#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ thành thân với Tang Song Hoa.

Như thể cùng một lúc, cả Song Hoa, cả Jimin, và Yoongi đang đứng bên ngoài, đều trợn tròn mắt. Không ai tin vào chính điều mình vừa nghe thấy. Song Hoa bật cười, cô chảy cả nước mắt, và nhào vào ôm chầm lấy Taehiong. Jimin đứng sụt sịt ho, rồi đưa Tang đại nhân ra ngoài. Bên ngoài vắng lặng như tờ, nhưng bên trong căn phòng, có một người đang rất hạnh phúc...

Tự khi nào mà Yoongi đã bỏ chạy. Cậu chạy thật nhanh để nước mắt không thể nào trào ra được. Cậu chạy vào bếp, vào cái nhà kho cũ. Yoongi đứng sựng lại giữa căn phòng. Tối tăm, lạnh lẽo, trống trải, mịt mù. Khoảng không gian lặng im trước mắt như đang bóp chết cậu. Yoongi cảm thấy nghẹt thở. Cho dù đã buông xuôi, nhưng Yoongi vẫn còn rất yêu Taehiong. Đột nhiên cậu ngưng khóc. Đúng rồi, chuyện này không có gì đáng buồn cả. Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã là thứ không nên có mặt trong chuyện tình của hai người họ. Giờ thì họ chỉ chính thức trở lại quỹ đạo cũ thôi. Không có gì thay đổi, cũng không có gì kì lạ. Người kì lạ duy nhất ở đây chỉ có Min Yoongi mà thôi...

- Yoongi, tôi tưởng cậu sẽ giữ tôi lại.

Taehiong thất thần bước vào. Anh biết Yoongi đang ở đây. Chỉ vì lòng tin đó, mà anh đồng ý hôn ước trong phút chốc. Anh đã thực sự nghĩ rằng Yoongi sẽ xuất hiện, và ngăn anh khỏi quyết định sai trái đó. Nhưng không, Yoongi đã bỏ mặt anh. Anh lặng lẽ nhìn Yoongi, cậu nằm ôm hai đầu gối trong căn phòng trống, mặt quay vào trong. Cậu nằm đó, như cạn kiệt hết sức lực, đôi mắt lờ đờ không rõ đang nhìn vào đâu. Vách tường trông méo mó và kì cục.

- Yoongi, trả lời ta đi.

Taehiong đứng ở cửa. Chân mềm nhũng, anh muốn quỵ xuống ngay tại đây. Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này? Vì ai cơ chứ? Cứ tiếp tục gây tổn thương cho nhau thế này, cả Taehiong, cả Yoongi, và cả Song Hoa sẽ được gì. Trời ơi, Taehiong như muốn gào lên, và bỏ mặt tất cả. Anh muốn bỏ trốn cùng Yoongi.

- Yoongi, chúng ta hãy bỏ lại mọi thứ. Bỏ trốn với ta, có được không?

Taehiong nhìn theo bóng lưng Yoongi, cậu chầm chậm ngồi dậy. Gương mặt tuyệt nhiên không có chút nước mắt. Nhưng ánh mắt của cậu vô hồn, và tràn đầy niềm đau đớn. Yoongi ngồi đó, xoay mặt qua nhìn Taehiong, rồi liếc qua chỗ khác, không nói một lời nào. Taehiong chầm chậm đi đến cạnh cậu, ngồi bệt xuống nền đất. Đôi mắt anh đục ngầu, xoáy trong đó là sự bất lực vô bờ bến khi phải trải qua quá nhiều việc không thể kiểm soát nổi. Taehiong sờ vào mặt Yoongi. Làn da vẫn mịn như nhung, trắng sứ, dịu dàng. Anh khẽ lấy ngón trỏ chạm vào đôi lông mi đó, và nốt ruồi nhỏ ở mắt trái. Rồi Taehiong áp môi mình vào môi Yoongi. Một dòng nước ấm nóng chảy trên mặt anh. Lần đầu tiên Taehiong khóc. Đôi môi họ quện chặt vào nhau, đầy đau khổ và chín muồi trong lòng nghiệt ngã. Cậu nhắm mắt. Ánh mắt vô hồn đó của cậu chầm chậm nhắm lại trước mắt anh. Yoongi nắm chặt lấy ống tay áo của Taehiong. Lí trí vẫn không cho phép cậu vượt xa thêm chút nào nữa. Đến lúc rồi.
Yoongi cắn răng, mạnh tay đẩy Taehiong ra. Đôi môi sưng tấy, và ánh mắt trợn tròng của Taehiong nhìn cậu. Yoongi đứng dậy, lấy tay chùi vào môi, cúi đầu chào Taehiong rồi bỏ ra ngoài. Còn lại một mình Taehiong ngồi đó như một vật vô tri vô giác, cứ mãi sờ lên môi, nơi vừa tiếp xúc với môi của Yoongi. Anh ngồi im lìm, không thiết tha làm gì nữa...

Yoongi chậm rãi đi ra bờ sông. Tâm trạng có chút hỗn độn. Cậu đứng trên đồi và nhìn thấy gốc sồi. Cậu đi đến đó. Gió phất từng đợt vào mặt Yoongi. Cậu đưa tay sờ vào má, vào môi, sờ vào những nơi Taehiong đã chạm vào mặt cậu. Thật nhiệt huyết, nhưng cũng thật nghiệt ngã. Yoongi đang đứng dưới gốc sồi. Cậu nằm vật xuống, nhìn lên bầu trời, nhìn những tán cây. Những đám mây trắng bay lờ đờ trên bầu trời xanh trong. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Yoongi lại sờ lên môi. Cậu sực nhớ ra băng vải màu hồng đất lần trước bị rơi ở bờ sông này. Nơi Taehiong đã ngã xuống, và tỉnh dậy với một tính cách khác hoàn toàn. Có thể đây là một giấc mơ. Nếu vậy thì hẳn đây là một giấc mơ đau khổ đối với mọi người. Yoongi ngồi dậy và tiến tới gần chỗ bờ sông. Cậu ngồi xuống, đưa chân đung đưa xuống dưới, và nghe tiếng chim hót cùng tiếng nước chảy. Nếu là bình thường thì chúng sẽ là những âm thanh thiên nhiên đáng mến thì giờ chúng chẳng khác gì những tạp âm lạo rạo. Yoongi lại thở dài một hơi. Cuộc sống sau này, phải làm thế nào mới được....

Song Hoa trở về nhà cùng Tang đại nhân và Jimin. Lòng cô vui mừng không sao tả xiếc. Đối với cô, ước nguyện duy nhất của cuộc đời mình chính là thành thân với Taehiong. Cô cảm thấy mình yêu anh hơn bao giờ hết, và sẽ luôn sẵn sàng để có thể về chung một nhà. Lần đầu tiên cô thấy anh chủ động, và đã đồng ý hôn ước với cô. Cuộc sống của cô như một bước được rải đầy hoa hồng và mùi vị đẹp đẽ của tình yêu. Cô yêu Taehiong, và anh ấy chấp nhận thành thân với cô. Cô sẽ mỉm cười trong ánh nắng ban mai và nheo mắt nhìn người con trai cô một mực hết lòng đang đứng chờ cô. Khung cảnh hạnh phúc, ngọt ngào ngập tràn tâm trí cô.

- Thưa cha, vậy khi nào có thể tổ chức hôn lễ cho con với Taehiong được ạ?

- Ta sẽ bàn bạc với Kim đại nhân. Con đi nghỉ ngơi đi, đã vất vả rồi.

Tang đại nhân xoa đầu con gái, đứng đợi Song Hoa đi rồi mới ngồi xuống. Rõ ràng mọi việc đã gần như hoàn tất, chỉ còn chuẩn bị hôn lễ nữa là xong xuôi. Rồi ông nhận ra Jimin vẫn còn đứng đó chờ lệnh.

- Jimin, mời Kim đại nhân đến đây đi.

- Xin tuân lệnh.

...

Taehiong vẫn còn ngồi thẫn thờ trong nhà kho. Nhận ra mình phải làm gì đó. Không thể để bộ dạng nhếch nhác này mãi được. Vậy là Taehiong chạy đi tìm Yoongi. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Taehiong đi loanh quanh tìm Yoongi. Tận sâu trong tâm khảm của mình, Taehiong đã động lòng với Yoongi mất rồi. Anh chạy, chạy mãi, trong đầu mường tượng ra hàng tá kế hoạch bỏ trốn. Taehiong cứ thế chạy đi tìm Yoongi. Anh thở hồng hộc, trong đầu chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của Yoongi. Anh chạy hướng ra bờ sông. Đứng trên đồi, một bóng hình quen thuộc thu vào tầm mắt. Taehiong đứng, thở một cách gấp gáp. Yoongi thân người nhỏ thó, với đôi vai nhỏ, trên đầu có một băng vải màu hồng đất, và mùi thơm của gỗ thông. Ánh mặt trời le lói, Taehiong cảm thấy mù mờ trước mặt. Rồi, anh cất tiếng gọi thật to tên của Min Yoongi. Xa quá, cậu không thể nghe được. Vậy là Taehiong lại chạy đến chỗ cậu. Anh muốn ôm chặt cậu vào lòng, hít lấy hít để mùi gỗ thông trên tóc cậu, gom hết tất cả sự dịu dàng của cậu cất riêng cho bản thân anh. Tiếng chân của anh chạy thùm thụp trên cỏ. Yoongi nghe động, quay ra nhìn. Anh thấy cậu trợn tròn mắt.

- Đừng đến đây!

Yoongi đưa tay ra hiệu. Yoongi đứng bật dậy. Taehiong chạy nhào đến và ôm chầm lấy cậu. Anh ra sức ôm thật chặt. Người anh đẫm mồ hôi. Taehiong mặt kệ mọi thứ, anh vùi mặt vào tóc Yoongi, ôm Yoongi bằng tất cả sức lực. Yoongi có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn để im cho anh ôm. Cậu toang đẩy anh ra, anh đã ôm chặt cậu hơn.

- Công tử, đất ở đây gần bờ sông, rất dễ sụp, công tử hãy cẩ-

- Em có thể ghét ta, nhưng không được bỏ mặt ta, Yoongi...

Tấm lưng của Yoongi chợt chùn xuống, không căng cứng để đẩy anh ra nữa. Vai cậu run lên. Rồi Yoongi khóc. Cậu khóc trên vai Taehiong. Không có sự nức nở.

Dịu dàng, nhưng cũng thật đớn đau.

- Ta yêu em.

Yoongi ngoan ngoãn để Taehiong vuốt tóc cậu, hưởng thụ trong tình yêu của cậu. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ kéo dài trong vài phút. Đất dưới chân họ đột nhiên cục cựa, rồi sụp xuống. Cả hai cùng rơi. Taehiong trợn mắt lên, rồi đẩy Yoongi lên phía trên mình. Anh nắm lấy hai bắp tay cậu và xoay. Anh ôm cậu vào lòng và hướng lưng mình xuống dưới. Mọi đau đớn này Taehiong sẽ chịu hết cho Yoongi.

- Không! Đừng!! Đừng như vậy!!!

Yoongi lay người Taehiong điên cuồng nhằm xoay người anh lại. Taehiong vẫn giữ chặt, và mỉm cười nhìn Yoongi. Rồi mọi thứ xung quanh Taehiong dần mờ đi trước khi nó trở nên tối đen như mực. Trước khi mất đi ý thức, Taehiong vẫn còn mở mắt nhìn Yoongi. Mặt cậu hiện lên rõ ràng và lấp lánh như những ngôi sao xinh đẹp nhất bầu trời. Khóe mắt Yoongi đọng một giọt nước mắt. Giọt nước mắt đó là dành cho anh. Như vậy, Taehiong đã đủ mãng nguyện rồi...

Taehiong lại một lần nữa đứng giữa khung cảnh này. Xung quanh anh tối đen như mực. Không thể xác định được là đang đứng, hay là đang lơ lửng, không xác định được anh còn sống, hay đã chết rồi...



____

Yorobun chap truyện khởi đầu năm mới đã đến rùi đây owo dù hơi muộn nhưng chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý nha >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro