jimin nói nằm cách cửa hàng tiện dụng mà Taehyung hay mua đồ không xa, chắc là nó vừa khai trương vài ngày gần đây. Cửa hàng game được trang trí công phu với thiết bị máy móc cũng khá tối tân, ánh đèn neon với đủ thứ màu sắc bắt mắt và tất nhiên nó thu hút rất nhiều thành phần tới đây. Taehyung nhìn lướt qua và thấy cũng khá nhiều học sinh trường mình đang vùi đầu trong đây.

- Như tao nói đấy! Rất tuyệt phải không? - Jimin nói khi họ bước vào cửa hàng game. Những cái máy game với đủ trò, đủ màu sắc nhấp nháy không ngừng.

Cậu gật gù đồng tình đưa mắt nhìn xung quanh. - Cứ đà này... - Taehyung bắt đầu. - Tao sẽ cạn ngân khố mất. - Nói rồi tay cậu chạm vào túi quần để minh họa.

Jimin cười để lộ hàm răng trắng tinh, nó thụi nhẹ vào bụng cậu. - Ở đây giảm giá cho ba ngày khai trương đầu tiên, hôm nay là ngày cuối, mày lo gì. - Rồi nó đưa mắt đến một trò chơi gần đó, nơi đó vừa có người rời đi.

- Đi mua thẻ đi, tao nóng lòng muốn thử vài trò rồi.

Nhanh chóng, Jimin ngồi ngay vào cái máy game trống, quơ tay với cậu. Tắt lưỡi một cái vì cái tính cứ thấy game hay thứ gì thú vị là Jimin lại giống như một đứa con nít. Cậu quay lưng ra quầy mua thẻ cho nó. Bạn cậu nói sẽ không để cậu thiệt thòi.

Nhưng...ai mà biết được chứ.

......

Taehyung đưa tay lên kiểm tra đồng hồ của mình. Đã hơn 8 giờ rồi. Khỉ thật, bọn họ đã mãi chơi mà quên mất thời gian. Trò bóng rỗ mà cậu đang chơi cũng reng chuông báo hiệu đã hết lượt, tấm chắn trong khung thành đã được dựng lên. Cậu thở phù rồi thả trái bóng về đúng vị trí, không quên đưa mắt tìm bạn mình.

Nó kia rồi, đang cắm đầu vào trò đua xe. Taehyung nhăn nhở nhìn đứa bạn thân, đôi khi cậu không nghĩ một đứa học giỏi nhất nhì lớp mà lại nghiện game đến mức độ đó. Cậu đi đến chỗ Jimin, khều vào vai nó.

- Này Jimin, về thôi, đã hơn 8 giờ rồi đó.

Jimin chẳng thèm nhìn vào cậu khi nó trả lời. - Trể vậy rồi sao? - Nó nới rồi nghiên người để né mình qua một khúc cua. - Đợi tao một chút, tao sắp thắng rồi!

- Mày cứ ở lại chơi đi, tao chạy ra cửa hàng tiện dụng mua nước, cổ họng tao đang cháy đây.

Jimin gật đầu đồng ý, mắt vẫn gián vào trò chơi khi Taehyung đi ra ngoài. Không khí trong lành bên ngoài tràn nhanh vào mũi cậu, cậu hít hà nó vài giây trước khi chạy ra cửa hàng. Cậu đưa mắt lên nhìn nền trời đang có màu đỏ, vậy là sắp có mưa nữa rồi.

Taehyung mua cho mình một chai nước suối, có cả bánh pudding nữa, món mà hầu như không thể thiếu trong tủ lạnh nhà cậu. Cậu ngồi xuống hàng ghế nhựa đặt trước cửa hàng và uống chai nước. Thứ chất lỏng được ướp lạnh thấm vào cuống họng cậu rồi chạy xuống bao tử tạo ra một cảm giác thật sự không còn gì tuyệt hơn.

Cậu nhanh chóng sử lý xong chai nước, khi đang bóp chai nước thành một hình xoắn ốc, cậu nghe được một âm thanh, không lớn lắm, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, đó là tiếng piano.

Có ai đang mở nhạc à.

Một cách tự nhiên, cậu ngó nhìn xung quanh và lắng tai nghe xem tiếng nhạc được phát ra từ đâu. Bản nhạc này cậu có biết, vì cậu đã từng nghe khi còn bé,ở đâu thì cậu đành chịu.

- Bản Sleep Away của Bob Acri.

Giọng nói vang lên làm cậu có chút giật mình, Taehyung quay lại xem chủ nhân của giọng nói. Thì ra là của bác chủ cửa hàng tiện dụng.

Ông bác già mỉm cười nhìn cậu khi ông mang mấy thùng giấy đựng trái cây ra ngoài. - Nghe hay phải không? Ta rất thích bản nhạc này đấy.

- Cháu cũng vậy. - Taehyung đồng ý. - Mà nhà ai mở nhạc vậy bác?

Chủ cửa hàng đứng thẳng người lên và phủi tay vào cái tạp dề luôn mang trước ngực khi ông nói. - Không phải mở nhạc đâu, cháu có thấy ở kia không? - Nói rồi ông chỉ tay về tòa nhà có quán game nằm phía dưới, chỗ cậu vừa ra khỏi đó. - Ngay quán game ấy, phía bên hông có một cầu thang nhỏ dẫn thẳng lên phòng trà nằm trên tầng thượng, chỗ đó tối nào cũng có người chơi piano.

- Ở đó có phòng trà sao ạ? - Taehyung nói, gần như không để ý thấy cái bản hiệu nhỏ xíu trang trí theo phong cách cổ điển nằm lắp ló ở lối vào.

- Ừ, là một phòng trà nhỏ thôi nhưng đồ uống trong đó thì khỏi chê, có nhạc hay và phục vụ thì lịch sự nữa.

Cậu gật gù khi nghe ông bác già nói. - Bác nói giờ cháu mới để ý đấy.

- Biết rồi thì bữa nào thử ghé vào nghe đi, giúp thư giản đầu óc với những bản nhạc không lời ngọt ngào. - Nói rồi, ông chủ quán nhìn lướt qua người Taehyung, ông vỗ nhẹ ân cần vào vai cậu. - Ta đang nói gì thế nhỉ, nhóc vẫn đang là học sinh mà, nên lo học thôi chứ nhỉ?

Taehyung mỉm cười với chủ quán, ông là một người rất tốt bụng và dễ mến, nến đó cũng là lý do cậu rất quý ông và hay tới đây mua ủng hộ cho ông.

- Vâng, cháu cũng nghĩ thế.- Cậu quơ ngón tay về trước, vẫn lắng nghe tiếng piano đang vang vọng trong không gian.

Nhớ ra là mình đi khá lâu rồi, nên Taehyung chào bác chủ quán rồi chạy về tiệm game, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì Jimin sẽ ra khỏi quán đó, nên cậu nghĩ mình phải vào đó và xách tai nó lôi về.

Khi gần tới nơi, bổng nhiên cái tính tò mò trong máu cậu lại trổi dậy, không thể không nói là cậu rất rất tò mò về cái phòng trà tầng trên, với lại cậu cũng chưa tới một phòng trà bao giờ. Phòng trà thì không kiểm tra gay gắt như những quán bar, đơn giản phòng trà là để phục vụ âm nhạc và nước uống cho thực khách thôi. Taehyung cau mày nghỉ nếu mình ghé vò đó một chút thì cũng chẳng chết ai, nếu người ta nói cậu chưa đủ tuổi thì âm thầm mà ra về thôi.

Được rồi, trí tò mò đã thắng, chắc giờ Jimin vẫn còn mê đắm trong cái thú vui của nó, nên nó sẽ không phiền nếu cậu vắng mặt vài phút. Taehyung nhanh chóng bước lên cầu thang bên hông tòa nhà dẫn lên tầng trên, mắt cậu ghé đọc bản hiệu nhỏ treo phía trước.

Phòng trà Vintage.

Chà, tò mò quá.

Càng lên cao, tiếng nhạc không lời càng rõ hơn. Taehyung nuốt nước bọt khi cậu chạm tay vào cánh cửa phòng trà được trang trí theo đúng như tên gọi của nó, rất cổ điển. Nhẹ nhàng, cậu mở cửa ra và hé mắt nhìn vào.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là không khí ấm áp bên trong, không gian phòng trà đúng là rất kiêm tốn, nhưng do cách bố trí rất logic nên không tạo cho người khác thấy khó chịu. Trần nhà được trang trí bằng những vỏ trai màu, chúng sáng lên lung linh trong ánh đèn vàng mờ ảo.

Trong phòng chỉ có khoảng chục người, họ ngồi thư giản trong những chiếc ghế lót đệm và ai cũng đang thả mình vào bản nhạc mà người nghệ sĩ đang chơi trên sân khấu.

Taehyung cũng nhanh chóng đưa mắt về phía sân khấu, trên đó có hẳng một cây đàn piano loại lớn, cái loại mà cậu hay thấy trong mấy bộ phim xưa của nước ngoài. Chà, lần đầu tận mắt nhìn thấy một cây đài như thế quả là một trải nghiệm thú vị.

Ở chỗ cậu đứng có thể thấy được mái đầu đang cuối xuống phím đàn, ánh đèn nơi đó soi rõ người đang chơi bản nhạc hút hồn này.

Min Yoongi.

Cái tên đó thoát ra khỏi đầu cậu ngay tức khắc, đến nỗi cậu không hiểu vì sao. Taehyung nheo mắt để xem mình có nhìn rõ không, có lẽ vì ánh đèn ở đây khá mờ ảo nên cậu nhìn lầm, nhưng hoàn toàn không phải thế. Thực sự đúng là Min Yoongi, cái người mà cậu đã cứu hơn một tuần trước đây.

Anh làm việc ở đây à?

- Xin lỗi, tôi có thể giúp được gì cho anh không?

Taehyung giật mình vì có người gọi cậu. Một cô gái ăn mặc trang phục bồi bàn lịch sự với áo sơ mi trắng và quần tây đen đã đứng sát bên cậu từ lúc nào, cô ấy đang nở một nụ cười thân thiện và nhìn cậu.

- À...không...tôi chỉ... - Cậu ầm ừ giải thích với cô bồi bàn, có cảm giác như mình là một đứa nhóc bị ba mẹ bắt gặp đang ăn vụn socola trong tủ lạnh vậy.

Mắt cậu liết về phía sân khấu một lần nữa, bản nhạc đang lên tới khúc cao trào, và Min Yoongi vẫn tập trung vào phím đàn, đầu anh hơi đung đưa như đang phiêu theo bản nhạc như những nghệ sĩ đàn piano vẫn thường làm.

Hắn giọng một lần nữa, cậu quay lại với cô bồi bàn vẫn đang nở một nụ cười chờ cậu. - Không, tôi chỉ ghé qua tìm người thân thôi, nhưng xem ra không có.Cảm ơn và cũng xin lỗi nếu tôi có làm phiền.

- Ồ, không sao, quý khách đi thong thả. - Cô bồi bàn nói và cuối chào khi cậu bước ra khỏi cửa.

Taehyung nhanh chóng phóng mình xuống những bật thang cuối cùng. Không nghĩ rằng mình lại gặp anh ở đây. Vậy là từ trước anh đã làm việc ngay phòng trà này, cậu cho hai tay vào túi quần, vẫn đang nghĩ lung tung thì một bàn tay từ phía sau đã giáng vào đầu cầu một cái đánh rõ đau.

- Taetae, mày đã ở chỗ nào vậy hả? Có biết tao tìm nãy giờ không?

Jimin xuất hiện ngay sau đó, cậu hơi bất ngờ nhưng cơn đau sau gáy làm cậu chết điếng.

- Đau quá! Tay mày có bọc thép à? - Cậu gầm gừ, để tay lên chỗ đau.

- Mày đã ở chỗ quái nào thế?

- Ở cửa hàng tiện dụng. Mà mày ra khỏi quán game lúc nào vậy?

Jimin chỉnh lại cái ba lô trên vai. - Cả 20 phút rồi, tao tưởng mày nói đi mua nước. - Nói rồi nó ngẩn mặt lên nhìn cụm mây mang sắc đỏ đặc trưng của những ngày mưa. - Về thôi, tao nghĩ tối nay sẽ mưa to đấy. Hôm nay tao chơi vui lắm, cảm ơn mày.

Taehyung cũng phì cười. - Cảm ơn mày vì không nướng hết tiền của tao.

- Chậc! tao mà lại. - Nó nói và bắt đầu bước đi.

Cậu đi theo sau, đưa mắt nhìn lại cửa hiệu phòng trà một lần nữa. Chắcanh đã qua thời kỳ khó khăn rồi và bây giờ đang sống rất tốt, nhìn anh lúc nãychả giống như người đã có ý định tự tử. Vậy cũng hay. Ít nhất điều đó cũngkhông làm cho Taehyung thấy áy náy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro