Thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hai người .... hai người .... như này là như nào ?"

- "Ưm.... gì vậy ? Sao ồn ào quá vậy"

Yoongi tỉnh dậy vì tiếng ồn ào xung quanh. Anh quay mặt sang bên cạnh, Jungkook vẫn còn đang ngủ say, lại hướng mắt lên nhìn mọi người. Dường như chỉ có Taehyung đang mặt hầm mày hố nhìn chăm chăm vào anh

Taehyung nhanh chóng bước đến, lấy đại chiếc áo chồng vào người Yoongi. Sau đó không nói không rằng giật luôn tấm chăn của Jungkook quấn quanh hông anh, trực tiếp ôm người về phòng

Mọi người nhìn thấy chỉ thở dài, đây cũng đâu phải ngày một ngày hai, sao hôm nay Taehyung lại phản ứng dữ dội vậy ?

Jungkook vì trận náo loạn vừa rồi cũng bị đánh thức. Em út xoa xoa mái tóc, sau khi đã hiểu mọi chuyện vừa xảy ra, Jungkook đột nhiên lại bật cười

- "Này, ấm đầu hả ? Mau đánh răng rửa mặt thay đồ đi. Hôm nay chúng ta có buổi chụp hình...."

Jungkook nhìn Jimin, chợt kéo tay Jimin về phía mình khiến người lớn hơn ngã xuống giường. Jungkook ngồi im cười đến nheo cả mắt

Anh cả, Namjoon và Hoseok đồng loạt nhìn nhau :"Bọn nhỏ nhà này có chuyện gì vậy ?"

Taehyung ngồi trên giường Yoongi, bực bội không thôi. Vì sao hôm qua đang ở trong phòng lại bỏ đi đâu mất. Jungkook nói anh ra ngoài không về, cậu đợi ở phòng anh cả đêm, cuối cùng anh lại chạy qua phòng Jungkook ngủ ? Aaaaa.... điên mất thôi

- "Hyung thay đồ xong chưa ? Chúng ta sắp trễ giờ rồi"

- "Anh xong rồi. Em sao vậy chứ ? Có cần ôm anh đi thế không ?"

Yoongi ngồi bên cạnh cậu, đeo lại khuyên tai và vòng tay. Anh đương nhiên thấy rất rõ khuôn mặt khó chịu của Taehyung, nhưng anh không hiểu. Chẳng phải anh với Jungkook cũng thường ngủ chung hay sao ? Cậu có bao giờ quan tâm đến đâu. Hôm nay làm vậy có ý gì ?

Hơn nữa, chuyện này cũng đâu phải do anh muốn !

"Sao anh lại ngủ ở phòng Jungkook ? Lại còn không mặc đồ nữa. Em đã ở đây đợi anh cả đêm đấy"

Yoongi quay lại nhìn cậu, nhướng mày, khẽ cười một tiếng :"Đợi anh làm gì ? Hôm qua lúc về có chuyện cần tìm Jungkook, còn về chuyện không mặc đồ thì anh không biết. Chắc là trong lúc ngủ không cẩn thận cởi ra"

Giọng nói của Yoongi đều đều không nghe ra thật giả. Taehyung hừ lạnh một tiếng thật nhỏ, lại lầm bầm ở trong miệng :"Sao lúc ngủ bên cạnh em cũng không thấy hyung không cẩn thận như vậy ?"

Haizz... dù là vậy đi nữa thì cậu vẫn thấy giận lắm

Tại sao lúc nào cũng là Jungkook ?

Trước đây đã vậy, hiện tại lại càng như vậy ?

- "Yah... ở trên cổ hyung có vết gì vậy ? Hai người .... không phải ..." Taehyung trợn mắt nhìn vào dấu vết đo đỏ hơi sưng sưng lên kia

Ừ thì nó chả có gì kì lạ nhưng giờ phút này trong đầu óc Taehyung cũng chỉ còn lại những thứ bất bình thường thôi

- "Đồ ngốc này, em nghĩ gì vậy ? Muỗi đốt thôi..." Yoongi cau mày, chạm lên nơi mà Taehyung đang nhìn chăm chú, rõ ràng chỉ là vết muỗi cắn, sao tên nhóc này lại làm quá lên vậy ?

Taehyung nhìn vị trí nơi cổ anh, càng nhìn càng nghi ngờ. Hai người bọn họ ngủ cạnh nhau cả đêm.... sẽ không phải là Yoongi thích Jungkook và Jungkook cũng thích Yoongi rồi hai người họ lén quen nhau rồi ... ứ ừ.... đấy chứ ?

Nếu không phòng anh thênh thang sao anh không ngủ chạy qua phòng Jungkook làm gì ? Lại còn không mặc đồ

Ha.... tình yêu của Kim - đẹp trai và đầy quyến rũ - Taehyung chưa kịp nở đã tàn

Thật là quá đau thương !

- "Hyung với Jungkook đang yêu nhau chứ gì... Hyung không cần gạt em" Taehyung ủ rũ, buồn bã quay mặt đi, đôi chân vô thức đứng lên

- "Em sao vậy ? Yêu nhau gì chứ ? Taehyungie, em bị bệnh hả ? Đây là vết muỗi đốt, hyung cũng đâu làm nó biến mất được ? Còn vết hôn, hyung làm cho em xem"

Yoongi bực bội nhìn cái dáng vẻ tự biên tự diễn của Taehyung. Gần đây, cậu ngày nào cũng bám theo anh đã khiến anh đủ phiền nhiễu rồi. Bây giờ lại còn bày ra khuôn mặt như anh phản bội cậu. Rốt cuộc là ai phản bội ai hả ?

Nhóc con này sao cứ làm khó anh, sao không để yên cho anh ngày nào vậy ?

Cứ xuất hiện rồi khiến tâm tư của anh loạn cào cào cả lên

- "Ah đau... hyung làm gì vậy ?"

Yoongi nhào tới người Taehyung, ở vị trí xương quai xanh cắn một cái thật mạnh sau đó chậm rãi liếm mút, cuối cùng để lại một dấu răng nhàn nhạt ửng đỏ

Anh đưa gương cho cậu, cười khẽ một tiếng :"Thứ em nói đến đấy, nhìn cho kĩ vào.... Còn đây là muỗi đốt, đồ ngốc"

Taehyung đứng hình mất 3s, anh điên rồi. Đây có phải là Min Yoongi không thế ? Anh sao có thể làm ra hành động này ? Chưa kể hôm nay có buổi chụp hình, lỡ trang phục làm lộ ra cái này thì biết giải thích sao đây ?

Đây chắc chắn không phải Min Yoongi, Yoongi mà cậu biết sẽ không bao giờ làm như vậy đâu

Cậu oán than nhìn anh, không phải chứ ? Muốn chứng minh cũng không cần phải làm theo cách này. Nhưng dù sao thì Taehyung cũng tin là anh với Jungkook không có chuyện gì xảy ra

Haizz... rốt cuộc là anh sao thế hả ?

Nhưng mà em thích lắm

- "Được rồi, đi thôi... Mọi người đang đợi kìa" Yoongi nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của cậu, vô thức mỉm cười

Yoongi bước ra ngoài cửa. Tay anh chỉ vừa chạm đến nắm cửa, sau lưng đã truyền đến cảm giác ấm áp. Taehyung một tay đè cửa, một tay đặt ở eo anh

Sau vài giây bình tĩnh lại, trong đầu Taehyung dường như lại vang lên tiếng thôi thúc cậu phải làm gì đó

Nếu để yên cho hành động vừa rồi của Yoongi, cậu lại chịu thiệt rồi

Từ phía sau, nhìn cần cổ trắng ngần của Yoongi, thật muốn hôn lên đó một cái

Từ lúc xác định mình có chút xíu cảm giác đặc biệt với Yoongi, cậu đã chấp nhận những ý muốn, hành động mà mình muốn làm với anh

Không còn lo sợ hay hoang mang nữa

Chợt ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa

- "Yoongi hyung, Taehyung.... cả nhóm đang đợi hai người đó" Jimin đứng cách hai người bên trong một cánh cửa vẫn vô tư không biết gì

Yoongi vội vàng đẩy Taehyung ra nhưng hoàn toàn bị khóa chặt ở trong lòng người kia :"Này... buông hyung ra... em làm gì vậy ? Trễ rồi... buông hyung ra mau"

Ừ thì anh thấy sợ, trêu Taehyung thế thôi chứ da mặt anh mỏng lắm. Nếu Taehyung dám làm gì, anh nhất định sẽ thẹn quá hóa giận

- "Cái vết muỗi đốt này thật chướng mắt. Em làm nó biến mất giúp hyung nha"

Đây không phải câu hỏi mà chỉ là báo trước một tiếng thôi. Cũng chẳng đợi đối phương trả lời, ai kia đã rúc đầu mình vào cổ của anh

Taehyung liếm nhẹ lên vết sưng đỏ, cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột xông lên đại não khiến anh rụt cổ lại. Taehyung ở phía sau cắn cắn mút mút đến thỏa mãn mới chịu thả anh ra. Một vết hôn vô cùng đậm màu, nhìn qua còn có chút đáng sợ. Vị trí này chỉ có cách mặc áo cao cổ mới không bị nhìn thấy

Yoongi chỉ vừa cảm nhận cái đau nhói lên rồi chưa kịp nhìn thành phẩm đã bị Taehyung đẩy ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ còn lại Jungkook và Jimin đang đùa giỡn với nhau. Ba anh lớn đã ra xe đi trước còn lại hai người họ đợi anh và cậu

- "Này hai người.... vừa làm gì vậy hả ?" Jimin và Jungkook cùng đồng thanh

Yoongi đại khái có thể hiểu được hành động của hai đứa em. Taehyung gặm gặm cắn cắn gì đó lâu như vậy hẳn là đã để lại vết tích còn hơn của anh. Không thèm để ý Taehyung, anh bước đến kéo Jungkook đi thật nhanh ra xe

Taehyung nhíu mày khó chịu nhìn theo, còn Jimin thở dài, ánh mắt không rõ tâm tình. Sau đó hai người cũng nhanh chóng đi theo phía sau

- "Này hyung ? Anh với V hyung .... rồi hả ?" Jungkook nhìn anh cười, vẻ mặt rõ ràng là "đang hóng drama", nào có lo lắng gì cho hyung thứ đâu

- "Em nghĩ gì vậy hả ? Anh với Taehyung có làm gì đâu. Sáng ra em ấy đã nổi giận với anh rồi.... Aizzz điên mất thôi, thế này thì sao chụp hình đây" Yoongi xoa xoa vị trí đau nhói ở cổ, thầm hướng ánh mắt hình viên đạn đến người ngồi phía trên

- "Haha.... thật là... nhưng em biết anh thích mà. Mà hyung, cứ thế này thì không được đâu. Anh cứ biến đổi thất thường thế ?" Jungkook thì thầm với anh, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể nên cả người gần như đổ dồn về phía Yoongi

- "Anh còn chưa hỏi tội em đấy. Anh cứ tưởng hôm qua em khai hết rồi" Yoongi liếc mắt sang nhìn em út, nhưng chẳng có tí sát thương nào

Chợt Taehyung quay xuống dưới nhìn anh với Jungkook :"Hai người thì thầm to nhỏ gì với nhau thế ? Em cũng muốn nghe"

Ừ thì cậu khó chịu từ nãy đến giờ rồi

Việc gì hai cái con người kia cứ phải dính vào nhau như vậy ?

- "Không phải chuyện của em, quay lên đi"

Và như thế câu nói lạnh lạnh nhạt nhạt của anh đã chính thức mở đầu cho cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người, mặc dù không rõ lí do vì sao

Taehyung quay đi, không nói gì nữa, càng không muốn quan tâm anh nữa

Trên đường hôm nay hơi đông, so với dự kiến lại đến trễ nửa tiếng. Đến nơi thì ba người kia đã trang điểm và thay đồ xong, chỉ còn đợi ba đứa út và anh ba

Mọi người dường như đều nhận ra bầu không khí hôm nay có chút không ổn lắm

Mà cái bầu không khí này bắt nguồn từ ai thì cũng biết rồi đó....

Nhưng cũng chẳng ai quan tâm điều đó, đến khi chia unit để chụp. Không biết may mắn hay xui xẻo mà Taehyung và Yoongi lại được xếp chung một nhóm

Hai nhóm còn lại lần lượt là của Namjoon, Seokjin, Hoseok và Jungkook, Jimin

Hai nhóm đó chụp hình vô cùng suôn sẻ, chẳng có gì phải thắc mắc đến. Nhưng đến lượt unit của Taegi, thợ chụp ảnh lại đau đầu

Địa điểm lần này là một ngôi nhà cổ xưa mang phong cách châu Âu, trang phục của cả hai cũng phối theo bối cảnh ấy. Thợ chụp ảnh chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn hai người gần gũi, thân thiết với nhau thôi. Vì là thành viên cùng một nhóm lại ở cùng nhau nhiều năm trời nên hẳn là những hành động này không có gì phải nói

Nhưng chẳng hiểu sao lại khác hoàn toàn tưởng tượng, phần chụp cá nhân thì mọi thứ đều rất ổn. Vậy mà đến khi chung khung hình, Taehyung và Yoongi lại bắt đầu gượng gạo

"Này, hai cậu chỉ cần vui vẻ thân thiết như bình thường là được rồi. Không cần phải căng thẳng đâu"

Taehyung nhìn anh rồi lại mím môi quay mặt đi. Tạo hình của anh hôm nay thật sự rất đẹp, vừa có sự lạnh lùng vương giả lại vừa mang theo nét ngây ngô thuần khiết đến động lòng. Cậu thở dài một tiếng, vẫn quyết định không xuống nước trước

Còn Yoongi cũng chẳng khác là bao, dù trong lòng đã thầm khen Taehyung vừa đẹp trai vừa quyến rũ chết người cả tỉ lần đi nữa thì cũng không chịu phối hợp

Vì Yoongi vẫn còn khó chịu lắm, cũng may là cổ áo cao, nếu không thì biết ăn nói thế nào đây ? Chưa kể, rõ ràng khi nãy có lẽ đã bị mọi người nhìn thấy cả rồi. Mà lý do lớn nhất chính là anh không hiểu vì sao sáng ra Taehyung đã nổi giận với anh

Vết anh làm cho cậu, chỉ là hơi ửng đỏ một chút, hoàn toàn khác xa với cái vết đỏ đỏ tím tím trên cổ anh

Rõ là hiếp người quá đáng

Lại nói, Yoongi sợ, sợ mình hiểu lầm, sợ mình lần nữa tự đưa bản thân vào ngõ cụt

"Taehyung đứng gần một chút, tay phải đặt lên vai Yoongi đi... đúng rồi gần hơn nữa.... Hơi cuối đầu xuống nhìn Yoongi, được rồi tốt lắm"

"Yoongi... chú ý ánh mắt, một tay chạm vào mặt Taehyung đi, được rồi cứ như thế, dịu dàng hơn nữa... Tốt lắm"

Sau khi chụp xong vài shot hình, thợ chụp xem lại toàn bộ ảnh, ông khẽ chau mày xem đi xem lại, cuối cùng chọn ra được vài tấm. Tuy là đã chụp xong nhưng chính ông cũng cảm thấy cứ thế này thật sự không ổn, chút nữa vẫn còn phải chụp ảnh nhóm. Ông bước đến nói với hai người họ

"Mấy tấm ảnh không tệ nhưng không có cảm xúc lắm, rõ ràng là giữa hai cậu vẫn có cái gì đó gượng gạo, vừa hay tấm cuối cảm giác rất đúng. Mà thôi được rồi, đi thay đồ đi, lần chụp tiếp theo hai cậu tự giải quyết với nhau đi. Bình thường có như thế đâu hả ? Năm người còn lại còn đợi chụp ảnh nhóm đấy"

Yoongi và Taehyung nhìn những bức ảnh trên màn hình, không hẹn mà cùng thở dài.

Có năm tấm hình được xem là ổn nhất trong số đó.

Tấm đầu tiên là tấm Taehyung ngồi trên chiếc ghế lông đang mỉm cười, Yoongi ở phía sau khẽ hôn lên tóc cậu

Tấm thứ hai là tấm Yoongi chạm tay lên mặt Taehyung, từ đằng sau nghiêng đầu nhìn cậu khẽ cười

Tấm thứ ba, Taehyung khoát vai anh, cả hai tươi cười nhìn nhau rất vui vẻ

Tấm thứ tư, Yoongi ngồi dưới đất phía trước ghế lông hai tay kéo lấy cậu, còn Taehyung ngồi trên ghế ôm cổ anh từ đằng sau, cằm gác lên tóc anh nhắm mắt mỉm cười

Tấm cuối cùng khung cảnh lại thay đổi thành nửa trong nhà nửa ngoài sân, Yoongi ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, Taehyung đứng giữa vừa hoa, cầm trong tay một bông hồng đỏ. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau chính là cảm giác vừa say mê vừa quyến luyến, ánh mắt của Taehyung và Yoongi nhìn nhau dịu dàng lại ngọt ngào, tựa như đối phương chính là cả thế giới. Nhưng ở giữa vẫn là một khoảng cách không tài nào bước qua được, không một ai bước lên cũng chẳng ai nỡ rời đi

"......"

"......"

Mọi người ra khỏi phòng thay đồ, chừa lại không gian riêng tư cho cậu và anh nói chuyện. Nhưng thay đồ xong, cả hai không đi ra cũng không chịu nói chuyện với nhau

Chỉ có thỉnh thoảng lại len lén liếc mắt nhìn đối phương

Yoongi cảm thấy cứ thế này cũng không ổn, đành lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này nhưng vừa quay qua đã thấy rõ vết tích mà mình làm ra trên người cậu

Bộ ảnh tiếp theo là ảnh nhóm, theo chủ đề tiệc ngủ, vì thế trang phục chính là đồ ngủ. Nhìn qua thì thiết kế cỉa cả nhóm không có quá nhiều khác biệt, đều là pijama thông thường

Cổ áo của Taehyung hơi rộng, khi nãy lúc anh xoay qua lại đúng lúc cậu đang chỉnh chỉnh kéo kéo nên anh mới có thể dễ dàng thấy được

"Khụ.... em xong chưa ? Chúng ta ra ngoài thôi... ?"

"Chưa xong. Hyung giúp em đi, em không cài nút áo lại được"

Nói xong, Taehyung vô cùng tự nhiên gỡ ra những cúc - được xem là không cài lại được - áo. Cậu bước tới chỗ Yoongi, yên lặng nhìn anh

!!!!!!

"Em ... chẳng phải em vừa gỡ ra sao hả ?" Ngẩng người vài giây, lại thở dài một tiếng. Yoongi nhìn khuôn mặt thản nhiên của cậu, tự hiểu Taehyung đã cho cả hai một bậc thang để xuống rồi nên anh cũng không kì kèo lâu nữa :"Thôi được rồi, để hyung cài lại cho em"

So với cổ áo rộng của Taehyung, thì đồ Yoongi chính là lớn hơn 1 size. Từ phía trên nhìn xuống, có thể thấy thấp thoáng phía bên trong lớp áo. Taehyung ho nhẹ vài tiếng lại rời tầm mắt đi. Cậu ngoan ngoãn đứng yên cho anh cài lại nút áo, tay lại chạm nhẹ lên dấu sẫm màu sau cổ anh :"Xin lỗi hyung"

Yoongi khẽ khựng lại, rồi cũng mỉm cười :"Không cần xin lỗi, là do anh trước..... Chúng ta đừng giận dỗi nữa được không ?"

Taehyung gật gật đầu, chợt đưa tay ra ôm lấy anh, cậu không để cho anh từ chối đã vội nói :"Một chút thôi, cho em ôm anh một chút thôi" Chỉ thế này là đủ rồi

Yoongi thở dài, anh cũng đưa tay ôm chặt cậu

"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi" Taehyung buông anh ra rồi mỉm cười, cậu đã tranh thủ dán lên miếng băng cá nhân cho anh

Yoongi không vội đi mà nán lại thêm vài giây, anh đi phía sau lưng cậu. Nhìn theo dáng người cao lớn, chẳng hiểu sao tim lại ân ẩn đau

Dù không nói ra nhưng khi chụp bức ảnh cuối cùng khi nãy, khoảnh khắc Taehyung chạm mắt với anh, anh đã mơ hồ cảm nhận được thứ cảm xúc giày vò anh bấy lâu nay trong đôi mắt sáng ngời của Taehyung

Phải chăng, chút ít thôi, Taehyung cũng cảm thấy như vậy ? Chút ít thôi, Taehyung cũng hiểu được những ngổn ngang của anh ?

Chút ít thôi ... nhưng cậu có thể hiểu được, phải không ?

Đến lúc chụp ảnh nhóm, khi xếp vị trí lại vô tình cho Taehyung và Yoongi đứng cạnh nhau. Nhưng mọi người đều nhận ra, bầu không khí khó chịu kia đã không còn nữa rồi

Taehyung và Yoongi cười rất vui vẻ với nhau, những động tác ôm vai, tựa đầu, ôm tay đều vô cùng tự nhiên. Trạng thái hoàn toàn khác biệt vài phút trước

"Được rồi, giờ mọi người cứ nói chuyện thoải mái đi"

Cả 7 người chen chúc trên một chiếc giường lớn. Yoongi gối đầu trên vai cậu, hai mắt khép hờ muốn ngủ. Taehyung cũng thuận theo ngả đầu dựa vào tóc anh. Cậu để anh nằm lên tay mình, bàn tay rảnh rỗi xoa xoa tóc anh

Yoongi cảm thấy có chút kì lạ nhưng anh cũng không để tâm lắm. Tiếng thợ chụp ảnh và các thành viên còn lại nói chuyện làm cho anh có cảm giác buồn ngủ, lúc này Yoongi chợt nghe thấy tiếng của người bên cạnh

"Yoongi hyung, tối nay ngủ cùng em, được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro