Chap 10: Thù hận nối tiếp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung kể từ đó luôn mang con dao bên mình. Mấy nay tâm trạng vui vẻ nên cậu chẳng tìm Jung Kook làm gì. Mỗi ngày đi dạo khắp nơi rồi cười cười. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, cậu lúc ở bên Jung Kook, nụ cười cứ như không tồn tại. Tae nhìn dòng người qua lại, cậu chợt nghĩ, nếu họ biết cậu là ma cà rồng thì sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng, YoonGi bảo cậu chưa hoàn toàn là ma cà rồng.
- Nếu cậu hút cạn máu của một con ma cà rồng thì cậu sẽ bất tử, hoàn toàn trở thành ma cà rồng như cậu muốn. - TaeHyung thản nhiên nhìn bên cạnh. Chàng trai tóc xám ghé sát cậu có chút ngạc nhiên rồi lại cười. - Cậu không ngạc nhiên khi nhìn thôi sao?
- Tên lùn.
- Này......
- Nếu là bình thường tôi sẽ giết cậu nhưng vì tâm trạng tôi đang vui nên tôi bỏ qua cho cậu đấy. - TaeHyung định đi thì hắn kéo cậu lại.
- Cậu biết YoonGi?
- Cậu là ai?
- Nói mau. YoonGi đang ở đâu? - Hắn bỗng nhiên giận dữ quát tháo. TaeHyung trừng mắt.
- Liên quan cậu à? - Tae hất tay hắn ra rồi nhìn hắn. - Vì sao cậu muốn gặp anh ấy?
- Tôi phải giết hắn. Tên khốn đó........- Hắn nghiến răng, tay nắm chặt. YoonGi từng bảo tên lùn rất hận ma cà rồng dù hắn là ma cà rồng. TaeHyung hiếu kì, cậu muốn biết rõ về anh hơn.
- YoonGi nói, cậu hận ma cà rồng. Vì sao vậy?
- Tôi không hận ma cà rồng. Tôi hận hắn, Min YoonGi.

- Jung Kook.
- Anh......- YoonGi từ đây xuất hiện trước mặt Jung Kook. Vẫn cái biểu cảm dửng dưng khinh bỉ cậu. Cậu rất căm hận.
- Đừng lảng vảng trước mặt Tae nữa.
- Tên khốn. Anh là ai hả? - Jung Kook nắm cổ áo YoonGi kéo lên. Cậu tức điên mất. Là ai cướp anh ra khỏi cậu còn dám xuất hiện nói với cậu mấy lời này ư? Anh bình thản gạt tay cậu ra.
- Kim TaeHyung là của tôi.

Không biết từ lúc nào mà TaeHyung với tên lùn kia lại ngồi với nhau. Trên bàn là vài lon bia còn lạnh nguyên. TaeHyung mở một lon đưa hắn thì hắn đẩy ra.
- Tôi không uống bia.
- Xì. Cậu tên gì?
- Jimin.
- Ồ. - TaeHyung uống một ngụm lớn rồi la hét sảng khoái.
- Cậu điên à?
- Xả stress tốt lắm đấy.
- Sao cậu lại quen hắn ta?
- Ai? YoonGi hả? Anh ấy cứu tôi. - Jimin nhìn TaeHyung đầy kinh ngạc. - Sao vậy? YoonGi năm lần bảy lượt đều cứu tôi. Ban đầu tôi cũng rất sợ dù gì anh ấy cũng là ma cà rồng nhưng rồi tôi nhận ra giữa tôi và YoonGi không chỉ là vô tình. Cả kiếp trước cũng vậy. Cũng là anh ấy đã cứu tôi. - TaeHyung vừa kể vừa uống vài ngụm bia.
- Cậu nhớ chuyện kiếp trước à?
- Tôi chỉ mơ thấy nó gần đây thôi.
- TaeHyung..
- Hử? - TaeHyung quay sang nhìn Jimin thì bất ngờ môi bị hôn lấy. Cậu đẩy ra thì Jimin đè cậu nằm hẳn xuống, khoá hai tay qua đầu rồi hôn ngấu nghiến. - Ji.....Jimin......làm gì......vậy?
- Im đi. - Jimin hôn điên loạn rồi xé áo cậu ra. Tại sao? Tại sao hắn lại làm vậy? TaeHyung cố lấy con dao trong người, tay run run rồi đâm vào đùi hắn. Cậu đứng dậy thở hổn hển.
- Cậu muốn gì? - Jimin cười đểu.
- Muốn trả thù chẳng phải nên chọn cách làm tổn thương người hắn yêu sao? - Jimin khuỵ xuống. Con dao ấy, chính là con dao năm đó nhuốm máu ba mẹ cậu. Quả nhiên......... - Cậu có muốn chạy trước khi tôi hồi phục không?
- Jimin, cậu muốn gì?
- Giết YoonGi.

- Em về..........sao vậy? - YoonGi nghe tiếng cửa mở mới đi ra coi. Nhìn thấy TaeHyung liền cười tươi. Cậu bỗng chạy đến ôm chặt anh vai run rẩy. Anh hơi sững sờ rồi vòng tay ôm lấy cậu.
- YoonGi, anh không được chết.
- Anh đang sống mà.
- Jimin, hắn muốn giết anh. - Anh thở dài. Không ngờ hắn lại tìm ra anh nhanh như vậy.
- Anh sẽ không chết. Ngốc à, anh là ma cà rồng mà. - Anh xoa đầu cậu trấn tĩnh. TaeHyung từ từ buông tay ra nhìn anh.
- Tại sao Jimin muốn giết anh?
- Anh đã giết ba mẹ hắn.
- Tại sao? - Anh chỉ cười, xoa đầu cậu rồi đi ra chỗ khác. Cậu nhìn anh, bóng lưng cô đơn ấy khiến tim đau nhói.

- Ê...
- Anh sao lại mò đến đây?
- Tôi bị thương rồi. - Jung Kook nhìn vết đâm ở chân Jimin cậu thở dài.
- Anh gặp Tae à?
- Giỏi vậy? Nhìn thôi cũng biết sao?
- Im đi. - Jung Kook băng bó lại cho Jimin. - Tên khốn ấy đã gặp tôi.
- YoonGi?
- Hắn bảo tôi đừng làm phiền Tae. - Jung Kook nắm chặt tay đấm mạnh lên bàn.
- Nhóc có muốn cùng anh trả thù không? - Jung Kook nhìn Jimin. Nụ cười ấy, cậu hiểu. Phải, cậu phải trả thù rồi cướp Tae về. Cậu và anh sẽ lại như trước, hạnh phúc bên nhau.

Au nói: Au ẩn lâu nên quên nội dung fic cmnr -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro