Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa tí tách dần dần chuyển mình thành một cơn mưa lớn thực sự, bầu trời âm u một màu xám xịt đầy buồn chán. Đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn, những ngôi nhà nằm lưa thưa trong màn đêm, chập chờn những bóng đèn điện, cứ như những con ma trơi vào tháng bảy.

Thở dài, Taehuyng cuối xuống và tiếp tục khuấy nồi mì cậu đang nấu trên bếp, ánh đèn trên đầu cậu lại bắt đầu giở chứng, nó chập chờn liên tục nãy giờ. Chà! ngày mai khi đi học về cậu phải mua một cái bóng đèn mới để thay thế cho cái này.

Cậu mở tủ lạnh ra lấy kim chi, rồi lại thở dài ngao ngán vì cái tủ lạnh bây giờ cũng bắt đầu trống rỗng. Đèn hư, giờ thì tủ lạnh trống, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Cậu đóng sập tủ lạnh lại và tắt bếp, câu mang nồi mì nghi ngút khói lên nhà trên, đưa mắt nhìn về phía góc phòng khi đặt nồi mì xuống.

- Này, tôi có nấu mì đây, ăn không?

Cái tên mặt áo hoodie ấy không lên tiếng, anh ta vẫn giữ nguyên cái tư thế đầu gối chạm cằm từ nãy đến giờ của mình, cái nón hoodie cũng không bỏ ra khỏi đầu.

Quả là một kẻ kỳ lạ.

Đúng vậy, anh ta là người mà cậu đã liều cả mạng để nhảy vào cái đường ray chết tiệt đó để cứu anh ta thoát khỏi cái con tàu chết tiệt và cả cái ý nghĩ tự tử cũng chết tiệt nốt của anh ta.

Cậu nhớ mình đã cận kề cái chết đến như thế nào, khoảng cách từ chổ cậu lúc đó quá gần, phải nói là không còn gì có thể gần hơn được nữa, cậu chỉ có nửa giây để thở trước khi lôi cái áo hoodie kia qua phía bên kia đường ray.

Cậu cũng nhớ mình đã quát tháo anh ta, mới đầu khi tay cậu vẫn giữ chặt cả người anh ta, cậu đã đinh ninh đó là một đứa con gái, vì cậu không nghĩ là có một người nào đó lại nhỏ con đến thế. Không phải là cậu chưa thấy một người đàn ông nhỏ con nhưng trải nghiệm này làm cậu thấy kỳ lạ.

- Đồ điên! Có bị mất trí không hả cái con nhỏ...

Taehuyng còn chưa kịp nói dứt câu thì anh ta lên tiếng, giọng nói rất khẽ như thể đang thì thầm điều gì đó.

- Sao lại làm thế...sao lại cứu tôi...

Lúc đó cậu mới ngớ người ra và sát định được giới tính của người mà cậu cứu. Lập tức cậu buông tay ra khỏi thân thể người đó như bị điện giật, lờ đi cái cảm giác cơ thể người nóng ấm. Cậu nheo mắt nhìn anh ta, khi anh ta cũng từ từ ngồi dậy, hai bàn tay với làn da trắng muốt chống xuống nền đất hoàn toàn đối lập.

Taehuyng phì cười - Đồ thần kinh! - Đó là tất cả những gì mà cậu nói. Phía chân trời đang xám xịt lại và vài giọt mưa đã bắt đầu hạ cánh xuống nền đất.

Cậu cũng không lý giải nổi vì sao khi thấy người mà cậu vừa cứu lảo đảo đứng lên, cái áo hoodie nhem nhuốt vì đính đất, mái đầu vẫn dấu sâu trong chiếc mũ, cậu không thể làm lơ được.

- Này, anh định đi đâu vậy? - Cậu lên tiếng, nhưng xem ra anh ta chẳng để ý gì đến cậu, cứ như cậu đã bốc hơi vậy - Này!

Vẫn không trả lời, thân người nhỏ thó đó lụi cụi đi qua phía bên kia đường ray để hướng ra đường cái. Bổng nhiên lòng dạ cậu lại nhộn nhạo một cảm giác kỳ lạ. Anh ta lại định tự tử nữa à?

Chết tiệt! Đang lẽ cậu không nên cứu anh ta, đáng lẽ cậu nên ở lại cửa hàng tiện dụng lâu hơn để xem mấy đĩa game mới, hay có lẽ cậu nên ở lại trường để trực nhật thay vì bán cái cho thằng bạn thân làm hộ.

Đáng lẽ cậu không nên làm việc này.

Nhanh chóng cậu đi theo anh ta, không quên cầm lấy chiếc ba lô cậu đã quăng đi khi lao mình về phía xe lửa, và cả mấy hủ bánh pudding nữa, chắc chúng đã nát bét do cú rơi lúc nãy. Taehuyng chụp lấy tay áo của anh, kéo khựng lại.

- Định làm gì thế? Muốn chết nữa à?

Anh còn chẳng thèm nhìn cậu khi trả lời - Không liên quan tới cậu!

Tuyệt!

Anh giật tay ra, nhưng cậu nhanh chóng nắm lại, bàn tay rám nắng của cậu càng làm cho da tay anh thêm nổi bật - Này, anh có lao mình vào cái xe lửa đó thì nó cũng chẳng phải việc của tôi, nhưng biết gì không? Bây giờ nó đã trở thành việc của tôi dù tôi có muốn hay không!

Nói xong cậu bước về phía trước và lôi cả anh theo. Anh cố kéo tay lại và lầm bầm.

- Bỏ tay ra, cậu làm gì vậy?

Taehyung nâng vai để chỉnh lại cái ba lô, vẫn tiếp tục đi như thể chẳng nghe cái áo hoodie ấy nói gì

- Không biết! - Cậu nói, lấy tay chùi vài giọt mưa nhỏ vào mặt - Đưa anh ra khỏi cái mớ này, ai mà biết được anh sẽ định làm gì, lao đầu vào một cái xe đang chạy, nhảy cầu, đại loại thế, bất cứ hành động gì để kết thúc mạng sống của anh ý.

- Bỏ ra!

- Tôi cũng muốn lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc anh sẽ muốn tự tử nữa thì nó sẽ làm phiền những người khát rất nhiều đấy, và tôi sẽ mặt cảm tội lỗi đến cuối đời vì không ngăn anh lại mất. Không! cảm ơn, tôi đã có đủ mặt cảm cho cả đời rồi!- Taehyung nói với tông giọng hài hước nhất có thể, nhưng ai mà biết được trong cái đầu của anh ta đang nghĩ cái gì cơ chứ.

Bây giờ cậu cũng không biết mình nên làm gì với con người kỳ quặc này. Cậu đã kéo anh về nhà mình, chỉ để đơn giản là anh sẽ có thời gian mà bình tâm và suy nghĩ lại hành động ngu ngốc của mình khi lao vào xe lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro