Chap 11: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae. - Tae bị bất ngờ. Anh định đi mua vài món ngọt về ăn với YoonGi lại vô tình gặp JungKook. Mấy bữa còn tưởng là anh đã quên hẳn cậu nhưng không. Vừa gặp thì tim như thắt nghẹn.
- Sao em tìm được tôi?
- Chẳng phải lúc trước anh rất thích bánh ở đây sao? - JungKook đi lại nắm lấy tay anh. Anh hất ra trừng mắt lên nhìn cậu.
- Tránh ra đi, tôi có thể giết em đấy. Tốt nhất em không nên lại gần tôi vì tôi rất hận em.
- Và anh cũng rất yêu em. - Jung Kook đột nhiên ôm chặt Tae. Anh bị bất ngờ, cố gắng đẩy ra nhưng anh vẫn có chút mềm lòng với cậu. - Em nhớ anh nhiều lắm. Tae à, đừng vậy nữa, về với em nhé. Em sẽ không làm tổn thương anh đâu. Em sai rồi. - Tae nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng mịn của Jung Kook. Anh nên làm gì? Anh sẽ cắn, cắn trong căm hận rồi nuốt chửng dòng máu ấy hay anh nên đẩy ra rồi bỏ về? Trong lúc suy nghĩ bỗng chốc đầu óc trở nên mụ mị. Anh quay cuồng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh đột nhiên kéo Jung Kook vào con hẻm nhỏ rồi điên cuồn đẩy cậu vào tường. Hai tay vịn chặt vai cậu, môi hôn lấy hôn để môi Jung Kook. Hai chiếc lưỡi ướt cứ quấn lấy nhau không rời. Anh dường như không kiểm soát được mình, không dừng lại được nữa.
- TAE! - Ai? Tiếng ai hét lớn khiến anh giật mình. Anh ngất đi.

Nhà YoonGi
- Em tỉnh rồi à? - Tae mở mắt. Trên trán là chiếc khăn ướt còn mới. Cậu đưa tay lên lấy khăn xuống thì YoonGi cản lại. - Người em nóng lắm, để đó đi. - Cậu nhìn anh. Cậu chỉ nhớ rằng cậu đã phát điên mà hôn Jung Kook. Cậu cảm thấy có lỗi. Anh xoa đầu cậu rồi cười. - Anh biết là Jung Kook dở trò với em.
- YoonGi.
- Hử?
- Vì sao anh không giận em?
- Sao anh phải giận em? Anh đã đợi biết bao lâu để được ở cạnh em, sao anh phải giận em?
- Ngốc. - Cậu ngồi bật dậy, hai tay giữ mặt anh lại rồi hôn lên môi anh. Anh từ từ tách miệng cậu ra để luồn lưỡi vào trong quấn chặt lấy lưỡi cậu. Tae hơi rùng mình. Cảm giác ngọt ngào âu yếm cậu chưa từng được trải qua. Anh ôm chặt cậu, tay vuốt ve dọc sống lưng. TaeHyung hai tay vịn vai anh. Lưỡi vào sâu bên trong, cậu mê muội rên nhỏ trong cổ họng. Anh đứng dậy, đè cậu xuống giường rồi ngồi lên người cậu.
- Anh sẽ không kiềm chế được mất.
- Đừng kiềm chế nữa. YoonGi à, ăn em đi. - Câu nói ấy như một liều kích thích cực mạnh. Anh xé hết quần áo trên người cậu ra, cúi xuống điên cuồng hôn khắp cơ thể cậu. TaeHyung rướn cổ rên nhỏ, cảm giác như luồn điện chạy khắp người khiến cậu điên dại. Cậu quằn quại mỗi khi anh hôn rồi mút mạnh. Thân dưới cạ vào thằng nhỏ của cậu khiến cậu hơi nhổng mông lên. Anh trượt xuống cởi phăng chiếc quần ra thì thằng nhỏ dựng đứng, anh mỉm cười.
- Em muốn anh lắm sao?
- Đừng có như vậy. - Cậu đỏ mặt. Tay lấy gối che đi sự ngượng ngùng của mình. YoonGi cười. Cậu thật sự rất đáng yêu. Tay anh bắt đầu xoa nắn, chà xát lên thằng nhỏ của cậu. TaeHyung hơi giật mình. Trước giờ cậu chưa một lần được âu yếm như vậy. Mỗi lần làm chuyện này đều là đau đớn bị xâm chiếm đến chảy cả máu. Cậu ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Tay bịt chặt miệng vì sợ bản thân sẽ rên lớn.
- Đừng kiềm lại. Anh muốn nghe giọng em. - YoonGi dịu dàng lấy tay cậu ra. Mỗi lần anh xoa nắn cậu lại rên rỉ. Tiếng rên dâm dục kích thích anh. Thằng nhỏ đã cứng muốn chọc thủng quần mà vương ra, điên cuồng xâm chiếm cậu. Anh cởi quần rồi cầm thằng nhỏ đùa nghịch trước lỗ hậu của cậu.
- Đừng....trêu em.....mà..... - Hai má TaeHyung đỏ bừng. Cậu muốn. Cậu ngứa đến mất kiểm soát. Mông cứ cố rướn về anh. Cậu muốn, cậu muốn nó.
- Từ nay không được hôn ai ngoài anh. Không được nhìn ai ngoài anh. Không được yêu ai ngoài anh. - Nói rồi anh đâm sâu vào trong. Lỗ hậu nhỏ bé nuốt chửng lấy một cách khó khăn. Ngôi nhà yên ắng bỗng được bao phủ bởi tiếng rên rỉ sung sướng. Tiếng cót két của giường và cả hơi thở dốc, những giọt mồ hôi nhiễu nhại và những nụ hôn ướt át. Một lần không thể đủ.

YoonGi ôm lấy TaeHyung đang ngủ say. Trên tay anh là ly rượu vâng đỏ. À không, đó là máu. Cái vị máu tanh nồng mà lâu rồi anh chưa thưởng thức.
- Anh không ngủ sao? - YoonGi cười. Anh cúi xuống hôn cậu. Mùi máu kích thích cậu. Cậu ngồi dậy, ôm lấy anh rồi cắn nhẹ lên cổ anh. Cậu uống máu anh, anh không đau đớn mà nhắm mắt tận hưởng. - Anh không sợ em hút cạn máu anh sao?
- Em yêu anh mà phải không? - Anh ôm cậu. Cho dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn chỉ tin em. - TaeHyung lim dim rồi ngủ mất. Bên ngoài có một người đang nhìn họ với ánh mắt đỏ rực đầy hận thù. Nếu máu ai đó không đổ thì hắn thề sẽ tự giết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro