Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, anh thực sự không muốn ăn à? - Vừa hỏi Taehuyng vừa ngồi xuống đất và mở nắp của nồi mì ra, khói bốc lên nghi ngút mang theo cả mùi hương đặc trưng của mì tôm, bất giác nó làm bụng cậu réo lên báo động, đói quá.

Cái áo hoodie ấy vẫn ngồi tu lu trong góc, khuôn mặt của anh thì cứ nhìn vô định vào khoảng trống trước mắt. Thở dài, cậu gấp mì ra cái nắp nồi và bỏ và miệng. Suýt xoa khi những sợi mì dai làm bỏng môi cậu, nhưng cậu mặc kệ, cái bụng của cậu cần được ưu tiên.

Nhai rồi nuốt mì vào bụng, Taehyung mở nắp hộp kim chi ra khi nói. - Có định ngồi đó và tuyệt thực thì cũng không hiệu quả đâu, sao anh không ra đây thay vì ngồi dí một góc ở đó. - Vừa nói, cậu vừa gấp những múi kim chi có màu đỏ đẹp mắt ra và bỏ luôn vào mồm, hơi nhăn mặt vì kim chi đã bắt đầu chua hơn.

Người kia chẳng có dấu hiệu gì sẽ trả lời cậu, nên thay vì tìm cách thuyết phục anh vào ăn cùng thì Taehyung quyết định giải quyết nồi mì một mình. Lâu lâu cậu cũng ghé mắt nhìn về góc phòng.

Chẳng thèm buồn nhìn qua đây sao? Hay anh lại đang nghĩ cách để chết?

Tiếng sấm vang vào căn phòng họ ngồi, báo hiệu mưa càng ngày càng lớn, những âm thanh do mưa tạo ra khi chạp vào mái nhà nghe cứ như một bản nhạc cổ điển không bao giờ nhàm chán mà mẹ thiên nhiên luôn hát khi vào mùa.

Nhanh chóng xử lý xong nồi mì, Taehyung ngồi chống hai tay ra phía sau và xoa bụng, ợ một tiếng rõ to như thể chẳng có ai ở đây ngoài cậu, rồi chợt nhớ ra là không phải chỉ có mình mình hiện hữu ở đây.

- Thứ lỗi, tôi no quá! - Cậu nói trong một nụ cười hình hộp đặc biệt của mình. Vẫn giữ nguyên tư thế uể oải đó cậu nhìn vào cái áo hoodie đang ngồi ở góc phòng. Chắc được khoảng vài giây, cậu lắc nhẹ mái tóc của mình rồi bắt đầu đứng lên thu dọn bãi chiến trường mình vừa bầy ra, Taehuyng di ngón chân lên một chiếc giẻ để chùi nước kim chi bắn trên sàn rồi mang tất cả xuống bồn rửa.

Cậu nhanh chóng giải quyết đống chén đĩa, hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của bữa ăn hôm qua và cả hôm nay. Mở tủ lạnh ra thêm lần nữa, cậu vớ lấy một hủ bánh pudding mà mình đã mua, tổng cộng có bốn hủ, nhưng một hủ đã không còn cứu vãng được nữa khi bị cậu ném đi lúc chiều, ba cái còn lại đã may mắn thoát được số mệnh đó.

Taehyung nhớ ra người đang ngồi trên nhà, nên lấy thêm một hủ nữa. Từ chối mì tôm thì còn được chứ từ chối bánh pudding thì anh ta rõ ràng là có vấn đề, trừ khi anh ta không thể ăn được pudding. Cậu lấy thêm muỗng rồi đi lên nhà, trước khi định lên tiếng nói thì người ở góc phòng đã lên tiếng.

- Sao lại cứu tôi?

Giờ mới chịu lên tiếng à!

Cậu dựa mình vào cửa bếp bằng vai phải, tìm một thế đứng thoải mái khi bắt đầu.

- Không biết! - Taehyung muốn tự lấy chân để đá mình, cậu đã nghĩ ra vài câu hay ho để thuyết giản, thế mà chỉ thốt ra được có nhiêu đó.

- Việc tôi chết hay không đâu liên quan gì đến cậu, cứ ngó lơ đi là được. - Áo hoodie tiếp tục lên tiếng, như thể nảy giờ anh không nghe cậu trả lời.

Taehyung phì cười, cậu quơ quơ cái muỗng trong tay. - Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng... tôi không hiểu vì sao lại có nhiều người chọn cái chết để giải quyết một việc gì đó, ừm... Chắc đó là lý do mà tôi đã liều mạng để cứu anh.

Cuối cùng người đó cũng ngẩng mặt lên để nhìn cậu, khuôn mặt phần lớn vẫn bị cái bóng của mũ trùm che kín, nhưng với ánh đèn trên đầu ,cậu có thể nhìn thấy vài lọn tóc mái nhạt màu lòa xòa trước mắt anh, trên một cái mũi nhỏ và một cái miệng cũng nhỏ nốt, điều đó làm Taehyung nghĩ đến khuôn mặt của một đứa con nít.

- Cậu đúng là không bình thường - Người đó nhận xét, rồi lại đưa mắt nhìn chổ khác.

Cậu bật cười khi nghe câu đó, đứng thẳng người lên và tiến tới gần anh bằng ba sải chân, nhưng vẫn giữ khoảng cách. - Bánh pudding chứ? Món này mà ăn vào mấy ngày mưa là khỏi chê đấy! - Nói rồi cậu đặt hủ bánh pudding trái cây và một cái muỗng xuống dưới đất, gần chân của anh, vì cậu nghĩ nếu có đưa thì anh cũng chẳng thèm đưa tay ra lấy.

Taehyung cũng tìm cho mình một chỗ thoải mái, cậu ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện, mở nắp hủ pudding và bắt đầu nhâm nhi.

- Người ta nói có thực mới vực được đạo quả là không sai. - Cậu nhăn nhở nói - Ăn đi, biết đâu khi ăn xong anh lại thấy cuộc đời này thật đáng sống thì sao, và thấy hành động của mình chiều nay thật ngu ngốc. - Taehyung đưa mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, miếng bánh pudding ngọt lịm tan dần nơi đầu lưỡi.

- Không thay đổi được gì đâu. - Áo hoodie lên tiếng.

- Cái đó còn tùy vào cảm nhận của mỗi người - Taehyung giơ tay và búng tách một cái. - Hồi tôi học lớp 8, tôi đã thích một người và đã tỏ tình với cô ấy vào một ngày mưa giống như thế này, nhưng anh biết cô ấy nói gì không. Cô ấy nói tôi là đồ mất trí khi kêu cô ấy ra ngoài khi trời đang mưa. Quả thực lúc đó tôi hơi bị ám ảnh về những bộ phim trên truyền hình, có mấy cảnh tỏ tình trong mưa ấy, và nhân vật nữ lúc nào cũng đồng ý. - Nói tới đây cậu bật cười vì nhớ lại cái bản mặt ngốc nghếch của mình lúc đó.

- Vậy cuối cùng thì sao? - Anh lên tiếng, nhưng chẳng thèm nhìn cậu. Tự nhiên trong lòng cậu bổng có chút phấn khởi khi có người nghe mình càm ràm về chuyện quá khứ.

- Thất bại thảm hại! - Cậu bỏ thêm một miếng pudding vào miệng - Ngoài việc nói tôi bị mất trí, cô ấy còn nói từ giờ về sau đừng có gọi cô ấy ra vì mấy chuyện nhảm nhí như thế này. Anh có tin nổi không? Cô ấy nói chuyện đó nhảm nhí đấy! Chính xác là :"Đồ mất trí! Từ giờ về sau đừng có làm mấy cái thứ nhảm nhí này và tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!". Kết thúc là tôi ướt nhẹp từ đầu đến chân, ôm một trái tim tan vỡ về nhà và bệnh luôn suốt hai ngày liền.

Ái chà! Cái cảm giác đó giờ nhớ lại vẫn làm cho tim cậu nhói lên. Mối tình đầu biến mất như bong bóng trong cơn mưa.

- Nhưng nhờ có món bánh pudding này mà tôi đã qua khỏi chuyện đó. - Taehyung nói và giơ hủ pudding lên để minh họa. - Khi ăn nó, cái vị béo béo ngọt ngọt đó làm tôi thấy cuộc sống này thật tuyệt vời, và tôi nghĩ dù có nằm lì một chỗ cũng chẳng giúp ít được gì, nên thay vì vậy tôi đã đi học lại sau vài ngày ở nhà, đối mặt với sự thật, thế là xong, tôi vẫn tiếp tục sống tới bây giờ. Khỏe mạnh và yêu đời.

- Chuyện của cậu nghe thật tẻ nhạt.

Mắt Taehyung trợn tròn lên và cậu nhìn người vừa lên tiếng. Hay thật, cậu đã kể cho anh ta nghe câu chuyện mà cậu đã xếp chúng ở một cột mốc trong đời cậu với sự chân thật và đó là tất cả những gì anh ta nói, như thể cậu vừa bị một trái bóng đá phang thẳng vào mặt.

Người gì mà lạnh lùng thế!

Bị sự thất vọng bủa vây, cậu hậm hực giải quyết cho xong hủ pudding đang ăn dở, mấy miếng bánh như nở ra trong miệng cậu. Taehyung lấy đầu muỗng ấn vào một miếng xoài trong bánh pudding khi cậu lên tiếng, một cách miễng cưỡng.

- Anh tên gì vậy? - Nói rồi cậu liếc sang nhìn. - Tôi là Kim Taehyung.

Không có tính hiệu trả lời, cậu lại lên tiếng.

- Coi nào, cho tôi một cái tên đi. Anh không muốn tôi gọi bằng: "Này!" hay gì gì đó tương tự như thế chứ? Tôi cũng đã giới thiệu cho anh tên mình rồi còn gì, như vậy không công bằng gì cả!

Anh vẫn ngồi yên đó, im lặng là câu trả lời cho Taehyung. Lầm bầm một từ không rõ nghĩa, cậu bỏ miếng xoài cuối cùng vào miệng.

- Yoongi.

Có phải cậu vừa nghe anh nói không nhỉ, nhanh chóng cậu đưa mắt nhìn anh một lần nữa, hơi nheo mắt nhìn. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng anh khi anh lên tiếng, lần này có phần rõ hơn.

- Tôi tên Min Yoongi.

Bất giác một nụ cười nở trên môi cậu, cậu thấy khá hài lòng về điều này. Tin được không nhỉ. Ngày hôm nay cậu vừa cứu được một người có ý định tự tử, một người mà hầu hết từ lúc chiều đến giờ chẳng mở miệng ra nói câu nào, bây giờ đang giới thiệu tên của anh.

Quả là một ngày thú vị nhỉ.

Ngoài trời, vẫn không có dấu hiệu nào là trời sẽ tạnh mưa, cơn mưa dai dẳng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây.

......

Những tia nắng vào buổi sớm len mình qua khe cửa sổ và rọi thẳng trực tiếp vào chổ cậu ngủ, Taehyung nheo mắt khó chịu, nhanh chóng cậu vùi đầu vào gối nhưng rồi nhớ ra là đã sáng, cậu còn phải đi học nữa.

Cậu uể oải xoay người về phía góc tường, đôi mắt ngái ngủ nhìn góc tường trống trải như thường ngày, không có gì ở đó ngoài bụi. Chẳng còn ai ở đó cả, gần ngay mép nệm cậu nhìn thấy hủ bánh pudding.

Trống rỗng. Bất giác cậu nở một nụ cười, cậu cũng không hiểu vì sao. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro