Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó trời mưa như trút nước, cứ như thể ông trời đang trêu ngươi những con người bé nhỏ ở phàm trần vậy. Ngoài đường ngoài dòng xe cộ vẫn tấp nập chạy trên tuyến đường cao tốc vẫn có dáng người bước những bước vội vã dưới cơn mưa. Hàng cây hai bên đường gần như rung động trong cơn mưa không ngừng, những chiếc lá khô ép sát mặt đường lầy lội tạo thành những vũng nước nằm rải rác suốt con đường lát gạch đã ố màu theo thời gian.

Chiếc mũ hoodie trên đầu anh đã ướt đẫm vì mưa, cả người anh cũng chịu chung số phận, những lọn tóc nhạt màu bết lại vì mưa xòa trước mắt anh làm cho tầm nhìn càng trở nên khó khăn.

Phía sau anh vẫn là tiếng bước chân hối hả chạy theo, tiếng gót giày chạm vào vũng nước không lẫn vào đâu được. Nó đã theo anh từ lúc trời âm u báo hiệu cơn mưa sẽ đến và bây giờ trong màn mưa trắng xóa đó, nó vẫn đi theo sau anh.

Không kiềm được một cái cau có tức giận, anh quay phắt lại, gần như hét lên trong tiếng mưa để người đằng sau anh có thể nghe thấy.

- Đồ ngốc! Sao cứ đi theo tôi hoài vậy?

Người đó nhìn anh, cả thân người cũng ướt sũng trong cơn mưa, chiếc áo khoát màu xanh giờ đã đậm màu và ôm sát vào cơ thể đang nhiễu nước. Cứ như thế thì bệnh mất.

- Đừng có đi theo tôi nữa, về nhà đi! - Anh lại hét lên một lần nữa. Lần này người đó lắc đầu, môi dần vẽ lên một nụ cười buồn.

- Em không thể! - Người đó trả lời.

Điều này làm anh phát cáu, anh tiến về phía người đó một vài bước nhưng vẫn giữ khoản cách. Chết tiệc! Mưa làm mắt anh sót quá.

Anh cho hai tay vào trong túi của chiếc áo hoodie, nó đã ướt đến độ nào rồi, nhưng anh không còn hơi đâu mà bận tâm nữa. Anh lên tiếng lần này hạ giọng xuống như âm thanh vẫn lớn để lấn áp tiếng mưa.

- Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy?

- Em thích anh!

Không gian như đặc quán xung quanh. Trong màn mưa này, sắc màu đã biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro