Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Taetae! Ê, thằng kia!

Giọng nói the thé cất lên kèm theo một cái đánh rõ đau vào vai Taehyung, nhanh chóng kéo cậu lại mặt đất, nhăn nhó một cách khó chịu cậu đưa mắt nhìn thủ phạm đã làm cho vai cầu đang nóng bừng bừng.

- Ay! Cái thằng lùn này, muốn chết à! - Vừa nói cậu vừa xoa lấy bả vai.

Bạn cậu bật cười khi kéo một cái ghế để ngồi đối diện cậu. - Tại mày đấy, kêu mãi sao không nghe hả? Jimin tao là đứa không thích rề rà mà.

- Muốn gì nữa đây?

- Ra chơi rồi, mày không định xuống căng tin à? - Nói rồi Jimin chỉ ngón tay vào tờ báo mà cậu đang cầm trên tay. - Trong đó có gì hay ho không? Nãy giờ cứ thấy mày cắm đầu vào đọc. À, mà không phải chỉ có hôm nay, mấy ngày nay cũng vậy. Taehyung mà tao biết có đời nào đọc báo chí đâu chứ?

Lại bắt đầu rồi, cậu biết sớm muộn gì Jimin cũng để ý chuyện này. Cậu phì cười với bạn mình và tiếp tục nhìn lướt sơ qua các dòng tin tức nằm trong những ô vuông được sắp xếp gọn gàng trên mặt báo, vừa đọc cậu vừa trả lời.

- Chỉ là mày không để ý thôi, chứ tao vẫn đọc hằng ngày mà.

- Phải rồi, làm như tao mù ấy. - Jimin vẫn không buông tha, cái thằng khỉ này, không hiểu sao nó lại là bạn thân của cậu mới ghê chứ. - Nếu đi đến cửa hàng tiện dụng hay nhà sách, thứ mày cầm lên đầu tiên sẽ là mấy cuốn truyện tranh, hay đĩa game, hoặc tạp chí về mấy cô nàng nóng bỏng, chứ tuyệt đối không phải là báo! Hay là...

Taehyung nhướng mày và nhìn khuôn mặt tròn tròn của bạn mình qua mép báo, đôi mắt nheo lại gần như chỉ còn là hai khe nhỏ đặt trưng của Jimin khi nó bắt đầu ngập ngừng.

- Hay là sao?

Jimin búng tay tách một cái - Mày đang lấy điểm với em nào trong lớp mình phải không? - Nó nói giọng buột tội. - Nhỏ lớp trưởng phải không? Hay là em hot girl nào đó trong lớp, tao nói đúng chứ? - Câu cuối của nó tuông ra cùng giọng cười hề hề, nghe cứ như là giọng của mấy ông bà cụ thời đồ đá vậy.

Cậu với tay lên đập cả bàn tay vào trán thằng bạn thân và cười hà hà theo nó. -Trong đầu mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả?

- Vậy tao nói đúng rồi phải không?- Jimin nói, tay xoa xoa trán.

- Trật lất con ạ! - Nói rồi Taehyung cuộn tờ báo lại và nhét nó vào hộp bàn khi cậu đứng lên. - Tao đi ra căng tin đây, đói quá rồi!

Jimin cũng nhanh chóng đứng lên và đi theo cậu, nó bắt kịp cậu với vài bước chân trước khi vòng tay qua cổ cậu và ghì xuống. - Taetae, tao nghèo rồi, bao tao ăn cái gì đi, nghe nói trong căng tin có món mì cay ngon lắm!

Hừ, chả tốt lành gì - Có phải mày ám tao từ nãy đến giờ cũng vì việc này không hả thằng quỷ? - Vừa buột tội, Taehyung vừa cho bạn mình một cái đá xéo mắt, cậu cố gỡ cái tay của nó ra khỏi cổ vì nó làm cho mấy bước chân của cậu trở nên khó khăn hơn.

- Mày biết tao mà, bạn già.

Cậu đảo mắt và bật cười. - Được rồi, nhưng bỏ tao ra đi, mày sẽ làm hai tụi mình ngã lộn cổ nếu cứ ghì đầu tao xuống thế này!

Trước khi thả cậu ra, Jimin tranh thủ xoa tay lên đầu cậu,làm rối tung mái tóc vốn đã không vào nếp của Taehyung, đôi khi cậu nghĩ mình bị trở thành con cún bất đắt dĩ cho thằng bạn tinh nghịch này.

Cậu và Jimin tìm được một chỗ trống trong căng tin nhờ cái mồm luyến thoắng của nó. Jimin ngay lập tức tấn công tô mì cay mà cậu mua cho, còn Taehyung chọn cho mình một phần cơn cuộn rong biển. Cậu tháo miếng giấy kiếng bọc bên ngoài và cũng bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày mà cậu cứu cái áo hoodie ra khỏi đường ray xe lửa, hay nói trắng ra là ngày mà cậu đã ép một người muốn chết phải sống. Nghe cứ như một câu chuyện hải hước vậy.

Min Yoongi.

Cậu vẫn còn nhớ như in cái tên của người đó. Cậu đã lôi anh khỏi tay thần chết, lôi anh về nhà mình như một con cún đi lạc, giảng đạo vài lần và sáng ngày hôm sau, anh đã bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào.

Có lẽ anh đã ngồi chờ cơn mưa tạnh vào rạng sáng. Taehyung cắn thêm một miếng cơm cuộn nữa. Cậu nhớ khi ăn xong hủ pudding của mình cậu đã lấy sách ra coi sơ vài trang, không có bài tập về nhà, Taehyung chuyển sang mấy cuốn truyện tranh cũ mà cậu mua khi học tiểu học, đọc được vài cuốn và lăng ra ngủ lúc nào không hay. Trước khi cậu chìm hẳng vào giấc ngủ cậu vẫn còn thấy anh ngồi ở đó, ngay góc tường cùng hủ bánh pudding cậu để cạnh chân. Chúng vẫn còn nguyên trước khi cậu ngủ, và sáng ngày hôm sau, cái hủ đã được vét sạch sẽ.

Thấy chưa. Taehyung đã nói là không ai có thể từ chối bánh pudding mà. Cả một người muốn chết như Min Yoongi còn ăn mà.

Sau ngày hôm đó, cậu chẳng thấy tăm hơi của anh đâu cả, trong đầu cứ nghĩ ngợi liệu anh có tìm cách tự tử nữa không, nên từ lúc đó cậu hay ghé vào phòng bảo vệ mượn mấy tờ báo của bác bảo vệ già và đọc sơ qua các trang tin tức xem có vụ tự tử nào không.

Có một vài vụ chết đuối, tông xe, nhưng không có vẻ gì là giống với Min Yoongi cả.

Điều đó cũng làm cậu thấy nhẹ lòng một cách kỳ lạ. Nhưng bao nhiêu đó cũng không làm cậu nhẹ lòng là mấy, cậu bắt đầu vẽ ra vài viễn cảnh là anh sẽ tới tiệm thuốc và tự tử trong nhà thì sao, với một căn phòng đóng kín thì khó có ai mà biết được trừ khi anh có người nhà. Hay tệ hơn nữa là cắt cổ tay rồi chết vùi xác ở một chỗ nào đó cả tuần qua vẫn chưa ai phát hiện.

Điều đó làm sống lưng cậu rờn rợn, nếu như anh chết thật rồi thì sao nhỉ. Taehyung lắc đầu, đó đâu phải chuyện cậu cần quan tâm, ngay từ đầu đã chẳng phải chuyện của cậu. Nhưng cứ nghĩ tới cái dáng người nhỏ bé đó, cái làn da trắng muốt đối lập với cậu, thì cứ như có gì đó thoi mạnh vào bụng mình.

Một con người nhỏ bé như vậy sao có thể tồn tại được trong cuộc sống khắc nghiệt này đến bây giờ chứ?

Cứ mãi nghĩ mung lung mà Taehyung không để ý là mình bị rung lắc dữ dội bởi bàn tay của Jimin, người mà cậu xém quên là đang tồn tại ở đây.

- Taetae, mày lại bị làm sao thế?

Cậu chớp mắt và nhận ra cuộn cơm trên tay mình vẫn chưa ăn xong. Jimin cau mày tiếp tục nói.

- Mày đang nghĩ gì vậy? Đang lo về bài kiểm tra sắp tới hả?

Taehyung không bỏ qua cơ hội. - Ừ, tao đang lo bài kiểm tra sắp tới ,môn tiểu luận, ngay môn tao dở nhất nữa chứ, nếu không qua khỏi bài kiểm tra này chắc bà cô sẽ đì tao chết mất! - Cậu tuông một tràn với giọng tự nhiên nhất và tiếp tục nhai phần cơm còn lại.

Jimin thì đã thanh lý xong phần mì cay của nó, nó mở nắp chai nước suối và nốc một hơi xuống nửa chai, rồi đưa cho cậu.

- Môn đó thì khỏi phải lo, ngay môn tủ của tao, tao sẽ mách nước cho mày.

Cậu cầm lấy chai nước và uống, cố gắng nuốt hết phần cơm còn lại xuống bao tử, cơm cuộn khá ngon, tuy không thuộc loại xuất sắc, nhưng nó làm bao tử cậu ổn hơn.

- Đổi lại cái gì? - Taehyung vào thẳng vấn đề.

Bạn cậu cười khì khì với ánh mắt như nói "Chỉ có mày hiểu tao thôi bạn ạ". Cậu còn lạ gì tên lùn này nữa chứ.

- Game! Tất nhiên rồi, tao vừa nghe mấy đứa trong lớp nói ở gần cửa hàng tiện dụng mới mở một tiệm game, đời học sinh chúng ta cần gì ngoài chúng hả? - Jimin nói, đập tay vào nhau như đúng rồi.

Taehyung gật gù đồng ý, đúng là cả tháng nay cậu chưa chạm vào trò chơi điện tử nào, cũng cần phải thư giãn tay chân rồi.

- Được rồi - Cậu đồng tình. - Chỉ cần mày không vét sạch túi tao là được.

- Tao có bao giờ để mày thiệt thòi gì đâu phải không? - Jimin nhăn nhở đáp.

- Chỉ chưa thôi. - Taehyung thêm vào và cả hai phá ra cười.

Được rồi, điều gì làm cậu cũng đã làm, điều gì cố cậu cũng đã cố. Đã đếnlúc bỏ chuyện về người tên Min Yoongi đó và quay lại với con người Kim Taehyungthôi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro