#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng chạy thùm thụp. Tôi đang ngồi đọc sách, ngó ra sân. Tôi thấy Yoongi đang chạy, tóc phồng phồng. Cậu đến chỗ phơi nhục đậu khấu, bốc một nắm rồi để vào gói giấy. Rồi cậu trở vào trong. Tự khi nào, tôi luôn nhìn thấy mọi chuyển động của cậu. Mọi thứ liên quan đến cậu, luôn nằm trong tầm mắt của tôi. Tôi vốn đã hiểu vì sao Taehiong của ngày xưa lại thích cậu. Yoongi có một sức hút đặt biệt mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Cậu ta lương thiện, thật thà và kiên nhẫn. Cậu có một ánh mắt kiên định và nụ cười hiền lành. Cậu mang đến cảm giác an toàn cho tôi. Dù chỉ mới gặp gần đây, nhưng cậu khiến tôi tin tưởng cậu. Tôi muốn đến gần, muốn chạm vào đôi lông mi của cậu, chạm vào đôi môi chín muồi của cậu. Ý nghĩ đó vốn luôn túc trực trong tôi, nhưng lí trí vẫn kềm cặp lại để nó không vồ ra như một con thú đói. Thật ra thì có vài lần. Tôi suýt hôn cậu. Từ lúc tôi nhận ra việc mình làm, tôi đã suýt hôn cậu mấy lần. Nhưng Yoongi vẫn giữ mình và luôn cố gắng đẩy tôi ra, một cách tôn trọng. Điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nên tôi luôn muốn giúp Yoongi...

Khoảng mười phút sau khi tôi thấy cậu chạy đi lấy nhục đậu khấu thì mùi thơm của đồ ăn đã lò mò đến phòng tôi. Bụng tôi bất giác có tiếng rột rột. Dạo này tôi ăn ít hơn rồi, vì không có Song Hoa đến nhắc tôi ăn nữa. Cũng không có ai đến đem những món ăn nhẹ và ép tôi ăn chúng nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và như vậy là đúng đắn, nhưng cũng có chút tội lỗi. Nhưng tôi không muốn dính dáng đến cô nữa. Chắc hẳn cô đã buồn bã. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chọn nghe theo lí trí. Nếu tôi nghe theo con tim và lòng mình, hẳn giờ tôi đã đi đến và hôn Yoongi rồi. Tại sao lại không? Chân tôi cứ bước như thể không phải do tôi điều khiển. Rõ ràng tôi nên đổi ý định, vậy nên tôi quay về phòng và chờ đợi. Quả nhiên chỉ khoảng bốn mươi lăm giây sau, Yoongi đã đem đồ ăn tới. Tôi ngửi thấy mùi thảo mộc của những món ăn.

- Yoongi, hôm nay cậu nấu món gì vậy? Thơm đến tận phòng ta.

- Tiểu nhân nấu súp cải, thịt hầm và mấy món xào cho công tử.

Cậu cười. Mặt cậu hiện lên sự mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cười tươi, rực rỡ và dịu dàng.

- Cậu ăn tối chưa?

- Tôi đã ăn rồi thưa công tử.

- Vậy sao, thật là chán, ta còn định rủ cậu ăn cùng.

Tôi bĩu môi và cất quyển sách đi.

- Tiểu nhân cảm ơn lòng tốt của công tử.

Yoong cúi đầu rồi ra ngoài. Nhìn cậu ta còn ốm hơn trước nữa. Nhìn thì có vẻ cậu ấy chưa ăn, nhưng nếu cậu bảo ăn rồi thì tôi cũng không muốn ép. Tôi cũng không có tâm trạng ăn mặc dù đang đói. Ngày mai tôi sẽ rủ cậu ăn chung.

Lại phải nói, mùi đồ ăn hôm nay có chút kì lạ. Chúng có mùi thảo dược hơi nồng. Yoongi thường nêm nếm có vị vừa phải hoặc hơi nhạt, nhưng hôm nay vị có hơi đậm. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì cậu ấy cũng là con người mà, con người cũng có lúc sai sót vậy.

- Đột nhiên buồn ngủ quá.

Tôi không thường như vậy đâu.

- Yoongi!

Rồi tôi gọi cậu để dọn dẹp. Tôi cố tình xếp chúng gọn gàng lại trước khi cậu đến và đã cố để ăn không cho vươn vãi ra bàn. Thật buồn là cậu vẫn lấy khăn trải bàn đem giặt. Yoongi bảo sẽ nấu nước thơm cho tôi ngâm chân. Thật là thích vì sắp được ngâm chân trong nước thơm của Yoongi nấu, nên tôi hí hửng về phòng và nằm chờ. Nhưng mắt tôi cay dữ dội. Buồn ngủ quá. Nhưng Yoongi vẫn chưa đem nước đến, nếu mà ngủ bây giờ thì sẽ phụ lòng của cậu ấy. Nhưng mắt tôi cay xé, tôi cố mở mắt ra thật to. Và rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay...

Có tiếng chim hót. Ánh nắng le lói từ cánh cửa thông gió ở trên. Trên người tôi có gì đó nằng nặng, và ấm ấm. Tôi còn tưởng đó là cánh tay của Yoongi. Tôi leo nheo mắt, và rồi dần nhận ra có một mái tóc dài. Rồi tôi tỉnh táo hoàn toàn. Tôi đang ôm Song Hoa, và chỉ với bộ đồ trong. Đôi vai mảnh mai của cô gái, gương mặt dịu dàng của cô gái đang nép trong lòng tôi.

- Á!!!

Tôi hét toáng lên, bay ra khỏi giường và chạy ra ngoài, không quên mặc vội áo vào. Mớ xống áo bung ra như những mảnh vải rời rạc. Tôi nhào ra khỏi cửa. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn thấy Jimin và Yoongi đang chạy đến từ hướng nhà bếp. Tôi chỉ vào phòng, vẫn chưa hết bất ngờ.

- Cái... Sao mà.... Song Hoa lại ở đây?

Jimin giải thích. Tôi không thể nào tập trung nghe. Đại loại tôi chỉ xác định được là có rắn, và gì nữa thì tôi không quan tâm. Tôi nắm chặt lấy áo.

- Sao không báo với ta một tiếng?

Jimin lại giải thích gì đó. Lúc này tôi lo lắng vì sợ Yoongi hiểu lầm hơn là lo sợ cho tôi và Song Hoa. Trên tay cậu đang cầm chén nước gì đó, chắc là thuốc. Người cậu nhỏ thó, đứng một góc phía sau lưng Jimin. Tôi nhìn cậu trân trân. Hình như Jimin ngừng nói rồi. Tôi chẳng quan tâm nữa. Chân tôi rục rịch muốn đến gần Yoongi hơn, và giải thích với cậu mọi chuyện. Nhưng nãy đến giờ Jimin đã giải thích, chắc cậu cũng hiểu. Giờ tôi phải quay lại vấn đề chính, và tôi và Song Hoa đã ngủ với nhau, đã chung đụng xác thịt. Thời đại này, chưa thành thân mà đã ngủ chung thì chắc khép vào trọng tội rồi. Vậy là tôi sẽ cưới Song Hoa sao? Sao tôi có thể cởi đồ cô ấy trong khi ngủ như vậy? Mà là tôi cởi sao, tôi ngủ say như chết ấy. Tôi đi vào phòng, lấy cái áo hanbok treo ở cạnh giường, rồi ra ngoài tắm rửa. Thật bức bối trong lòng. Tôi đâu có muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu chứ. Thứ tôi muốn duy nhất ở đây là Min Yoongi. Thật lòng tôi cũng có chút thương cảm cho Song Hoa, nhưng đến mức này tôi nghi ngờ họ giở trò nhiều hơn là phải nghĩ về trách nhiệm của tôi giành cho Song Hoa. Có thể như vậy là xấu tính, nhưng không thể không nghi vấn được. Ở phủ Tang đại nhân thì chắc không thể thiếu phòng, việc đến đây vào buổi tối, mà còn vào tận phòng tôi, rõ ràng có gì đó thật kì cục...

Tôi ngâm mình xuống nước. Dù vừa tỉnh dậy, nhưng tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện xảy ra, và tôi thì không thể kiểm soát được. Yoongi, cậu có hiểu lầm tôi không? Tôi đã ngủ quên, và chẳng còn biết gì nữa. Tôi nhúng mình chìm xuống nước. Tôi mở mắt ra nhìn, vẫn là khung cảnh tối đen như mực, và những đường xoáy loặn quặn không rõ hình dạng. Tôi cố hình dung gương mặt của Yoongi, và gương mặt của Song Hoa. Hình bóng họ biến mất trước mắt tôi. Tôi trồi dậy khỏi mặt nước, mặt và tóc trước mặt tôi ướt sũng...

Tôi trở lại sau khi tắm rửa. Song Hoa đã mặc quần áo lại và ngồi chờ tôi.

- Taehiong...

Cô ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt cô ánh lên nhiều niềm chan chứa. Tôi thở dài.

- Được rồi, ta sẽ nghe muội giải thích...

- Ta...

- Ta nghĩ chuyện này không phải ngẫu nhiên. Muội đã làm gì vậy?

- Ta chỉ muốn thành thân với huynh. Ta đã kiên định như vậy rồi.

- Song Hoa!

Tôi ngước ra ngoài. Một người đàn ông lạ mặt bước vào, theo sau là Jimin. Ông mặt một bộ hanbok đỏ thẫm

- Cha, sao cha lại đến đây?

- Cha của Song Hoa? Vậy đây là Tang đại nhân sao?

- Taehiong, cậu vốn dĩ không nhớ mọi thứ nhỉ.

Rồi Jimin kéo ghế cho ông ngồi xuống.

- Ta đã biết chuyện này rồi. Giờ thì phụ thuộc vào con, con trai của ta.

Tôi chau mài. Ý vậy là sao đây, bắt tôi chịu trách nhiệm cho Song Hoa trong khi tôi không làm thế ư?

- Song Hoa vốn dĩ đã đồng ý hôn ước, còn Taehiong, đã đến lúc con cũng phải nhìn về thực tại.

- Nhưng tôi...

Song Hoa ngồi đó, nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Tôi chỉ dám khẽ thở dài. Vậy thì, được thôi...

- Tôi sẽ thành thân với Song Hoa.

______

Yorobun mọi người ơi mình đã thi xong và trở lại với một tâm thế sẽ cố gắng lấp chiếc hố này thiệt nà nhanh nè owo vì mình sẽ đào thêm nhìu hố nữa đó nên là chiếc hố này mình sẽ không để sìn đou kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro