Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tháng 12 thật âm u, tuyết bắt đầu rơi dày hơn và không khí càng ngày như càng sâu xé da thịt của con người. Cả thành phố như đang rung chuyển để chờ đợi sự cứu rỗi và đổi thay từ ban tay của đấng cứu thế. Nhưng cho dù tình hình bên ngoài có biến động gì đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến y.

Y đang buôn thả mình trong căn hộ hạng sang của mình ở trung tâm thành phố sau một ngày đau đầu với đống giấy tờ ở công ty. Nói đây là căn hộ hạng sang nhưng chính xác thì đây là nơi y nuôi những ả tình nhân của mình.

Y bước chậm rải vào căn hộ của mình, chắc giờ này, ả nhân tình ẻo lả của y đang nằm dài trên giường để chờ phục vụ y, bọn mèo mả gà đồng mà, chỉ cần y còn cho họ tiền họ vẫn sẽ còn phục tùng y.

Căn hộ y vẫn thơm nức mùi nước hoa đặc trưng mà nhân tình của y hay sử dụng, cười cười, y nhanh chóng cởi áo khoát và giày ra, rồi lê từng bước chậm rãi vào phòng ngủ.

- Cưng ơi, anh về rồi đây.

Y nói khi mở cửa phòng, và nhân tình có mái tóc đỏ của y đang ở trong phòng ngủ như dự đoán, nhưng thay vì trên giường thì y lại thấy cô ả đang bị trói trên ghế, đôi môi tô đỏ chót bị quấn khăn xung quanh, ả đưa mắt nhìn y đầy sợ hãi và hốt hoảng.

- Cái quái gì... - Y cũng ngạc nhiên không kém, và trước khi y có thể nói hết câu thì có một vật gì đó cứng ngắt đánh mạnh vào gáy y, làm y bổ nhào vào chiếc giường. Mắt hấp háy vì đau, nhưng y chưa ngất hẳn, y cố quay sang nhìn miệng lầm bầm vài câu chửi thề.

- Mày là thằng chó nào thế?

Nhưng hắn chỉ cười, hắn phủ trên mình một bộ quần áo đen từ đầu đến cuối, và y gần như đứng tim khi nhìn thấy trên tay hắn là một khẩu súng.

- Mày không cần biết tao là ai đâu, dù gì mày cũng đâu sống sót qua đêm nay. - Hắn trả lời bằng giọng trầm khàn.

- Cái gì? Mày có biết tao là ai không? Tao là giám đốc của tập đoàn SilverSky đấy, mày đụng nhầm người rồi thằng khốn!

Y bắt đầu phun ra một tràn chửi rủa, đôi mắt y hấp háp nhìn lên khuôn mặt điển trai của kẻ đột nhập, hắn vẫn đứng dựa tường sau cánh cửa và nhìn y với nụ cười nhết mép. Súng! Đúng rồi, y có một khẩu súng dấu dưới gầm giường. Y cố gắng chường tới nơi mình đặt súng, mắt có liếc qua ả nhân tình vẫn còn đang run sợ và bị cột trên chiếc ghế.

Nhanh chóng y cuối xuống và lấy khẩu súng và chỉa vào mặt kẻ đột nhập và bóp cò.

Nhưng thay vì có tiếng súng nổ lên thì súng của y chỉ kêu lách cách.

- Chết tiệt! - Y hốt hoảng nhanh chóng kiểm tra đạn, nhưng băng đạn rổng trơn.

- Không đùa nữa, tao bắt đầu thấy chán mày rồi.

Nói rồi nhanh như chớp, kẻ đột nhập xông lên, hắn quất cán súng vào mặt y và y chới với ngả ra giường, khuôn mặt và mũi y đau nhói và máu bắt đầu chảy ra. Y thất say sẩm cả mặt mày, tầm mắt bắt đầu nhòe đi rồi hắn nhảy lên giường ngồi trên người y.

- Ngạc nhiên không? - Hắn nói. - Nhờ cô ả nhân tình bé bỏng của mày mà tao biết được chỗ mày dấu hàng nóng đấy!

- Mày...mày muốn gì... - Y bắt đầu xuống nước. -...nếu là tiền...thì nó nằm trong vi của tao...

Hắn cho y cái nhìn thương hại, lắc lắc đầu.

- Ồ không, đừng hiểu lầm tao, tao không tới tận đây để lấy tiền của mày.

- Vậy...vậy...mày muốn gì? Nói đi...làm ơn đừng giết tao...làm...ơ....

- Coi nào, coi nào...suỵt. - Hắn nhẹ nhàng nói, để ngón tay lên môi mình để bảo y im lặng. - Thư giản đi.

Thằng con hoang, làm sao y có thể thư giản khi có một tên điên nguy hiểm với khẩu súng trên tay bước vào căn hộ của y được chứ?

-Để xem nào, nhìn mặt mũi tuấn tú thế này, sao mày có thể làm ra mấy chuyện đó nhỉ? - Hắn hỏi y rồi xoa cằm.

- Chuyện...chuyện gì?

- Bòn rút tiền của công trình, rửa tiền qua nước ngoài. - Hắn bắt đầu liệt kê. - Nhưng thôi kệ đi, đó cũng đâu có liên quan đến tao. Tao tới đây chỉ có một công việc duy nhất thôi.

- Sao cơ...?

Nói rồi hắn với lấy chiếc gối trên đầu giường, đôi lồng mày hạ xuống ra vẻ thương xót khi nhìn vào biểu hiện thất thần của y. - Đừng oán trách tao, tao chỉ làm theo chỉ thị thôi.

- Không! Làm ơn đừng giết tôi! - Y khóc lóc, cố gắng vùng dậy nhưng hắn nhanh chóng kẹp đôi chân đi boot của mình vào tay y.

- Có trách thì trách ông trời ấy. - Hắn thủ thỉ, rồi đè cái gối xuống mặt y, y la hét nhưng âm thanh nhanh chóng bị chặng lại, hắn cầm khẩu súng đó gắn chế độ giảm thanh lên, kề nó vào gối và bóp cò.

Bàn tay y lập tức xụi lơ ra, thân hình không còn nhúc nhích được nữa. Hắn thở dài và bước ra khỏi cái xác, lấy tay phủi phủi cái áo khoát da của mình cứ như tên mà hắn vừa giết làm vấy bẩn lên cái áo của hắn vậy. Hắn quay sang và nở một nụ cười nửa miệng với ả nhân tình của y. Cô ả với khuôn mặt xinh đẹp đã tái xanh, mồ hôi lấm lem, hai hàng nước mắt làm cho lớp trang điểm của ả trông nhòe nhoẹt đi, đôi môi bị miếng giẻ giữ lại đang run lên.

Hắn tới gần, vẫn giữ khuôn mặt và nụ cười hiền của mình, hắn nâng cằm của ả lên và khẽ nói.

- Bé cưng, xin lỗi vì đã để em nhìn thấy cảnh này.

Cô ả lắc đầu quầy quậy, như thể cố gắng cầu xin hắn, nhưng biết sao được, cô ả đã thấy hết những gì mà hắn làm với gã giám đốc đó.

- Xin lỗi, em yêu, có trách thì trách ông trời thôi.

Hắn nói câu đó một lần nữa, tông giọng trầm trầm nghe muốn làm lay độnglòng người, hắn giơ khẩu súng lên và mặc cho tiếng la vang xin không rõ phát ratừ cô ả, hắn bóp cò súng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro