Thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chụp hình sáng nay, cả nhóm có hai ngày nghỉ

Taehyung dự định sẽ về nhà riêng của mình và đem theo cả Yeontan về nữa

Nhưng đến lúc về nhà chung của cả nhóm, lại không tìm thấy Yeontan đâu. Nhiều lúc cậu cảm giác bé cưng của mình dường như đã có gì đó thay đổi, cảm giác không phải là Yeontan lúc ban đầu khi vừa nhận nuôi nữa.

Đặc biệt là dạo gần đây, lúc thì Yeontan trở nên vô cùng bám người, lúc lại hờ hững thờ ơ

Cảm giác... Yeontan có đôi lúc lại chính là Yoongi

Kì lạ là dạo trước bé con này rất thích dính lấy hyung thứ. Yoongi hyung ở đâu thì Yeontan ở đó. Còn bây giờ tuy là mọi người hay phát hiện Yeontan ở trong phòng hyung thứ nhưng không còn thấy một người một thú ở cạnh nhau nữa

"Tanie? Đi đâu mất rồi ?" Taehyung đi vài vòng trong nhà tìm cậu nhóc nhà mình nhưng ngoài đống đồ chơi ở một góc phòng khách ra thì chẳng còn thứ gì nữa

"Sao vậy ? Tớ vừa thấy Tanie mà. Chắc là em ấy trốn đâu đó thôi. Mà ngày mai cậu định về nhà à ?" Jimin ngồi trên sofa nhìn cậu bạn thân đi đi lại lại trong nhà đến hoa cả mắt

"Ừm về dọn dẹp lại vài thứ. Còn cậu thì sao ? Cả mọi người nữa ?" Taehyung tạm thời từ bỏ, cùng ngồi xuống sofa với Jimin uống một ngụm nước

"Chưa biết nữa, nhưng có lẽ là ở lại đây. Dù sao cũng chỉ có hai ngày. Namjoon hyung, Seokjin hyung thì định đi câu cá rồi ở lại nhà người quen. Hobi hyung cũng về nhà thì phải. Jungkook ở lại đây. Còn Yoongi hyung thì tớ không biết, vừa hết hoạt động là chẳng thấy anh ấy nữa rồi"

Taehyung không trả lời mà suy nghĩ một chút. Nghĩ lại thì Yoongi hyung càng ngày càng bận rộn thì phải, nhưng anh đã hứa tối nay ngủ cùng cậu nên chắc chắn anh sẽ không nuốt lời

Nhưng nếu anh nuốt lời thì sao ? Taehyung cũng chẳng thể làm gì được

Kết quả là đến tận tối muộn, khi Taehyung đem một bụng ấm ức chìm vào giấc ngủ, Yoongi mới trở về

Phòng khách đều đã tắt đèn, có lẽ mọi người đều đã ngủ rồi

Anh về phòng của mình tắm rửa thay đồ. Vậy mà phát hiện Jin hyung vẫn chưa ngủ, bên phía anh cả vẫn còn sáng đèn

"Về trễ vậy em ?"

"Dạ... có chút việc. Mọi người ngủ hết rồi ạ ?"

Yoongi đúng là có chút "việc", gần đây anh thật sự quá nhiều chuyện phải lo. Nhưng lại không nói với ai được, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu những chuyện kì lạ đã và đang xảy ra với mình

"Chắc chưa đâu. À đúng rồi, Taehyung đợi em từ chiều giờ đó"

"Vậy ạ ? Chút nữa em sẽ qua phòng em ấy coi sao. Hyung ngủ sớm đi, em đi rửa mặt"

Như phát hiện ra vẻ mệt mỏi của Yoongi, Seokjin cũng lên tiếng đáp lại :"Người nên ngủ sớm là em đấy. Yoongi, phải giữ gìn sức khỏe chứ"

Yoongi vâng một tiếng rồi quay đi, cũng chẳng biết phải nói thêm gì

Anh ra khỏi phòng mình, đắn đo nhìn cửa phòng đối diện. Khi nãy anh quả thật có ý định vào gặp cậu, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu vào gặp, Taehyung sẽ kéo anh ngủ lại, nhưng nếu anh ngủ lại lỡ không may.... có chuyện gì xảy ra thì anh biết phải làm sao

Nhưng anh không muốn Taehyung giận anh vì không giữ lời hứa

Do dự rất lâu, nhìn đồng hồ cũng đã trễ, Yoongi vẫn quyết định bước vào

"Taehyungie, em ngủ chưa ?"

Không có tiếng đáp lại, cả căn phòng rộng lớn tối đèn nhưng bóng lưng của cậu con trai lại rõ ràng hơn bao giờ hết

Yoongi ngồi xuống giường cậu, anh vén đi vài sợi tóc lòa xòa, lúc này lại có xúc động muốn hôn nhẹ lên trán cậu nhưng anh đã không làm vậy. Anh nắm tay cậu, mỉm cười nhìn khuôn mặt say ngủ

Cho dù anh đã nhiều lần chối bỏ cảm giác trong tim thì tiếng đập thình thịch mạnh đến nỗi muốn nhảy cẫng ra ngoài của nó lại hoàn toàn phản bội anh

Không giống như Taehyung, anh xác định rất rõ tình cảm của mình

Chẳng biết từ lúc nào, chẳng biết từ bao giờ, cái tên Kim Taehyung đã in đậm trong lòng anh như thế

Anh lựa chọn không thể hiện, cũng không muốn nói ra. Chỉ là giữ ở trong tim, ở bên cạnh nhìn cậu hạnh phúc

Nhưng nó đau hơn anh nghĩ, và anh lại không có quyền than vãn

Bởi vì anh yêu cậu....

Yêu chàng trai với nụ cười hình hộp ngốc nghếch, yêu khuôn mặt rạng rỡ, yêu cả những lúc người ấy cáu bẳn, giận dỗi, yêu dáng vẻ trưởng thành, chính chắn, yêu ... mọi thứ về người ấy

Yoongi đã từng hy vọng, hy vọng rất nhiều về ngày cả hai ở bên nhau, về ngày Taehyung nhận ra tình cảm của anh và vui vẻ chấp nhận nó

Nhưng rồi .... anh lại thất vọng, Taehyung quá đơn thuần, dường như cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó dù chỉ một chút. Những skinship cậu làm với anh, có lẽ chẳng có tình cảm gì đặc biệt. Yoongi đã nghĩ như vậy

Anh biết fan couple của anh và Taehyung không ít, cũng biết đến những video mà fan ghép về hai người họ. Anh thường hay xem chúng, vì đó là những liều thuốc khiến cho trái tim rỉ máu này bớt đau một chút. Đôi khi chính anh cũng tin rằng Taehyung có tình cảm với mình, thậm chí thật giống như cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương

Đương nhiên sự thật thì không ngọt ngào như vậy

"Yoongi hyung ? Sao anh về trễ vậy ?"

Taehyung dụi dụi đôi mắt, đem dáng vẻ mơ màng đến gần ôm lấy anh. Sau đó kéo thẳng một đường lên giường, cậu nằm xuống rồi lại dịch ra một khoảng trống cho anh

"Taehyungie, anh làm em giật mình à ?"

Taehyung đợi anh nằm xuống, xoay người anh đối diện với mình rồi vươn tay ôm lấy, hít một hơi thật sâu đến khi trong lồng ngực lấp đầy mùi hương của anh mới thỏa mãn buông lỏng một chút

"Không có, em đợi anh mà ngủ quên mất. Sao anh về trễ vậy ?"

Yoongi nhìn cậu không biết nên trả lời ra sao. Anh mím môi chậm rãi đáp lại :"Anh có chút việc...Vừa mới xong" Anh muốn nói thêm gì đó lại ấp úng, chần chừ và Taehyung dễ dàng nhận ra điều đó. Cậu xoa xoa mặt anh, cười nhẹ :"Sao thế ? Có chuyện gì muốn nói với em à ?"

Cậu có thể cảm nhận được sự né tránh từ anh, dù cho rất nhỏ :"Em.. Hay là... Anh về phòng ngủ nhé ? Ở đây có chút chật chội..."

Taehyung ngẩn người vài giây, không nghĩ tới anh lại nói như vậy. Và lời này nói ra, cậu cũng không cách nào tin được. Chiếc giường mà anh cho rằng chật chội, dù cho 2 người nằm vẫn còn dư một khoảng trống lớn kia kìa. Chật chội ở chỗ nào ?

"Anh không muốn ngủ với em à ?" Vừa nói lại vừa kéo anh tiến gần lại phía mình "Nếu như anh thấy chật, ôm chặt em một chút là được"

"Anh...anh vẫn còn việc phải làm..."

Taehyung bĩu môi, không nghi ngờ gì nữa. Yoongi thật sự không muốn ngủ cùng cậu

"Anh không phải muốn thất hứa chứ ? Anh đã hứa với em rồi mà ? Yoongi hyung..."

Đối mặt với dáng vẻ này, anh thật không có cách nào cự tuyệt. Cả hai cứ như vậy giằng co qua lại một hồi. Cuối cùng Yoongi đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu

"Hyung, vì sao đã không muốn ngủ cùng em lại còn vào đây ? Vì sao đem đến hy vọng rồi khiến em thất vọng như vậy chứ?"

Yoongi không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nhưng nó khiến anh thấy ngứa ngáy. Yoongi không trả lời cậu cũng chẳng nói thêm gì

Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Taehyung lần nữa chìm vào giấc ngủ. Yoongi gỡ cánh tay cậu đang ôm chặt lấy mình. Anh xoắn quýt hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại soạn vài dòng tin nhắn

Chợt lại nghe tiếng của Taehyung vang lên :"Hyung... Đừng tránh em, đừng đi, Yoongi"

Anh thở phào khi xác nhận đó là lời nói mớ, rồi lại cảm thấy trái tim có chút run rẩy, Taehyung nói thế là có ý gì ? Lại là một hy vọng khác ? Hay chỉ đơn giản là lời nói vô nghĩa ? Anh không thể biết được

Gần đây Taehyung rất khác, và điều đó làm anh bối rối. Thật lòng Yoongi có chút không quen, thậm chí là sợ hãi. Sẽ thế nào nếu anh lại càng lún sâu thêm nữa ?

Yoongi cất điện thoại rồi quay sang cậu, anh khẽ hôn lên trán cậu, hai thân thể không tự giác ôm chặt lấy nhau

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung cảm thấy nặng nặng ở lồng ngực, có chút khó thở. Vừa mở mắt ra lại thấy Yeontan đang nằm trên người mình say giấc

Chẳng hiểu sao nhóc con này ở đây ?

Người nằm cùng cậu đêm qua là Yoongi hyung cơ mà ....

Vô thức quay sang cạnh kiểm tra, là một khoảng trống lạnh lẽo. Anh rời đi từ lúc nào vậy chứ, hay là nói đêm qua anh vốn chưa từng ngủ lại ?

Taehyung cầm điện thoại lên, tin nhắn của Yoongi gửi đến từ vài tiếng trước

"Anh có việc nên anh đi trước nha. Anh sẽ liên lạc lại với em sau. Đừng gọi cho anh"

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ trên điện thoại chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thế này là muốn chạy trốn ? Chẳng lẽ anh đã nhìn ra điều gì rồi sao ? Cũng phải thôi, thái độ của Taehyung mấy ngày gần đây đúng là đã thay đổi rất nhiều, người khác cũng nhìn ra được cậu quan tâm anh hơn bình thường

Haizzz.... Thế này thì biết nên làm gì tiếp đây. Vốn dĩ định mang anh cùng về nhà, nhưng lại chậm một bước rồi

"Taehyungie, cậu chuẩn bị đi chưa ? Ăn sáng rồi đi ? Jungkook đặt bữa sáng cho tụi mình rồi. À Yoongi hyung đâu rồi ?"

"Không biết nữa, anh ấy đi rồi" Taehyung thở dài đứng dậy quyết định đi rửa mặt sốc lại tinh thần. Nhưng đến khi cậu đứng lên, tấm chăn cũng dịch ra. Và điều bất ngờ là quần áo của Yoongi đêm qua lại nằm ở phía dưới đó

"Ủa gì vậy ? Hôm qua .... hai người ..?!

"Không có? Tớ cũng như cậu không hiểu chuyện gì xảy ra đây. Sao anh ấy lại để đồ ở đây chứ ?"

...Chuyện gì vậy !!!

"...À ừm... cậu hỏi anh ấy sau đi. Rửa mặt rồi ra ăn sáng thôi" Cả hai hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn bộ quần áo kia, cuối cùng Jimin đành lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này

Taehyung mang theo khó hiểu đi rửa mặt, mang theo khó hiểu ra ngoài ăn sáng, mang theo khó hiểu sắp xếp đồ vào túi, mang theo khó hiểu cầm lấy quần áo của anh bỏ vào máy giặt

Thật sự không thể hiểu được !

"Hyung có cần em đưa đi không ? À Yoongi hyung nói với em anh ấy về quê có việc gấp. Anh đừng lo"

Jungkook cầm theo chìa khóa xe tựa vào cửa đợi sẵn, lại nhìn vào chú chó từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi im một góc. Có chút muốn bật cười

"Về quê sao ? Ừm anh biết rồi... vậy em chở anh đi đi, xe của anh để ở đó rồi" Taehyung có chút uể oải, lại nghe Yoongi nói cho Jungkook biết mình đi đâu mà mình thì không lại càng cảm thấy phiền muộn hơn

"Anh đưa Tanie theo đúng hong ?"

"Gâu....gâu...gâu" Vừa nghe tên, Tanie đã hướng thẳng Jungkook mà chạy đến. Nhóc cắn cắn gấu quần của Jungkook, không biết đang thể hiện điều gì 'Im lặng đi thằng bé này'

"Haha.... Nhóc không thích à ?" Jungkook bế cậu nhóc lên lại cười cười. Sau đó quay qua nói với Taehyung :"Hay là anh để nhóc ấy ở đây đi, em với Jimin hyung chăm sóc cho, chứ đem đi thế này cũng có chút bất tiện"

Taehyung nếu như là những ngày khác, cậu sẽ không có ý kiến gì nhưng hôm nay vừa sáng ra đã không vui, lại còn giận dỗi vì chuyện gì Yoongi cũng nói với em út nên quyết định không nghe theo

Huống hồ Tanie là của cậu, việc gì cậu lại bỏ thú cưng của mình ở đây chứ

"Anh muốn mang theo Tanie về nhà"

Jungkook chưa kịp trả lời, Taehyung đã vươn tay đoạt Yeontan về. Nói rồi đem theo túi cùng bé cưng của mình bước ra ngoài, mặc cho vật nhỏ ở trong tay không ngừng giãy dụa

'Jungkook cứuuuuuu'

Thứ đáp lại đôi mắt cầu khẩn kia chỉ có cái nhún vai đầy vô tâm của cậu em út. Jungkook cười cười nối bước theo sau Taehyung

Trên đường đi, cả xe hai người một thú không có bất kì âm thanh nào. Jungkook bận lái xe, Taehyung như chìm vào thế giới của riêng mình, Yeontan lại bất động trên đùi cậu, có vẻ như cũng đang suy tư gì đó

Mãi một lúc sau, khi gần đến nơi, Taehyung mới chậm rãi lên tiếng

"Jungkookie, em thích Yoongi hyung à ?"

"Khụ....khụ Anh nói gì vậy hả ? Đương nhiên là em thích Yoongi hyung nhưng cũng giống như em thích mấy anh thôi. Nãy giờ anh suy nghĩ chuyện này à ? Haha gì vậy chứ ?" Jungkook suýt thì đánh lạc tay lái, cậu nhóc tươi cười, vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ

Ừ thì người ngoài cuộc, nhìn hai người yêu nhau mà không biết mình yêu nhau vô cùng thú vị

Taehyung lại im lặng, cuối cùng bật ra một câu, giọng nói so với lúc nãy lại càng trầm thấp hơn

"Yoongi hyung thích em đúng không ?"

"Hahahahahaha........ Anh sao vậy.... Haha... Sao Yoongi lại thích em nữa ? Giữa bọn em không có vấn đề đó đâu"

Lúc này Taehyung thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu mới để ý Yeontan vẫn đang gặm cắn tay cậu. Có lẽ nhóc con này cũng phản đối chuyện đó

Đúng vậy, sao hai người họ có thể thích nhau được

Nhưng.....

"Vậy sao có lần Yoongi lại ngủ trong phòng em còn không mặc đồ nữa ?"

"...." Jungkook nghe câu hỏi, chợt im lặng đôi chút lại không trả lời mà hỏi ngược lại :"Em nghe Jimin hyung nói sáng nay đồ của Yoongi hyung dưới chăn của anh đúng không ?"

"À... ừm... Nhưng sao em không trả lời, anh đang hỏi em mà"

"Cũng giống giống vậy thôi hyung. Có thể đêm qua anh ấy cũng ngủ với anh như vậy đấy" Jungkook liếc nhìn vẻ mặt ngơ ra của anh áp út, mỉm cười

"Khụ....gì gì chứ ?" vừa nghe xong, trong đầu đã tự nhảy ra cảnh tượng mà Jungkook nói đến. Khuôn mặt Taehyung bất giác nóng lên, đỏ rực :"Sao...sao anh ấy lại làm vậy chứ ?"

"Sao em biết được... Có thể là sở thích của anh ấy haha. Đúng không Tanie ?"

"Grgggg" 'Sở thích cái gì chứ hả ?'

Chết tiệt ! Nghe có giống biến thái không chứ !

"... Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, lắng nghe trái tim mình đi" Jungkook dừng lại vài giây mới tiếp tục :"Không cần lo về phía em, ... em có người thích rồi"

"Rõ ràng vậy sao ? Anh biểu hiện rõ như vậy à ? ...." Taehyung cũng không cảm thấy quá bất ngờ về việc người khác phát hiện ra tình cảm của mình nữa. Dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn

Haizzz.... Thở dài một tiếng, lại xoa xoa bộ lông mềm mại của bé con. Có lẽ nên tìm lúc nào đó nói chuyện với Yoongi một lần

Cứ thế này cũng không phải là cách, ít nhất trái tim này sẽ đỡ trống rỗng hơn một chút

Jungkook nhìn Taehyung đăm chiêu, lại nhìn xuống Tanie đang cọ cọ bộ lông của mình vào người Taehyung, chợt lên tiếng

"Thật ra.... Yoongi hyung đang thích một người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro