#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếng gỗ nối với một sợi dây, là một vật xác định phương hướng. Tôi đưa chúng lên bầu trời. Mây mịt mù và có gió thổi rào rào trên những ngọn cây. Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Tôi cất miếng gỗ vào túi áo, và trở ra. Như vậy xem như tôi đã hoàn thành tâm nguyện cho Song Hoa rồi. Em sẽ được thành thân với Taehiong khi mà sáng hôm sau họ tỉnh dậy. Đã ăn nằm với nhau thì bắt buộc Taehiong phải chịu trách nhiệm. Tôi khẽ mỉm cười, nhưng lòng thì lại buồn bã. Tôi đã phải cố gắng để chiều theo em như thế nào suốt mấy năm nay, để rồi hôm nay kết thúc mối tình đơn phương dài đằng đẵng của tôi bằng chính thứ thuốc tôi đã tạo ra. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của tôi. Có lẽ, sau khi hai người thành thân với nhau rồi, tôi sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Song Hoa sẽ không cần tôi bảo vệ nữa vì đã có Taehiong ở cạnh bên. Nhưng cuối cùnh, mong mỏi của tôi vẫn là nguyện một lòng dốc sức phụng sự em.

- Song Hoa, ta rất yêu em.

Tôi đứng trên đỉnh đồi. Nơi này cách rất xa phủ của Kim công tử. Bầu trời nơi đây cũng khác. Không có mây, và ánh trăng sáng trong như viên hồng ngọc. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo lá cây rụng và mùi hương của trời đất. Tôi đưa tay vào túi quần. Có một gói giấy. Thì ra đó là gói nhục đậu khấu và hoa hồi của Yoongi. Tôi lấy gói giấy, mở nó ra. Chắc sẽ cần cho một vài chuyện khác, nên tôi chưa vội vứt.

Thực lòng, tôi không ghét tên Yoongi. Cậu ta là một người làm tốt bụng, nhưng tình cảm của cậu ta là không đúng lúc. Tôi và cậu ta giống nhau, nhưng cũng khác nhau nữa. Có thể cậu ta sẽ đau buồn khi thấy Taehiong và Song Hoa đến với nhau, còn tôi thì sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho cô ấy. Rõ ràng, mục tiêu của cậu và tôi là khác nhau, nhưng cuối cùng thì vẫn chung một mục đích. Cậu quá thật thà, và cũng quá tốt bụng. Chịu đựng mọi thứ đến tận bây giờ chỉ để có cái ăn và chỉ muốn được hầu hạ người cậu yêu mỗi ngày là đủ với cậu mà không cần đòi hỏi gì thêm. Tôi không muốn mãi sống trong bóng tối như cậu, tôi phải làm gì đó, để người tôi yêu được hạnh phúc. Suy cho cùng, ai cũng là kẻ đáng thương trong cậu chuyện của chính bản thân họ. Kể cả cậu, cả chính tôi, cả Song Hoa và Taehiong đều đau khổ như vậy...

Tôi thở ra một hơi dài, cốt để khiến cho tâm hồn thư thái hơn phần nào. Lồng ngực tôi nâng lên, và hạ xuống. Buồng phổi lấp đầy không khí được hòa quyện với ánh trăng. Đêm nay đúng là một đêm dài...

Tôi nằm trên xà nhà, phòng của Song Hoa. Đêm nay cô ấy không ở đây. Tôi thường nằm ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể xuất hiện ngay lập tức. Lòng tôi muốn gì, tôi đều hiểu rõ nhất, nhưng lí trí của tôi luôn lấp nó đi để lòng tôi bằng phẳng trở lại. Nơi này hôm nay sao lại yên ắng đến ngột ngạt. Không có người sử dụng trầm thơm, không có ai bật lửa để đốt nến vàng. Căn phòng tối đen như mực và tràng ngập những điều ngột ngạt mà chỉ có ánh trăng mới rọi vào tới. Tôi nằm đó, chỉ thở dài mà không ngủ được.

- Đáng ra, mình phải để thêm nhiều một chút, Taehiong có thể ngủ lâu thêm chút nữa.

Tôi trở mình, và nghĩ về lời nói dối khi nãy. Túi áo tôi vẫn cộm lên gói nhục đậu khấu và hoa hồi. Ban đầu cũng chỉ là tùy tiện đưa gói thuốc ngủ đó cho Song Hoa để đề phòng, không ngờ cô ấy lại có thể bất chấp để được thành thân với Taehiong đến như vậy. Tôi nôn nao mà không biết giờ đã gần đến canh tư, mặt trăng đã dần đi đến điểm kết thúc. Song Hoa đã dặn tôi, sáng sớm đến đánh thức cả hai dậy và đưa cả Yoongi đến. Như vậy, vừa để cho Yoongi có thể chứng kiến được cảnh đó, vừa có người làm chứng là hai người đã ngủ chung với nhau. Rõ ràng, Song Hoa chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi. Cuối cùng vẫn là tôi thất bại hoàn toàn. Tôi nhắm mắt, cố gắng ngủ một chút. Hi vọng sáng hôm sau có thể khiến mọi thứ suông sẻ...

Tôi tìm Yoongi ở nhà bếp. Giờ đã sáng rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ở đâu. Tôi đi lòng vòng ở đó, và cũng định ra phía sau tìm nữa. Đang đứng trong bếp ngó nghiêng, tôi vô tình liếc vào căn phòng trống ở góc nhà bếp. Có một cái chân nhỏ đưa ra ngoài.

- Yoongi, là ngươi sao?

Tôi đi vào. Cậu nằm sóng soài cạnh cửa, có vẻ đã ngủ quên. Nhưng sao lại ngủ ở đây. Căn phòng trống hoác, trông có vẻ bụi bặm, và lạnh lẽo nữa. Tôi dư sức nhìn ra phòng cậu ấy thực chất là chỗ kế bên nhà bếp, là cái phòng ở ngoài kia. Sao lại đến đây và nằm ngủ như vậy? Ngủ mà không đắp chăn, lại còn nằm trên nền đất, khéo chừng bị cảm mất. Vậy là tôi sờ trán cậu. Cũng may là không sao. Sau đó, tôi lay lay vai cậu.

- Này, dậy đi, ngươi ngủ quên ở đây rồi.

Yoongi lờ đờ mở mắt. Khuôn mặt cậu sưng vù. Khóc à? Cậu đã khóc, bọng mắt cậu sưng và đỏ. Lúc đầu cậu leo nheo mắt, nhưng khi đã nhìn rõ mặt tôi, cậu loạng choạng đứng dậy, dụi dụi mắt. Ấy, tôi vột giật tay cậu ra. Lòng bàn tay thì sạch, nhưng ngón tay chỗ cậu ấy định dụi vào mắt thì bị dính đất

- Tay ngươi dính đất, đừng dụi vào mặt.

- Tiểu nhân cảm ơ-

- Hình như ngươi bõ lỡ bữa sáng cho công tử.

- À... Thôi chết, tiểu nhân quên mất.

Cậu giật nảy mình, lau lau tay vào áo rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa chỉnh lại trang phục đã bị lệch xệch vì nằm ngủ. Tóc cậu bù xù và nó tung lên mỗi lần cậu chạy. Cậu chạy ào ra sân xem nồi thuốc ninh từ tối hôm qua, và đem nó vào bếp một cách cẩn thận. Tôi đứng ở cửa, đợi cậu múc vào bát.

- Chắc ngươi cũng biết, ta đến để-

- Á!!!

Tôi quay người lại. Có tiếng gì đó rất lớn. Là tiếng hét ở phòng của Taehiong. Không phải giọng của Song Hoa. Cả tôi và Yoongi chạy đến đó. Chạy gần tới thì cánh cửa phòng bật ra đập vào tường, Taehiong quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù vọt ra ngoài, suýt vấp chân vào thềm cửa, mặt trắng bệt. Cậu nhìn thấy tôi, và Yoongi trên tay đang cầm bát thuốc, đang chạy đến. Cậu chỉ vào phòng mà ngón tay run run, tay kia thì nắm chặt xống áo.

- Cái... Sao mà... Song Hoa lại ở đây???

- Xin lỗi công tử, hôm qua phòng của Song Hoa tiểu thư có rắn, nên ta đưa tiểu thư đến đây.

Taehiong nheo nheo mắt, và tự gõ ong ong vào đầu để cố làm cho bản thân tỉnh táo.

- Sao không báo với ta một tiếng?

- Khi đó công tử đã đi ngủ. Tiểu thư quá sợ nên ta bảo hãy ngủ lại đây một dêm với công tử đi.

Taehiong mím môi, tay vẫn nắm chặt mớ xống áo xuề xòa trên người. Rồi tôi thấy ánh mắt cậu liếc nhìn Yoongi. Không phải ánh mắt bình thường. Taehiong là đang nhìn Yoongi như thể sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm gì đó. Đoạn không ai nói với ai câu nào, Taehiong thì vào phòng lấy áo ngoài khoác ra và đi vào chỗ tắm rửa, còn Yoongi thì cầm bát thuốc vào bếp trở lại. Tôi chạy vào phòng. Một cảnh tượng mới mẻ hiện ra trước mắt tôi. Tang Song Hoa với tấm lưng trần nõn nà đang nằm trên giường Taehiong. Vậy là, họ thực sự đã ăn nằm với nhau. Hèn gì, lúc Taehiong chạy ra, mớ xống áo của cậu ta lòa xòa và có vẻ như là chỉ vừa mới mặc vội vào. Song Hoa vẫn còn đang say ngủ. Tôi đứng bên ngoài, khẽ gọi cô.

Song Hoa khẽ trở mình ngồi dậy. Bộ hanbok hôm qua cô mặc đang nhào nhĩ trên giường, giờ cô chỉ mặc đồ trong màu trắng quấn ngang ngực. Tấm lưng trần và bờ vai mỏng manh lộ ra rõ như ban ngày. Tôi quay ra ngoài, và đứng chờ đợi.

- Jimin huynh, Taehiong đâu rồi?

Cô lấy y phục và mặc vào.

- Công tử vừa ra ngoài.

- Ta không biết mình đã làm gì đêm qua nữa.

Cô búi tóc lên, cây trâm vàng lấp lánh như ánh mặt trời. Song Hoa chưa vội đi ra ngoài. Cô đang đợi Taehiong.

- Jimin huynh, hãy đi báo với cha ta-

- Ta biết rồi.

Rồi tôi chạy vụt đi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật rằng, người con gái mình yêu đã thực sự trao thân cho một người khác. Khóe mắt tôi ươn ướt. Có lẽ nước mắt đã rơi rồi. Cõi lòng tôi như chết lặng. Rõ ràng đã biết trước kết quả, nhưng không ngờ lại đau lòng hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ, đã đến phủ của Tang đại nhân lúc nào không hay.

Tôi thấy ngài đang đứng tỉa cây.

- Thưa đại nhân.

- Ồ, là cậu sao? Có chuyện gì vậy?

- Đêm qua, phòng của Tang tiểu thư có rắn. Tôi đã bắt nó đi, nhưng tiểu thư do quá sợ nên không thể ngủ được.

- Thật sao? Con gái ta hiện đang ở đâu?

- Tiểu thư đang ở phủ của Kim công tử. Tiểu thư đã rất sợ hãi thưa đại nhân, mong ngài đừng trách họ...

- Giờ Song Hoa như thế nào?

- Cô ấy... đang ở phòng của Kim công tử. Hai người họ đã ngủ chung vào tối hôm qua...

____

Heol xin chào toàn thể, đã lâu khum gặp. Hmm có lẽ bộ này sẽ hoàn sớm thôi, và không để các bồ chờ lâu đâu kekeke vì mình sẽ bắt tay vào viết phần 2 rùi ó, sau khi hoàn xong phần 1 này thì mình khum chắc có thể trình diện phần 2 ngay được nên là mụi người phải chờ mình nha muoa yêu cả nhà >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro