Thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nghe được một tiếng "thịch" nặng nề trong tim mình

Yoongi hyung đang thích ai đó ?

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, cố tìm ra một tia đùa giỡn trong câu nói vừa rồi nhưng Jungkook chỉ đáp lại cậu với đôi mắt sâu thẳm

Sau đó cậu nghe thấy mình hỏi Jungkook :"Em có biết là ai không ?"

"Đương nhiên biết nhưng em sẽ không nói cho anh" Sau đó còn nở nụ cười tươi :"Anh có thể tự mình hỏi anh ấy mà, cũng không phải ai xa lạ"

Không....không phải ai xa lạ ?

Yoongi thật sự thích người khác sao ... Cũng phải, anh ấy đương nhiên có thể thích ai đó ...

Nhưng sao lại khó chịu thế này nhỉ

Khó chịu phát điên lên được

Mặc dù rất tò mò, cũng rất muốn hỏi ... Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của Jungkook, cậu chỉ cảm thấy buồn bực

Suốt cả quãng đường Taehyung đều im lặng, không nói gì, cũng không hỏi thêm điều gì, có lẽ đã tự chìm vào thế giới riêng của bản thân

Yeontan có lẽ cũng cảm nhận được tâm trạng không ổn của Taehyung mà liên tục cọ cọ bộ lông mềm mại vào tay cậu

Đến khi về đến nhà, tạm biệt Jungkook rồi. Taehyung vẫn chẳng có tinh thần gì, cậu thả mình xuống giường, ôm chặt Yeontan trong tay lẩm bẩm :"Bé cưng à, phải làm sao đây. Yoongi thích người khác rồi...Hay là hỏi thẳng anh ấy nhỉ ? Cũng có thể người đó là mình mà, đúng không ? .... Có thể không ? Điên mất thôi"

Cậu cầm điện thoại, đắn đo vài phút, cuối cùng gõ xuống:

"Yoongi hyung ..."

"Anh đang ở đâu vậy..."

"Em nhớ anh lắm..."

"Anh đang làm gì thế ..."

"Sao lại bỏ em ngủ một mình mà đi vậy chứ ..."

"Yoongi hyung..."

Anh đang thích ai đó sao ? Vốn dĩ muốn hỏi như vậy nhưng Taehyung lại sợ nhận được câu trả lời, cậu gõ rồi lại xóa, lại gõ rồi xóa đi, cuối cùng chỉ dừng lại ở dòng tin nhắn :"Anh nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em nha"

Taehyung đặt điện thoại xuống, thở dài một tiếng. Đưa mắt nhìn quanh, cậu quyết định dọn dẹp lại nhà mình. Đã gần một tháng không về, đồ đạc cũng đã đóng một lớp bụi mỏng

Vừa hay tâm trạng không ổn, có thể mượn việc này mà phân tâm đi một chút

Yeontan trông có vẻ mệt, vừa về đến đã ngủ say

Taehyung bắt đầu từ phòng khách, cậu quét bụi, lau sàn, sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng, bất chợt lại tìm thấy một túi quà, là khung ảnh được viền bằng những bông hoa cúc họa mi nhỏ nhắn xung quanh.

Bên trong chứa ảnh của cậu, chụp lại tấm lưng và một nửa khuôn mặt xoay nghiêng

Hình của bản thân đương nhiên Taehyung đã nhìn qua rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào tấm ảnh này lại thấy buồn buồn, nhói nhói ở trong tim

Người chụp khi bắt lấy khoảnh khắc này ... đã cảm thấy thế nào vậy nhỉ ?

Nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra vì sao nó lại ở đây. Taehyung không suy nghĩ gì nhiều đặt qua một bên, lại dừng một chút rồi quyết định cầm theo

Rất nhanh sau đó liền tiến vào phòng ngủ. Thật ra cũng không có bụi bẩn như tưởng tượng. Taehyung mỗi tuần đều thuê người đến quét dọn, chỉ là tuần này được nghỉ nên cậu muốn về sắp xếp lại vài thứ

Cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ Taehyung đã dọn căn phòng về đúng ý của mình

Dọn dẹp xong lại tìm thấy được rất nhiều thứ mà bản thân cứ ngỡ đã lạc mất. Tỉ như chiếc vòng cổ mà Yoongi đã mua cho cậu khi cả hai đi du lịch cùng nhau, chiếc đồng hồ Namjoon tặng cậu, áo khoác của Jimin, thú bông của Hoseok, còn thêm quà của Jungkook và Seokjin, lại thêm cả những vật dụng linh tinh khác.

Nhưng Taehyung phát hiện ra đa số những thứ cậu nghĩ sẽ không thể tìm lại được đều là quà từ Yoongi

Ngay cả khung ảnh nhỏ nhắn khi nãy cũng là của anh

Nhưng kì lạ là cậu không thể nhớ ra bất kì một sự kiện nào liên quan đến món quà ấy

Chỉ nhớ anh đã tặng cho mình, có lẽ hình cũng là anh chụp

Còn lí do hay lúc nào đều không thể nhớ rõ nữa

Taehyung nhẹ nhàng chạm vào nó, bề mặt gồ ghề nổi lên giữa nhụy hoa. Lúc này cậu mới biết, bên trong bông hoa cúc họa mi xinh xắn ấy là tên viết tắt của cậu

Ba ký tự "KTH"

Những đường nét có chút xiêu vẹo nhưng rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết tự tay anh khắc lên

Trong tim vừa cảm thấy ấm áp lại vừa âm ỉ khó chịu

Dù đã cố gắng Taehyung vẫn không thể nhớ ra

Cậu đặt nó vào vali, quyết định đem theo về. Rồi đến lúc nào đó sẽ nhớ ra thôi

Cũng mong là như vậy

Dọn dẹp xong Taehyung cảm thấy có chút đói bụng lại chợt nhớ đến bé cưng vẫn còn đang ngủ say của mình

Đôi mắt lim dim, lại gầm gừ vài tiếng nho nhỏ nhưng không có tỉnh lại. Taehyung nhẹ nhàng bế Yeontan lên, vuốt ve bộ lông như trấn an, sau đó quả thật đã yên tĩnh trở lại

Đặt bé nhà mình lên giường, Taehyung bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Nói là chuẩn bị bữa trưa nhưng thật ra chỉ có một tô mì đơn giản

Sẵn tiện đổ thức ăn của Yeontan ra một dĩa, khi nào nhóc đói sẽ tự biết mà đến ăn

Cậu có chút mệt nên chỉ muốn giải quyết cho nhanh rồi đánh một giấc thật ngon

Lúc Taehyung quay lại giường, nhóc con vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp nằm xuống bên cạnh ôm lấy bé cưng vào lòng

Nằm ngủ một chút, một chút lại kéo dài đến tận tối muộn

Suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy có Yoongi, nhưng kì lạ là anh chẳng nói gì cũng chẳng làm gì cả

Anh chỉ đứng yên đó, nhìn cậu với đôi mắt buồn bã. Taehyung muốn nói với anh, muốn chạy đến bên anh nhưng đôi chân nặng trĩu, miệng cũng không thể thốt ra bất kì điều gì

Chỉ có thể đứng lặng người nhìn anh

Và rồi Yoongi lấy từ đâu đó một khung ảnh, là khung ảnh mà anh tặng cậu

Yoongi khóc

Anh nhìn chằm chằm vào vật trong tay. Chẳng phải khóc một cách dữ dội, chỉ là đôi mắt anh ngập nước, khuôn mặt ướt đẫm. Điều đó khiến Taehyung cảm thấy đau thắt ở trong tim

Điều khiến cậu khó chịu hơn chính là nhìn thấy anh như vậy nhưng cậu không thể làm gì

Không thể hỏi tại sao

Không thể chạy đến ôm lấy anh

Chợt Yoongi lên tiếng

"Taehyungie, em biết không .... hoa cúc họa mi tượng trưng cho tình yêu đơn phương, một tình yêu thầm lặng" anh dừng lại rồi thừa nhận "Anh yêu em, đã năm năm rồi"

Lúc này Yoongi không còn gục mặt xuống nữa. Anh nhìn cậu đôi mắt hiện lên tia sáng yếu ớt, khuôn mặt anh hiện rõ sự đau lòng, e ngại và bất lực ...

"Từ lúc nào mà tâm trạng của anh đều phụ thuộc hoàn toàn vào em. Em vui anh sẽ vui, em buồn anh cũng buồn, em nói ít một câu anh sẽ suy nghĩ, em nói nhiều hơn một câu anh cũng bận tâm. Từ lúc nào trong tâm trí anh đã ngập tràn hình ảnh của em, em khóc, em cười, em giận dỗi, em làm nũng, tất cả dáng vẻ của em, anh đều thu vào trong tim....... Nhưng Taehyung à, năm năm rồi, anh cũng kiệt sức rồi"

"Anh đã giấu những chuyện này rất lâu cũng cố gắng giấu thật kĩ, kĩ đến nỗi một chút em cũng không nhìn ra, phải không ? Nhưng giờ thì anh không thể chịu được nữa rồi.... Taehyung à, chúng ta ..."

Yoongi đã nói gì đó nhưng cậu không thể nghe thấy, và rồi Taehyung chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dần dần biến mất

Cậu vươn tay về phía anh, gọi tên thật lớn nhưng không thể bước đi cũng không thể phát ra tiếng, bất lực đến nỗi nước mắt cũng vô thức chảy ra

Cậu muốn nói với anh không phải vậy, từ bây giờ sẽ không có chuyện Yoongi phải buồn phiền, phải đau lòng vì tình yêu thầm kín này nữa. Muốn nói với anh đây không phải đơn phương, bởi vì Taehyung cũng yêu anh. Anh không cần phải chịu đựng bất cứ chuyện gì nữa

Hiện tại anh đã có cậu rồi

Nhưng cố gắng thế nào, Yoongi vẫn biến mất

Taehyung nhìn đôi bàn tay từ lúc nào đã xuất hiện một khung ảnh. Bây giờ thì cậu nhớ rồi, nhớ vì sao lại có khung ảnh kia rồi

Vài tháng trước, cả nhóm đã tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Nội dung được chia làm hai mảng, đồng thời 7 người sẽ tách ra 2 nhóm, một nhóm đến xưởng gỗ, nhóm còn lại được phân đến tiệm làm gốm

Mỗi người sẽ rút thăm một cái tên trong số bảy thành viên rồi tiến hành học và làm ra sản phẩm tặng cho thành viên ấy

Kết quả Yoongi rút trúng tên cậu

Taehyung không cùng nhóm với Yoongi, anh đến xưởng gỗ, cậu lại đến lò gốm

Hôm ấy bộ phận kỹ thuật bị lỗi, không thể tiếp tục quay chụp. Tập phát sóng hôm đó cũng bị hủy bỏ.

Nhưng dù sao cũng đã đến, cả nhóm đều ở lại làm cho ra thành phẩm

Hôm đó cả nhóm đều được một thành viên tặng quà, chỉ có cậu là không có

Taehyung vốn không dám mong đợi quá nhiều nhưng lại không ngăn được bản thân thất vọng. Ít nhất cũng phải có gì đó tặng cậu dù không phải vì trò chơi hay chương trình chứ. Hay là nói ngay từ đầu Yoongi đã không muốn rút phải tên cậu nên anh mới như vậy ... Thôi thì sao cũng được. Khi đó Taehyung đã nghĩ như thế

Sau đó cậu cũng không để tâm tới nữa, khoảng gần một tuần sau. Yoongi mới gửi món quà ấy cho cậu. Lúc đó sự mong đợi đã vơi đi gần hết, thêm vào hôm ấy cả nhóm liên hoan với nhau, mọi người đều đã ngà ngà say. Lúc về Yoongi mới đưa cho cậu, món quà được anh gói cẩn thận. Nhưng Taehyung đã không đủ tỉnh táo để quan tâm xem đó là gì. Cậu cảm ơn anh rồi về phòng, món quà kia lại được cậu đặt vào tủ

Sau này thì cậu gom đồ về nhà, tiện tay đem theo túi quà của anh. Cho đến tận bây giờ nó mới được mở ra

Yoongi cũng không nhắc gì đến, nên cậu đã quên mất

Thì ra không phải Yoongi không muốn tặng cậu, chỉ là anh cần thời gian để chuẩn bị tỉ mỉ. Lúc tặng nó cho cậu, anh đã nghĩ thế nào? Anh có mong đợi phản ứng của cậu không ... Kết quả nhận lại chỉ là lời cảm ơn hời hợt

Chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra, cậu giật mình thức giấc

Taehyung thấy gương mặt mình ướt đẫm. Cậu nghe thấy âm thanh hoảng hốt, xoay mặt qua liền thấy Yoongi đang nằm ngay bên cạnh mở to đôi mắt nhìn mình

Là ảo giác sao

Yoongi sao lại xuất hiện ở đây chứ

Nhất định là ảo giác

Nhất định là do cậu quá đau lòng mà sinh ra ảo giác

Nhất định là do quá nhớ anh nên anh mới xuất hiện ở đây

Taehyung xoay người sang đối diện Yoongi, cậu vươn tay chạm nhẹ vào anh

"Yoongi...."

Nhưng Yoongi không tan biến, mà cậu còn chạm được vào anh nữa

Chẳng lẽ là mơ sao ? Cậu vẫn còn trong giấc mơ nên mới thấy anh, mới chạm được anh....

Có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh giấc đúng không ? ..... Vậy không cần tỉnh nữa

"Yoongi à, là mơ thật này, nên em mới có thể ôm anh thế này"

Bởi vì nghĩ đây là giấc mơ, cậu chẳng cần phải e dè bất cứ điều gì. Taehyung ôm lấy mặt anh, khuôn mặt áp sát, gắt gao hôn lên

Bao nhiêu cảm xúc, sợ hãi từ giấc mơ ban nãy được cậu trút vào nụ hôn này. Yoongi có chút giật mình nhưng anh không đẩy cậu ra. Cả hai bị cuốn vào nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên và không một ai muốn dừng lại

Yoongi ôm lấy cổ cậu, anh hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn mà quên mất tình cảnh hiện tại

"Yoongi... Anh không mặc đồ sao"

Vì giật mình, anh cắn trúng môi Taehyung. Nó không quá mạnh nhưng đủ để cậu nhận thức một điều...

Đây không phải mơ !

"Yoongi hyung ? Sao anh lại ở đây ?"



.............

Có lẽ tiếp theo sẽ có chút thịt 🥩 :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro