Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như có ai đó hỏi Taehuyng, cậu sẽ phản ứng như thế nào khi thấy một người đang muốn kết thúc mạng sống của mình ngay trước mặt cậu thì cậu chắc chắn sẽ không chần chừ mà nói rằng cậu sẽ chỉ đứng đó và nhìn người đó muốn làm gì thì làm, vì dù gì đó không phải việc của cậu. Trong cái thế giới hỗn mang này, mất đi một người thì đã là sao.

Nó vẫn chẳng phải việc của cậu.

Nhưng ngay bây giờ thì có lẽ nó không hề dễ như cậu đã hùng hồ tuyên bố.

Phải, bây giờ trước mặt cậu là một người sắp tự tử.

Cậu chỉ vừa tan học về, ghé qua một cửa hàng tiện dụng để mua vài hủ bánh pudding trái cây, món ưa thích của cậu. Và khi cậu đang huýt sáo theo một bài hát ngẫu hứng cậu tự nghĩ ra khi gần về nhà thì cảnh tượng này đập vào mắt cậu.

Một dáng người đang đứng gần đường ray xe lửa cũ, cậu không nhìn rõ mặt của người đó vì cái mũ của chiếc áo hoodie màu xám người đó đang mặt chùm kín cả đầu. Mới đầu thì Taehuyng nghĩ đó chỉ là một người đi đường đang đứng lại và ngắm cảnh, hay có lẽ đang chờ ai đó.

Taehuyng chề môi, cậu lục trong túi quần để lấy vài đồng xu lẻ khi nảy còn dư khi mua đồ, nhìn lướt qua cái máy bán nước tự động đặt sát góc tường, chỉ mất vài giây để cậu chọn ra được lon nước mình uống.

Cà phê đen, món ưa thích của cậu. Cậu nhét từng đồng vài máy bán nước, mắt liếc qua nhìn bóng người gần đường ray xe lửa một cách tự nhiên. Vẫn đứng đó với mái đầu cuối gằm.

Cậu nhấn nút chọn lon cà phê, chiếc máy bắt đầu kêu lọc cọc hoạt động. Chà! Anh bạn già đang kêu từng tiếng thảm thiết cứ mỗi lần nó hoạt động. Và nửa giây sau nó ngưng bặt.

Hàng lông mày cậu nhướng lên, làu bàu một tiếng cậu dùng nắm tay gõ vào cái thùng sắt già nua.

- Này, đừng có làm vậy với tao chứ bạn già! - Vừa làu bàu anh lại gõ một hai nhịp vào cái máy bán nước, kẻ vẫn chưa nhả lon cà phê cho anh.

Rồi trong không gian chỉ có tiếng gió thổi qua bỗng vang lên tiếng còi tàu. Một cách vô thức cậu lại đưa mắt về phía tay phải và nhìn. Cái tên kỳ lạ mặt áo hoodie ấy vẫn đứng đó, xe lửa thì chắc khoảng 1 phút là chạy qua đây.

- Làm gì thế, lon nước của tao đâu! - Taehuyng mất kiên nhẫn gào lên, lần này cậu dùng mũi giày đánh thịch một cái vào cái máy, nó kêu lạch cạch vài tiếng khi hoạt động trở lại và tiếng còi tàu lại vang lên, lần này gần hơn rồi.

Có gì đó không ổn, dường như cậu chẳng để ý đến cái máy bán nước nữa mà tầm nhìn của cậu tập trung vào lưng của người mặt áo hoodie kia.

Đừng có nói là...

Chết tiệt! Gì nữa đây!

Còn tàu hỏa sơn đen đã xuất hiện phía xa, những tiếng hụ còi ngày càng vang lên. Cái máy bán nước cũng đang biểu tình ở đây.

Còn cái tên kia thì...

Theo bản năng, cậu bắt đầu chạy. Sau lưng cậu cái máy bán nước cuối cùng cũng thả lon cà phê đen ra, ở đuôi mắt cậu có thể thấy cái lon bắn ra khỏi cái máy, màu vàng đồng của lon nước là những gì cậu thấy khi quay đầu chạy về phía đường ray xe lửa.

Không gian như bị nhấn nút tua chậm, những viên sỏi nảy lên khi chân cậu giẫm vào chúng, bầu trời phía trên đầu cậu đang gầm gừ những đợt sấm.

Tiếng còi hụ đến nhức tai của đoàn tàu. Tiếng thở của cậu hòa vào không khí.

Một giây.

Hai giây.

Người mặt áo hoodie ấy bắt đầu bước vào thanh sắt của đường ray. Một bước, rồi hai...

Taehuyng như quên cả thở, cậu chạy hết tốc lực của mình.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Cậu nhớ mình đã hét lên như vậy khi cậu lao người về phía trước khi còn một khoảng cách ngắn với cái áo hoodie đó. Tay cậu chộp được cái gì đó, có lẽ là tay hay lưng của kẻ phiền phức này. Cậu dùng chân làm đà để bật qua song sắt của đường ray, lôi theo cả những gì cậu chụp được.

Đầu tàu hiện ra trước mắt, quá gần, quá gần rồi.

Không khí rít lên như xé rách màn nhĩ của cậu.

Tiếng còi hụ vang lên, ánh sáng đó làm cậu lóa mắt. Có lẽ đây là dấu chấm hết của Taehuyng cậu rồi.

Đùa sao!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro