Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

Min Yoongi gặp cậu ở buổi chụp hình hôm đó vào một buổi sáng mùa thu, anh vẫn còn nhớ hôm đó trời cũng đã bắt đầu chuyển lạnh và anh thì vừa mới bình phục lại sau trận cảm cúm tuần vừa rồi. Định bụng là sẽ ở nhà thêm vài hôm để nuông chiều thể xác nhưng cứ nằm ỳ trong nhà như vậy cũng không phải cách hay nên anh quyết định sẽ đi làm lại.

Anh là thợ nhiếp ảnh cho một tờ báo người lớn khá nổi tiếng ở trong nước, mới đầu vào làm hầu như những người quen của anh đều nói tại sao anh lại xin vào một công ty như vậy, bên ngoài thiếu gì chỗ cho anh, nhưng anh chỉ đơn giản trả lời anh làm vì tiền thôi, với lại thời buổi bây giờ kinh tế khá khó khăn, không có chỗ để mà kén chọn.

Thấm thoát cũng đã được hơn một năm kể từ khi anh làm nghề này. Cũng chẳng có gì khó khăn, công việc của anh là lên công ty, chờ người mẫu đến, bấm máy tới tháng lảnh tiền lương thế là xong.

Với lại, nếu người mẫu không ngại phô ra thân hình cho anh chụp thì anh việc gì phải e ngại khi chỉ việc cầm máy và chụp những góc đẹp nhất của họ.

Riết rồi cũng quen.

- Hôm nay người mẫu là ai vậy? - Vừa hỏi, Yoongi vừa bắt đầu chỉnh lại ống kính máy ảnh.

So Ah, nhân viên trang điểm, đưa cho anh cốc cà phê mà cô vừa mua bên ngoài vào lên tiếng. - Em không biết nữa, hình như là người mới.

- Công ty mới tuyển thêm à?

- Cái đó em chịu. - So Ah nhún vai và lấy bộ đồ nghề trang điểm ra. - Hình như đợt vừa rồi công ty chúng ta có mở một đợt tuyển người mẫu không chuyên.

Yoongi uống một hớp cà phê, anh kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

- Dạng người mẫu không có hợp đồng phải không?

- Phải. - So Ah cười. - Anh cũng biết là nếu thuê người mẫu chuyên nghiệp thì họ sẽ đòi giá cao ngất ngưởng ấy. Đợt này công ty tuyển dụng người mẫu không chuyên, vừa để họ kiếm được tiền trong buổi chụp hình vừa để tiết kiệm được ngân sách. Quá có lợi cho đôi bên.

Anh gật gù, rồi giơ tay nhìn đồng hồ, anh khẽ nhướng mày. - Còn nửa tiếng nữa là tới giờ rồi và người mẫu của chúng ta thì chưa thấy đến.

Vừa dứt xong câu nói thì cánh cửa phòng studio mở ra và người quản lí với thân hình mập mạp bước vào, đằng sau ông là một cậu thanh niên cao ráo, với mái tóc nhuộm nâu kè kè đi phía sau ông. Quản lí quay sang nói gì đó với cậu thanh niên rồi quay lại phía Yoongi và giơ tay ra hiệu cho anh tới chổ ông ấy.

Yoongi đặt cốc cà phê của mình xuống và bước lại gần, càng tới gần anh lại càng thấy cậu thanh niên kia cao hẳn ra, tuy đứng kế người quảng lý mập mạp nhưng trông cậu vẫn trội hơn nhiều.

- Đây là nhiếp ảnh gia xuất sắc của công ty chúng ta, Min Yoongi. - Vị quản lí lên tiếng khi anh tới gần, rồi ông đưa tay về phía cậu thanh niên. - Còn đây là người mẫu mới, hai người làm quen đi.

Cậu thanh niên nhìn anh và mỉm cười, một nụ cười hình hộp trông thật kỳ lạ, rồi cậu đưa tay về phía anh.

- Chào anh, em là Kim Taehyung, người mẫu mới, mong được giúp đỡ.

Anh cũng cười lại với cậu rồi đưa tay ra để bắt tay. - Hân hạnh, tôi là Min Yoongi.

Bàn tay cậu nắm lấy tay anh trong vài giây trước khi bỏ ra, không biết anh có nhầm hay không nhưng anh có cảm tưởng cậu người mẫu mới này vừa mới siết lấy tay anh, tuy không rõ lắm.

- Được rồi, không làm mất thời gian nữa, nếu có gì thắt mắt cứ hỏi Yoongi hay bất cứ ai trong studio. - Quản lí nói, lấy tay đập đập vào vai Taehyung. - Làm tốt vào. Yoongi, giao cậu nhóc này cho cậu đó.

Nói rồi ông quản lí bước ra khỏi studio, Taehyung quay lại nhìn anh và mỉm cười.

- Vậy, em phải làm gì đầu tiên?

- Cậu đã trang điểm chưa?

Taehyung lắc đầu, thở dài Yoongi quay lưng và ra hiệu cho Taehyung đi theo mình tới chỗ So Ah đang đứng với đống đồ nghề của cô ấy, anh lên tiếng nói.

- Đây là Kan So Ah, nhân viên trang điểm của cậu, còn So Ah, đây là Kim Taehyung người mẫu mới.

- Rất vui được biết chị, chị Kan. - Taehyung nói, và lại đưa tay ra, quả là một cậu nhóc lịch sự và biết điều.

So Ah nhìn người mới và mỉm cười e thẹn, hai gò má của cô hơi ửng đỏ khi cô đưa tay ra để bắt tay cậu.

- Cứ gọi tôi là So Ah, cậu Kim.

Taehyung lắc đầu, đôi lông mày sắc nét khẽ cau lại tinh nghịch. - Vậy có được không? Nếu vậy chị cũng cứ cọi em là Taehyung đi, như vậy sẽ công bằng hơn.

- Ồ tất nhiên rồi.

Khỏi phải nói Yoongi cũng biết cô nhân viên trang điểm đang liu xiu vì cậu nhóc này, mà cũng chẳng có gì lạ, anh làm việc với So Ah gần một năm qua và mỗi lần gặp người mẫu mới, đặc biệt là nam giới nữa thì cô luôn luôn biểu hiện như vậy. Đúng là phụ nữ mà. Anh lắc đầu và đi tới kiểm tra lại ống kính máy ảnh một lần nữa, rồi lên tiếng nói nhân viên ánh sáng chỉnh lại đèn và tấm phông dùng để chụp ảnh.

- So Ah, lo chuẩn bị cho cậu ấy đi, không thì em sẽ làm cậu ấy mòn hết nếu cứ nhìn như thế. - Yoongi lên tiếng.

So Ah như rớt từ trên trời xuống, cô hấp háp mắt, bối rối cũng như ngượng ngùng, điều đó là Taehyung bật cười đôi chút.

Đây là nụ cười thứ bao nhiêu rồi nhỉ, anh nghĩ, cậu hẳn là một người thích cười lắm.

15 phút sau, khi đã kiểm tra mọi thứ gần như hoàn hảo, Yoongi lên tiếng hối So Ah làm nhanh tay, cô gật đầu rồi quay sang, đánh thêm một lớp phấn mỏng lên mũi của cậu rồi một ít xuống vùng cổ và ngực mà cậu đang để lộ ra. Vì đây là chụp ảnh khỏa thân nên nhân viên trang điểm sẽ nhấn mạnh những nét đặc trưng trên cơ thể người mẫu.

- Đây, xong rồi. - So Ah nói với Taehyung. - Việc còn lại của em là lên trên đó rồi làm theo hướng dẫn của Yoongi là được, anh ấy nhìn khó gần vậy thôi chứ tốt bụng lắm.

- Em biết rồi, cảm ơn chị. - Cậu liền tặng ngay cho cô một nụ cười hình hộp đáng yêu của mình.

Taehyung vuốt một ngón tay để gạt tóc ra khỏi mắt rồi đứng lên, trên người cậu giờ chẳng có gì ngoài một cái khăn che hờ hững quanh hông. cậu bước vào cái phông trắng dùng để chụp ảnh và nhìn anh chàng nhiếp ảnh gia nhỏ bé đang đứng đối diện.

- Em có cần phải cởi luôn cái này ra không? -Cậu hỏi Yoongi, tay chỉ vào cái khăn cuốn quanh hông.

- Tất nhiên rồi, cởi nó ra đi. -Yoongi trả lời, mắt một lần nữa nhìn vào ống kính máy ảnh. - Lấy cái khăn đặt sẳn ở kia rồi che những gì cần che đi.

Taehyung nghe thoe, cậu cầm lấy cái khăn màu trắng gần như trong suốt được một nhân viên trong studio đưa cho, cậu để nó lên vai, cái khăn rất dài, nó rủ xuống chạm vào đất, cậu cũng nhanh chóng tháo cái khăn quanh hông ra và thẩy nó ra ngoài.

Trong tíc tắc, cậu đứng khỏa thân trước bao nhiêu cặp mắt, nhưng may là có cái khăn trong suốt này đã phát huy được tác dụng của nó.

Yoongi thấy cậu chẳng có vẻ gì ngượng ngùng cả, thường thì theo kinh nghiệm làm việc của anh, những người mẫu mới lần đầu chụp về loại ảnh này đều có chút rụt rè, nhưng anh thì chẳng thấy nó hiện diện nơi Taehyung cả.

Cậu làm rất tốt công việc của mình, biết cách phô ra điểm mạnh trên cơ thể, và tận dụng cái khăn rất tốt, che được những gì cần che. Số báo tuần này hẳn sẽ được nhiều người tìm mua đây, anh hài hước nghĩ.

- Đứng nghiên người qua tay phải một tí, đúng như vậy, giữ nguyên tư thế đó. - Yoongi nói và bấm máy liên tục, ánh đèn lóa lên làm nổi bật gương mặt cũng như cơ thể của cậu, những thớ thịt săn chắc lộ rõ trên vai, bắp tay, cánh tay, bụng và cả đôi chân dài của Taehyung.

Đứng kế bên Yoongi, anh có thể nghe thấy tiếng suýt xoa của So Ah, lâu lâu cô còn lấy tay quạt quạt vào mình như thể cô đang bốc hỏa.

- Lính mới hấp dẫn quá hả?- Anh trêu, tiếp tục bấm máy.

- Em đã nhìn thấy bao nhiêu người mẫu khỏa thân kiểu này rồi. - So Ah nhanh chóng biện minh. - Nhưng cậu nhóc này đặc biệt quá.

Đúng là đặc biệt thật.

Họ chụp hình thêm khoảng 30 phút nữa trước khi anh thông báo nghĩ giải lao. Taehyung thở phù ra, cậu lấy tay luồn vào tóc, rồi cảm ơn một nhân viên khi họ đưa cho cậu một cái áo khoát tắm để mặc tạm trên người.

Trong studio hầu như cũng chỉ có 2, 3 nhân viên, tính luôn cả người mẫu và nhiếp ảnh thì chỉ có 5 người. Số lượng ít nhưng độ tương tác thì khỏi phải chê rồi, họ làm việc rất chuyên nghiệp.

Taehyung cột đai áo ở bụng vào và bước về phía Yoongi, anh quay sang nhìn vào màn hình máy ảnh rồi mỉm cười để lộ hàm răng trắng và đều của mình.

- Làm tốt lắm lính mới.

- Anh quá khen.

Cậu ngồi xuống kế anh và nhìn vào màn hình latop anh mở sẳn, Yoongi cắm dây nối vào máy ảnh rồi chỉnh một vài thứ, sau vài giây hình của cậu hiển thị trên màn hình laptop.

- Mọi thứ gần như hoàn hảo, tôi hầu như chẳng phải xóa đi tấm nào. -Yoongi bình luận khi nhìn vào màn hình của máy tính. - Cậu có chắc là mình chưa từng làm người mẫu không vậy? - Anh nói rồi ngả người ra sau, cầm lấy ly cà phê đang uống dở dang lúc nãy.

Cậu mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt nâu đáng yêu của mình. - Thật mà, đây là lần đầu tiên em chụp hình đấy.

- Vậy thì tốt rồi. - Anh nói, rồi nhìn xuống kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình một lần nữa. - Hôm nay chắc tới đây thôi, ngày mai cậu còn một buổi chụp nữa phải không nhỉ?

Taehyung nhanh chóng gật đầu, mắt cậu từ nãy đến giờ hầu như chẳng rời lấy khuôn mặt thanh tú của Yoongi. Cậu đã từng gặp qua rất nhiều loại người rồi nhưng chưa thấy một ai giống như anh. Người thì nhỏ nhắn, gương mặt thanh thú với làn da còn trắng hơn cả con gái, chẳng bù cho làn da rám nắng của cậu.

Càng nhìn anh cậu chỉ muốn đi tới và cắn lên làn da như kem ấy cho đến khi chúng ửng đỏ, rồi luồn tay vào mái tóc của anh kéo ghì anh xuống và....

Ay, cậu đang nghĩ cái quái gì thế!

Yoongi lấy điện thoại ra và chỉnh gì đó, trước khi anh quay sang nhìn cậu một lần nữa.

- Hôm nay rất vui được làm quen với cậu, Kim Taehyung. - Anh nói rồi giơ bàn tay của mình ra.

Lần này cậu đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của anh, hồi nãy cậu không để ý lắm nhưng tay anh thật mềm mại trong tay cậu. Họ bắt tay rồi thả ra.

- Em cũng vậy. - Cậu cười, nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế.

Yoongi nhìn cậu bước về phía phòng thay đồ, bỗng nhiên trong bụng anh cứnhư có gì đó quặn lại, cảm giác đó là gì vậy nhỉ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro